Truyen3h.Co

[MARHOON] Basics Baby

01

letulam

Ai mặc quần áo của người nấy, còn chúng ta mặc quần áo của nhau.

01

Martin có những hiểu biết riêng về chuyện ăn mặc, mọi người đều gật đầu công nhận, chỉ riêng Kim Juhoon là bĩu môi, cậu cố ý bày ra bộ dạng nghi ngờ mà gật gù.

"Cái gì thế hả?" Martin ở phía đối diện giả vờ phát điên hét lớn, hắn vung cánh tay dài với qua bàn ăn định chộp lấy tay cậu, chẳng rõ là muốn công khai nắm tay hay đơn thuần là muốn chất vấn thái độ kỳ quặc của Kim Juhoon.

Rõ ràng là một chấp niệm đến mức điên cuồng, cậu cười để mặc hắn nắm lấy tay mình, khi cả cơ thể cũng bị lắc lư theo, cậu nghĩ:

Quần áo là vật sát thân mang theo nhiệt độ của một người, cũng luôn giữ cả tính cách, gu thẩm mỹ lẫn trạng thái của người đó.

Quần áo cũng là kho báu bí mật mà hai người họ cùng xây dựng, chứa đựng quá nhiều sự mềm lòng và ngọt ngào, chứa đựng quá nhiều sự đồng điệu và nhịp nhàng chỉ dành riêng cho hai người.

02

Sau khi xác định tình cảm, Kim Juhoon gần như không còn ở một mình trong phòng thay đồ nữa: Martin luôn luôn xuất hiện trước gương cùng một lúc với cậu, lúc thì ngồi xổm, khi thì đứng, bàn tay lớn vung lên là có thể cùng nhau chọn đồ.

Có đôi khi là hai người đã bàn bạc trước, phần lớn là để quay tư liệu hoặc ra sân bay. Tông màu phải giống nhau, cơ bản là đen trắng xám, màu sắc đơn điệu nhưng lúc nào cũng có thể dùng những món đồ đơn lẻ của đối phương để phối ra đủ kiểu layer; phụ kiện có sự liên kết, thắt lưng lúc nào cũng là mấy sợi màu đen thay đổi qua lại, trên cổ luôn đeo một sợi dây chuyền bạc đôi. Quần áo cũng phải mặc chung, hôm kia anh mặc hôm nay tôi mặc, Martin cho rằng đó mới là việc mà các cặp đôi nên làm.

Có lúc mọi người chia nhau đi rửa mặt, Martin vẫn có thể thong thả bước vào sau khi Kim Juhoon đã đứng trước tủ đồ. Hắn khoanh tay nhìn cậu chọn đồ: "Hôm nay tớ mặc đồ da đấy nhé."

Tay Kim Juhoon vừa chuyển sang áo khoác Adidas màu xanh liền nghe thấy người đứng cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm mà lẩm bẩm mở lời: có chút ngại ngùng nhưng không khó để nghe ra sự mong đợi trong giọng nói ấy.

Thế là cậu cười, giả vờ phiền não đáp: "Thế thì phải làm sao bây giờ?" nhưng vẫn nhanh tay lấy chiếc jacket đen khoác lên người, cậu ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn của đối phương trong gương.

03

Martin thích cùng Kim Juhoon thay quần áo, điều này hoàn toàn có lí do: Họ có thể tán gẫu, có thể trao đổi gu thời trang, quan trọng hơn là có thể âm thầm kề cận, ôm một chút, hôn một xíu.

Phần lớn thời gian hắn vẫn biết kiềm chế.

Martin sẽ đột ngột nghiêng người va vào ngay lúc Kim Juhoon đang kéo quần, hắn cười hì hì không dứt; cậu bạn trai bên cạnh đang gập người bỗng nhiên mất đà, đứng một chân loạng choạng dữ dội, cái chân vốn định nhấc lên lại hạ xuống, quần cũng rơi trên mặt đất, cậu bực bội liếc một cái sắc lẻm rồi bất lực gọi: "Martin."

Hắn còn nhân lúc đối phương kéo áo che kín đầu mà rón rén chạy tới, véo một cái vào chỗ eo mềm mại hoặc dùng hai tay ôm lấy vòng eo thon của cậu; Kim Juhoon sẽ xoay người ngay lập tức như con chạch, nếu đúng chỗ nhạy cảm, cậu sẽ bật cười khe khẽ, da dẻ đỏ rực; có điều sau khi cởi được áo ra, cậu sẽ nổi giận, sẽ dùng sức đấm hắn một cái, thậm chí đá hắn một cú.

