Truyen3h.Co

Marhoon | Bác Sĩ Edwards •

Khám

dahaengnoo

Ánh đèn neon trắng lóa của bệnh viện làm Juhoon thấy hoa mắt. Cậu ngồi co cúi người trên dãy ghế chờ của Khoa Tiết niệu- cái nơi mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến một người đàn ông trẻ như cậu cảm thấy lòng tự trọng bị lung lay dữ dội.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc của Khoa Tiết niệu vốn đã chẳng dễ chịu gì, giờ đây lại càng khiến Juhoon thấy ngột ngạt. Cậu ngồi trên dãy ghế chờ, đôi chân dài khẽ nhịp trên sàn gạch mất kiên nhẫn. Dù phía dưới đang có những biểu hiện "không nghe lời" khiến cậu bực bội và khó chịu, nhưng trên mặt Juhoon vẫn giữ vẻ bình thản, bất cần nhất có thể. Cậu đã cố tình chọn một bệnh viện xa trung tâm thành phố, nơi cậu có thể coi là an toàn để tránh mặt người cũ.

"bệnh nhân Kim Juhoon mã số 301, phòng 203, bác sĩ Martin."

Tiếng y tá thông báo vang lên trong phòng chờ. Juhoon giật thót, cái tên "Martin" khiến cậu chết lặng vài giây. Chắc là trùng tên thôi, cậu tự trấn an mình bằng suy nghĩ. Cậu đã chọn bệnh viện này vì nó nằm ở ngoại ô, cách xa nơi Martin từng làm việc cả chục cây số. Hắn làm sao có thể ở đây được?

Cánh cửa gỗ phòng khám khép lại phía sau lưng. Juhoon vẫn cúi gầm mặt, tay siết chặt tập hồ sơ đến nhăn nhúm. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu định chào bác sĩ, hơi thở của cậu đột ngột nghẹn lại nơi cuống họng, mọi hy vọng của Juhoon đều hoàn toàn tan vỡ.

Phía sau chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu, người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi đang lật giở bệnh án. Dưới ánh đèn, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sắc sảo của hắn hiện lên rõ mồn một. Bảng tên bằng bạc gắn trên ngực áo lấp lánh dòng chữ: Bác sĩ chuyên khoa II - Martin Edwards.

Juhoon sững sờ, cả người run bắn lên. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống sàn nhà, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bảng hiệu như không thể tin vào mắt mình.

Martin ngẩng đầu. Một thoáng dao động lướt qua đôi mắt thâm trầm khi hắn nhìn thấy gương mặt tái mét của người yêu cũ. Nhưng rất nhanh, hắn thu lại toàn bộ cảm xúc, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, chuyển nghiệp của một vị bác sĩ.

"Mời ngồi."

Giọng hắn trầm thấp, vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh. Juhoon máy móc ngồi xuống, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đã từng là cả thế giới của mình. Từng nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực như muốn nổ tung.

"Lý do đến khám?" Martin vừa hỏi vừa gõ lạch cạch trên bàn phím, thái độ thản nhiên như thể người đang ngồi trước mặt chỉ là một mã số bệnh nhân xa lạ chứ không phải người từng đầu gối tay ấp với hắn.

"Tôi.. tôi cảm thấy.." Juhoon lắp bắp, cổ họng khô khốc. Làm sao cậu có thể nói ra cái triệu chứng đáng xấu hổ đó trước mặt người đàn ông này?

"chỗ đó..." Juhoon cắn chặt môi, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Cậu ấp úng mãi không thành câu, sự hiện diện của Martin khiến mọi từ ngữ trong đầu cậu bay sạch.

Martin khẽ tựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp. Mỗi tiếng cộc, cộc như đang gõ trực tiếp vào dây thần kinh của Juhoon. Hắn nhướng mày, giọng nói nhuốm màu thiếu kiên nhẫn.

"Cậu Juhoon, ngoài kia vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi đến lượt. Nếu cậu không thể hợp tác, mời cậu ra ngoài để không làm mất thời gian của người khác."

Sự lạnh lùng ấy như một nhát dao đâm xuyên qua lòng tự trọng cuối cùng của Juhoon. Cậu cắn chặt môi đến mức bật máu, nỗi nhục nhã và sự khó chịu ở cơ thể hòa quyện vào nhau. Cậu nhắm mắt lại, nói ra một hơi liền tù tì.

"Chỗ đó... phía dưới của tôi... nó cứ liên tục chảy nước. Rất khó chịu.., ướt hết cả..."

