Truyen3h.Co

[Marhoon] | Be my sunshine ( cậu là ánh sáng của tớ )

Chương 12: Cơn mưa không ai tránh được

Filentiaemili



  Tin đồn bắt đầu từ một buổi sáng uể oải như bao ngày khác.
Một vài tờ giấy chuyền tay nhau trong lớp, vài ánh mắt lén liếc, vài tiếng cười khúc khích, những thứ nhỏ nhặt, nhưng chẳng ai ngăn được chúng lan đi.

  "Nghe chưa, Woojoo thích con trai đấy.”
" Không phải cậu Juhoon lớp mình à?”
" Ôi, thế mà bấy lâu còn tưởng cậu ta kiểu lạnh lùng thôi.”

  Những lời nói nhỏ như thì thầm, nhưng lại đủ sắc để cứa vào da thịt.
Juhoon đang viết bài, bút run nhẹ.
Cậu nghe, dù không muốn.
Nghe rõ từng tiếng, từng câu, như gió tạt qua tai.

  Cậu quay đầu lại nhìn Woojoo ngồi ở hàng cuối, ánh mắt không thay đổi.
Vẫn là cái dáng cao gầy, vai thẳng, đôi mắt trầm như nước hồ thu.
Nhưng hôm nay, ánh nhìn ấy không có nụ cười.
Chỉ là im lặng. Một sự im lặng khiến người khác thấy nghẹn.

  Giờ ra chơi.
Bạn bè túm năm tụm ba, chuyện trò, cười đùa, rồi lại nhìn về phía Woojoo và Juhoon
Không khí như đặc lại, đến cả tiếng gió cũng nghe khẽ hơn.

  Woojoo gập sách, nhét vở vào cặp.
Có người trêu:

  "Này, Woojoo , Juhoon đâu rồi? Không cùng nhau à?”

  Cậu chỉ khẽ đáp, không ngẩng lên:

"Tớ không biết.”

  Một câu thôi, nhưng lạnh như vừa đóng cánh cửa giữa hai người.

  Juhoon đứng ngoài hành lang, nghe hết.
Cậu không hiểu tại sao ngực mình lại nhói lên.
Rõ ràng Woojoo không làm gì sai. Nhưng cậu vẫn thấy… đau.
Một cảm giác lạ lùng, không rõ là thương hay giận chính mình.

  Chiều, khi học xong, Seonghyeon chặn Juhoon lại ở cầu thang:

  "Cậu có nghe chuyện đó chưa?”
" Rồi.”
" Cậu có tin không?”

  Juhoon im lặng.
Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa buồn.

  "Tớ thì tin, Woojoo thật sự thích cậu.”

  Câu nói ấy khiến mọi âm thanh quanh họ tắt đi.
Như thể cả thế giới vừa dừng lại.

  Juhoon không đáp.
Cậu chỉ lùi lại một bước, siết quai balo.

  "Tớ… không biết nữa.”

  Giờ tan học, mưa bắt đầu rơi.
Bầu trời xám như giấy cũ.
Học sinh che dù chạy qua sân, tiếng nước bắn tung tóe hòa cùng mùi đất ẩm.

  Woojoo không thấy đâu cả.
Chỗ ngồi của cậu trống trơn, cặp vẫn còn trên bàn.
Juhoon nhìn quanh, tim bỗng đập nhanh không hiểu vì lo hay sợ.
Rồi cậu chạy ra hành lang, áo đồng phục ướt sũng chỉ sau vài giây.

  Bên góc khu lớp cũ, dưới hiên trường,
Woojoo ngồi đó, người ướt nửa, tóc rối bết lại vì mưa, ánh mắt dõi theo từng giọt nước rơi.

  "Cậu làm gì ở đây?” Juhoon hỏi, hơi gắt vì lo.
" Nghe mưa.” Woojoo đáp khẽ.
" Nghe mưa cái gì chứ! Cậu có biết người ta nói gì không?”
" Biết.” – giọng vẫn bình thản.
" Vậy sao không nói gì đi? Không thanh minh gì hết à?”

  Woojoo ngẩng lên, ánh nhìn khiến Juhoon im bặt.
Ánh nhìn ấy...không giận, không trách, chỉ… mệt.

  "Nếu họ tin, thì có nói gì cũng vô ích.”
"Nhưng cậu..."
"Còn cậu?” Woojoo ngắt lời, giọng trầm và lặng.
"Cậu có tin không, Juhoon?"

  Giữa âm thanh của mưa, câu hỏi ấy vang lên như một nhát chạm vào tim.
Juhoon không biết trả lời thế nào.
Cậu chỉ thấy cổ họng nghẹn, mắt cay, và tay lạnh toát.

  "Tớ…” cậu lắp bắp, "Tớ chỉ sợ cậu buồn thôi.”
"Tớ không buồn.” Woojoo cười nhẹ, nhưng nụ cười run. "Chỉ hơi cô đơn.”

  Mưa rơi mỗi lúc một nặng hơn.
Woojoo đứng dậy, định đi, nhưng Juhoon nắm lấy tay cậu.
Bàn tay nhỏ, run rẩy, nhưng nắm rất chặt.

  " Đừng đi.”

  Woojoo khựng lại.
Juhoon ngẩng lên, ánh mắt ướt và trong như nước mưa.

  "Tớ tin cậu.”

  Chỉ ba chữ, nhưng khiến Woojoo đứng lặng.
Cậu không đáp, chỉ cúi xuống, lấy tay che mưa cho Juhoon.
Bàn tay ấy ấm áp đến lạ, run nhẹ như sợ chạm vào điều gì quý giá.

  "Ngốc thật.” Woojoo khẽ nói. "Ướt hết rồi.”
" Tại ai chứ.” Juhoon bật cười, giọng lạc đi.

  Hai người cùng cười, nhưng trong mắt ai cũng đỏ hoe.

  Khi mưa tạnh, sân trường loang loáng nước.
  Woojoo bước cạnh Juhoon, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng giày sột soạt trên nền gạch ướt.
  Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai khẽ chạm nhau,
và lần đầu tiên, Juhoon không né.

  "Ngày mai người ta vẫn sẽ nói tiếp đấy.” Juhoon nói nhỏ.
"Ừ.”
"Cậu định im lặng mãi à?”
"Nếu im lặng khiến cậu không bị tổn thương, tớ chịu được.”

  Juhoon dừng lại nhìn Woojoo , tim đập loạn.

  "Cậu đúng là đồ ngốc, Woojoo .”
" Tớ biết.” Woojoo cười, ánh nhìn dịu lại. " Nhưng là đồ ngốc của riêng cậu thôi.”

  Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng Juhoon có thứ gì đó vẫn đang rơi...
không phải nước, mà là cảm xúc.
Một thứ cậu không còn đủ sức để giả vờ như không thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co