Cũng có lúc quá trớn, hắn cẩn thận ôm lấy cậu hoặc vùi đầu vào cổ Kim Juhoon mà làm nũng.

Thỉnh thoảng lúc Martin vào sẽ ngó ra ngoài thêm vài lần, hắn xoay tay chốt cửa lại. Miệng thì nói muốn Kim Juhoon giúp cài khuy áo nhưng khi đối phương tới gần thì lại vùi đầu hôn lên vành tai cậu, bàn tay lớn ấn lấy thắt lưng cậu, môi dọc theo sườn mặt đi xuống, hôn từng chút một, cuối cùng thành kính dừng lại trên môi; ban đầu là thăm dò, chạm nhẹ như lông vũ lướt qua bờ môi. Nhưng chỉ một giây hoặc ngắn hơn, sự dịu dàng đó hóa thành một nụ hôn sâu không thể khước từ. Đầu lưỡi Martin cạy mở hàm răng cậu, mang theo sức mạnh không thể nghi ngờ mà quấn quýt.

Tiếng nói chuyện của đồng đội không xa phía ngoài làm phóng đại sự yên tĩnh trong phòng thay đồ, tiếng vải vóc cọ xát sột soạt, tiếng nước khẽ khàng giữa môi răng và cả tiếng rên mơ hồ gần như không thể nghe rõ.

"Anh Juhoon, anh Martin, hai người xong chưa?" Tiếng gõ cửa và câu hỏi cùng vang lên, còn kèm theo tiếng lầm bầm hỏi sao lại khóa cửa.

Họ nhìn nhau, cùng bật cười khe khẽ, cuối cùng cũng chịu đẩy nhanh tốc độ cài khuy áo, vỗ vỗ mặt tự bảo mình bình tĩnh lại.

Martin vờ như bình tĩnh mở cửa, một bên giải thích khóa cửa do hắn không chú ý, một bên giải thích khóa kéo bị hỏng nên họ ở trong sửa mãi. Đến khi bước ra khỏi cửa, nhìn thấy vệt hồng trên gò má của nhau, họ lại bật cười, vừa cười vừa ngả nghiêng vào nhau, đến cả biên độ run rẩy của bả vai cũng trở nên đồng điệu.

04

Lúc chọn đồ Kim Juhoon từng hỏi Martin tại sao lại chấp niệm với việc hai người mặc đồ cùng tông màu như vậy, vừa hỏi xong, cậu đã thấy người cao lớn đối diện chậm rãi xoa tay, khom lưng xuống, sắc đỏ từ cổ lan dần lên mặt, ậm ừ nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Như vậy thì mọi người đều sẽ thấy chúng ta là một cặp..."

Kim Juhoon nheo mắt cười, cậu thích sự ngây ngô mà Martin thỉnh thoảng lộ ra của khi nói đến những chuyện liên quan đến yêu đương: Đó là sự ngọt ngào của mối tình đầu, hắn để ý đến bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào có thể coi là đồ đôi, hận không thể khắc mấy chữ "Bạn trai của Kim Juhoon" lên đầu; đó cũng là sự trân trọng dành cho cậu, lúc nào cũng muốn nắm tay, lúc nào cũng muốn ôm ấp, vừa quấn người lại vừa đáng yêu.

Đối phương rõ ràng hiểu sai ý, mặt càng đỏ hơn, cả người lại giương nanh múa vuốt, lớn giọng lên án: "Juhoon lúc nào cũng thế! Không muốn làm người yêu với tớ thì thôi nhé!"

Kim Juhoon vẫn cười, cậu đưa tay đặt lên vai Martin, kéo tuột chiếc áo gió dáng ngắn mà Martin đang mặc trên người xuống, rồi tự tay khoác nó lên mình, mắt không rời khỏi Martin trước mặt. Ống tay hơi dài, phải xắn lại hai vòng mới vừa vặn, còn vạt áo thì lại vừa đúng độ dài. Điều quan trọng hơn cả là hơi ấm còn vương lại trên áo, thứ hơi ấm vừa rời khỏi người Martin, đang từ từ thấm sang cơ thể cậu.