Không gian phòng khám bỗng chốc rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Phía sau lớp khẩu trang y tế, Martin khẽ liếm môi một cái đầy ẩn ý. Hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng dậy, rút một đôi găng tay cao su từ hộp. Tiếng cao su co giãn phát ra âm thanh chát khô khốc khi hắn lồng vào tay.

"Lên giường nằm, cởi quần ra." Martin ra lệnh.

Juhoon bàng hoàng ngước mắt lên nhìn gã, gương mặt đã đỏng lựng.

"Cần..cần phải cởi hết sao? không thể cứ thế.."

Martin đứng ngay bên cạnh phòng khám, hắn khẽ chỉnh lại đôi găng tay sao cho vừa vặn, rồi hắn nhìn xuống cậu, hờ hẫng đáp lại một câu.

"Không cởi thì khám kiểu gì? Tôi không phải là thần thánh mà nhìn xuyên qua lớp vải để chuẩn đoán bệnh được."

.

Juhoon run rẩy trèo lên giường khám, tấm ga giường trắng muốt lạnh lẽo khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu nằm đó, tư thế đầy hớ hênh, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cố tránh né ánh nhìn của người đàn ông đang đứng giữa hai chân mình.

Tiếng găng tay cao su ma sát sột soạt vang lên bên tai. Martin không chút chần chừ, đôi bàn tay to lớn bắt đầu chạm vào vùng da thịt nhạy cảm đang run rẩy của Juhoon. Hắn không hề nhẹ nhàng, ngón tay bọc cao su lạnh ngắt cứ chọc tới chọc lui, nhấn nhá quanh vách lồn của cậu như đang thực sự tìm kiếm một mầm bệnh nào đó.

"Mar..bác sĩ..ưm.."

Juhoon khẽ bật ra tiếng rên rỉ nhẹ khi một ngón tay của Martin bất chợt đâm mạnh vào bên trong. Cảm giác xâm nhập đột ngột cùng sự ma sát của cao su khiến cơ thể cậu khó chịu, hai tay bám chặt vào mép giường.

"Đừng có cử động." Martin trầm giọng, thanh âm vang lên sau lớp khẩu trang nghe đầy vẻ răn đe. "Tôi đang kiểm tra tuyến tiền liệt và các ống dẫn. Cậu cứ kêu rên thế này thì làm sao tôi tập trung?"

Juhoon cắn chặt môi, mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Cậu cảm thấy bàn tay của Martin không đơn thuần là đang khám. Ngón tay hắn cứ xoay tròn vào lỗ lồn của cậu, thỉnh thoảng lại nhấn mạnh vào những điểm khiến toàn thân cậu run rẩy, một cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa thay vì sự đau đớn. Cuộc thăm khám kéo dài đến mức bất thường, khiến Juhoon không chịu nổi sự dày vò này nữa.

"Bác sĩ... vẫn chưa xong sao?" Juhoon thở dốc, giọng nói lí nhí đầy mệt mỏi. "Tôi... tôi bị bệnh gì nghiêm trọng lắm phải không?"

Martin đột ngột dừng lại. Hắn rút tay ra, tiếng cao su ướt át tách khỏi cơ thể Juhoon vang lên một cách ám muội. Hắn thong thả lột đôi găng tay dính đầy dịch lỏng, ném vào thùng rác y tế rồi chậm rãi tiến lại gần phía đầu giường, cúi thấp người xuống sát tai Juhoon.

"Tôi chuẩn đoán xong rồi."

Martin tháo khẩu trang, để lộ nụ cười nửa miệng đầy thích thú. Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đang đỏ bừng của cậu.

"Chẳng có bệnh tật gì ở đây cả, Juhoon à. Cái thứ nước cậu nói ấy... nó không phải triệu chứng viêm nhiễm. Nó là kết quả của việc cậu đang quá thèm thuồng cảm giác được lấp đầy, hay nói thẳng ra là cậu đang nứng đến phát điên rồi đấy."

Juhoon bàng hoàng mở to mắt, định bật dậy nhưng đã bị bàn tay của Martin ấn vai giữ chặt lại trên giường.

"Cơ thể đang gào thét vì bị bỏ đói bấy lâu nay thôi, vợ yêu." Martin trầm thấp cười, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu. "Và có vẻ như... chỉ có 'đơn thuốc' của tôi mới chữa khỏi được cho vợ lúc này."

Mai chòn đi họt về sẽ cook tiếp cho các dợ!!! xin hứa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co