Martin cuối cùng cũng vươn tay ôm lấy Kim Juhoon, ôm cậu rồi khẽ đung đưa qua lại, miệng không ngừng bật ra những tiếng cười khe khẽ.

05

Sự tương đồng về trang phục cứ thế từng bước mở rộng, giờ đây đã thâm nhập sang cả giày dép. Điều khiến Martin phát cuồng có lẽ chẳng còn là thời trang nữa mà là Kim Juhoon, hay nói đúng hơn là việc nhìn bản thân thật xứng đôi vừa lứa với Kim Juhoon.

Trước sự kiện NBA, Martin và Kim Juhoon đã đi dạo chợ đồ cũ bảy tám vòng, cuối cùng cũng tìm được hai chiếc áo jacket kích cỡ vừa vặn, màu sắc hợp rơ, lại đều có yếu tố bóng rổ, NBA. Chuyến mua sắm với mục đích quá rõ ràng này khiến cậu kiệt sức, cứ như phải đuổi theo một con mồi không có hồi kết. Kim Juhoon nằm lười biếng trên sofa chơi điện thoại, liếc mắt nhìn Martin đang ngồi xổm trên sàn phòng khách không biết lại đang xếp quần áo gì, cậu thở dài; dù không hiểu nổi đối phương lại đang phối món gì, cậu vẫn bỏ điện thoại xuống ngồi dậy, chống tay lên vai Martin mà rướn đầu nhìn.

"Áo khoác NBA, bạn mặc quần đen, tớ mặc quần jeans, còn gì cần phối nữa không?"

Người trước mặt quay đầu lại bĩu môi, trông uất ức vô cùng. Cuối cùng Kim Juhoon cũng nhìn rõ hắn đang cầm cái gì: Một chiếc Converse đen và một chiếc Nike da màu nâu.

"Bạn quên còn có giày à Juhoon, phải luôn luôn thật xứng đôi mới được."

Hai người nhìn nhau chằm chằm, cùng rơi vào im lặng; Martin lo Kim Juhoon chê hắn nhỏ nhen và lề mề, lo Kim Juhoon chê hắn ngây ngô và nhát gan, rồi lại tự ái nghĩ bụng chắc chắc người ta vẫn chẳng muốn làm người yêu của mình; còn Kim Juhoon lo Martin là kẻ si tình đến mức não hoạt động không bình thường, lại tự lo không biết mình có trông quá nhạt nhẽo và lạnh lùng hay không, liệu có khi nào Martin lại nghĩ cậu không còn yêu hắn nữa.

Martin đứng dậy nhìn chằm chằm Kim Juhoon lạch bạch đôi chân trần đi xa, rồi lại xách hai đôi giày quay lại, là đôi Nike màu đen, kiểu cao cổ tương tự với đôi trên tay hắn, cũng là dòng Air.

"Mang đôi màu nâu kia đi, tớ định mang đôi Nike này nà."

Martin dù có ngốc đến mấy cũng hiểu được tình yêu của đối phương, hắn vui mừng đứng bật dậy, quẳng đôi Converse yêu quý nhất sang một bên, chộp lấy đôi Nike da màu nâu như chộp lấy cúp vô địch, phấn khích giơ cao hai tay rồi xoay một vòng nhỏ giữa phòng khách.

Cuối cùng, hắn lại ghé sát bên tai Kim Juhoon thì thầm: "Vì bạn nên tớ mới mua đôi này đấy, dòng Chocolate, bạn thích nhất mà."

06

Ký túc xá chỉ có hai chiếc máy giặt, Martin nhât quyết đòi dùng chung một chiếc với Kim Juhoon, thế là quần áo của hai người cứ thế trộn lẫn giặt chung, có cùng một mùi hương xà phòng thoang thoảng.

Thường thì Kim Juhoon sẽ sang phòng Martin tìm quần áo hắn để cố định trong giỏ, kéo ra ban công tống hết vào máy giặt; khi thời gian kết thúc thì Martin sẽ chạy ra ban công tắt máy đang gầm rú, tự tay phơi từng chiếc áo lên.

Có lần đi chợ đồ cũ về, Martin bỗng có thêm một món đồ quý giá đặc biệt; mỗi lần mặc xong hắn vẫn vứt vào giỏ nhưng khi Kim Juhoon định lấy thì hắn luôn ngăn lại đúng lúc, Martin rút chiếc áo đen đó ra riêng, gãi đầu bảo cái này chỉ có thể giặt tay.

Kim Juhoon nheo mắt nhìn theo khi chiếc áo lướt qua trước mặt, cảm giác cũng chỉ là vải cotton bình thường, chẳng hiểu nó quý giá ở chỗ nào. Cậu chỉ buông vài câu trêu chọc, hỏi trên áo có phải dính mùi nước hoa của ai không, vậy mà lần nào cũng khiến Martin luống cuống giậm chân tại chỗ, vội vàng giải thích.

Sau đó có một lần nhóm ra nước ngoài hoạt động, Martin lề mề mãi không xong việc thu dọn đồ đạc, bận đến mức quên khuấy mất bí mật nhỏ về chiếc áo của mình, bèn nhờ Kim Juhoon chạy sang giá treo đồ gom hộ vài chiếc áo.

Tay gạt những lớp quần áo dày cộp ra, chiếc hoodie đen đó đập ngay vào mắt. Kim Juhoon quay đầu nhìn Martin đang đứng vò đầu bứt tai lo lắng ngoài phòng khách, cậu vẫn tò mò lấy áo xuống lật tới lật lui: chỉ là một chiếc hoodie rất bình thường, không hề vương mùi nước hoa, chỉ thoang thoảng mùi xà phòng quen thuộc, túi áo cũng sạch trơn chẳng có gì đặc biệt. Lật đi lật lại vài lần, cậu mới sững người phát hiện cái mác vẫn còn nguyên: Matin Kim, đến tên của chính mình mà hắn còn viết thiếu chữ, vậy mà chỉ vì trên đó có họ của người mình yêu, hắn đã nâng niu cất giữ suốt bấy lâu.

Kim Juhoon ôm áo đi ra phòng khách, mở chiếc áo ra rồi gấp lại ngay trước mặt Martin; cậu nở một nụ cười rạng rỡ với anh bạn trai lúc này mặt đã đỏ lựng như quả cà chua.

07

Hồi làm bạn cùng phòng ở LA, cách ăn mặc của Kim Juhoon gần như do Martin quyết định. Quần áo hai người mang theo đều không nhiều, vì để thời trang thì phải thay nhau mặc, cậu dứt khoát giao hết cho Martin lo liệu.

Mỗi sáng, Kim Juhoon vừa mới ngồi bật dậy là đã bị chiếc áo mà Martin ném qua trùm kín mặt. Sau khi vội vàng kéo đồ xuống, thứ cậu nhìn thấy luôn là vành tai đỏ ửng của đối phương, và khuôn mặt đang vội vàng quay đi không dám nhìn cậu.

Chỉ là chọn bộ đồ thôi có cần đến mức thế không? Cậu thong thả mặc áo thun, cười khẽ, thầm vui vẻ nghĩ trong lòng. Vẫn thuần khiết, vẫn hay thẹn thùng, tình yêu của Martin lúc nào cũng đơn thuần như thế, khiến người ta phải mềm lòng mà để tâm.

Rốt cuộc cũng có một ngày cậu tỉnh dậy sớm nhưng vẫn lười động đậy, Kim Juhoon nhắm mắt vờ ngủ, cậu dỏng tai nghe tiếng Martin xỏ dép lê lẹt xẹt đi vào nhà vệ sinh, rồi tiếng nước, tiếng đánh răng, lại đến tiếng nước vang lên. Rồi cậu lại nghe thấy Martin kéo lê bước chân mở cửa nhà vệ sinh, ngồi xổm xuống trước chiếc vali, tiếng ma sát của vải vóc vang lên trên mặt đất.

Đang chọn quần áo rồi nhỉ? Kim Juhoon mơ màng nghĩ, cậu mở hé mắt nhìn Martin ở cuối giường: Dáng người cao lớn ôm một chồng lớn áo thun bên tay trái, tay phải cầm lên một chiếc, hắn cúi đầu vùi mặt hít một hơi thật sâu, miệng còn lẩm bẩm "Có mùi của Juhoon, hôm nay mình mặc cái này", "A... không còn mùi nữa rồi, cho Juhoon mặc vậy."

Hóa ra là thế này sao? Nguyên nhân của việc vành tai đỏ ửng và hay ngượng ngùng. Kim Juhoon kéo chăn lên cao một chút rồi bật cười thành tiếng, cậu nhìn Martin sững sờ quay đầu lại, hắn ôm một đống quần áo trộn lẫn của hai người, mặt mũi đỏ bừng hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co