Truyen3h.Co

[Marhoon] | Be my sunshine ( cậu là ánh sáng của tớ )

Chương 16: Ánh dương lẫn vào sau lửa trại

Filentiaemili

Sáng sớm ở khu cắm trại luôn mang theo mùi ẩm của sương và khói lửa còn sót lại từ đêm trước.
Tiếng chim lảnh lót trên ngọn thông, tiếng bạn bè lười biếng trở mình trong lều hòa thành âm thanh yên bình đến lạ.

Woojoo đã dậy từ sớm.
Cậu ngồi bên bếp than đã nguội, áo khoác mỏng, tóc còn lòa xòa.
Trên tay là chiếc cốc giấy, hơi nước nóng bay mờ trước mặt.

Phía xa, Seonghyeon tiến lại.
Cậu cũng mang theo một ly cà phê, ánh mắt tỉnh táo nhưng có gì đó… chưa nguôi.

“Cậu dậy sớm nhỉ.” Seonghyeon nói.
“Không ngủ được.” Woojoo đáp ngắn, không quay đầu.

Khoảng lặng kéo dài. Tiếng gió lùa qua tán lá nghe như tiếng thở dài của cả khu rừng.

“Chuyện tối qua...” Seonghyeon lên tiếng trước, giọng thấp, “Cậu biết tớ không đến chỉ để giúp thầy, đúng chứ?”

Woojoo im lặng, đặt cốc xuống.
Ánh mắt cậu bình tĩnh, nhưng sâu và nặng như mặt hồ sắp nổi sóng.

“Tớ đoán rồi.”

Seonghyeon khẽ cười. “Vẫn thông minh như mọi khi. Vậy chắc cậu cũng đoán được tớ đến vì ai.”

Không khí lạnh hơn một chút. Woojoo ngẩng lên, nhìn thẳng.
“Juhoon.”

Một từ, nhưng đủ khiến tim cả hai người chùng xuống.

“Ừ.” Seonghyeon gật đầu, “Tớ đã từng nghĩ… chỉ cần rời xa, cảm xúc này sẽ biến mất. Nhưng hóa ra, càng cố quên, lại càng nhớ rõ.”

“Cậu định nói với cậu ấy sao?”

“Không.” Seonghyeon cười buồn, “Tớ không định tranh giành. Chỉ muốn cậu biết… tớ vẫn thích Juhoon.”

Câu nói ấy như một cú đấm nhẹ nhưng sâu.
Woojoo khẽ nghiến răng, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:

“Tớ biết.”

Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt không hề khiêu khích, chỉ có một nỗi buồn trong trẻo:
“Cậu biết mà vẫn im lặng được sao? Cậu chịu được việc người mình thích cười với người khác, tin tưởng người khác, còn bản thân chỉ dám đứng xa nhìn à?”

Woojoo mím môi, bàn tay trên cốc cà phê run nhẹ.
Một thoáng, cậu muốn gào lên rằng "mình đã chịu đựng như thế mỗi ngày" nhưng lại không làm vậy.

“Tớ không cần cậu ấy tin tớ ngay ” Woojoo nói khẽ,  “tớ chỉ cần được ở bên, khi cậu ấy chưa biết mình cần ai.”

“Vì thế cậu chọn im lặng?” Seonghyeon hỏi, ánh mắt pha lẫn thương hại và ngưỡng mộ.
“Vì thế tớ chọn không làm cậu ấy sợ.” Woojoo đáp.

Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon cười, nụ cười thật sự, buồn nhưng đẹp.
“Cậu đúng là đồ điên. Nhưng... tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không xen vào nữa.”

Woojoo không nói, chỉ gật nhẹ.

Seonghyeon đứng dậy, vươn vai, giọng nhẹ như gió:
“Cậu biết không, tớ ganh tỵ với cậu. Vì dù Juhoon chưa nhận ra, cậu vẫn có chỗ trong lòng cậu ấy. Còn tớ...”
Cậu bỏ lửng câu nói, quay đi, dáng lưng kéo dài trong làn sương mỏng.

Woojoo ngồi đó, lặng im.
Hơi cà phê đã nguội, nhưng trong ngực cậu, mọi thứ vẫn nóng rực.

Juhoon thức dậy sau đó ít phút, mở khóa lều, bước ra hít căng lồng ngực.
Không khí sớm trong, lạnh đến mức khiến cậu khẽ rùng mình.

Phía xa, Woojoo ngồi một mình, mắt nhìn xuống ly cà phê rỗng.

“Lại dậy sớm thế.” – Juhoon cười, tiến lại gần.
“Không ngủ được.” – câu trả lời quen thuộc.

“Cậu cứ như ông cụ non ấy.”
“Ừ, thế mới hợp với cậu.”

Juhoon khựng lại, má khẽ đỏ.

“Cậu… nói gì thế hả?”
“Không có gì.” Woojoo cười nhẹ.

Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt tràn đầy dịu dàng mà cậu không hiểu nổi, khiến tim Juhoon chệch một nhịp.

Gió thổi qua, cuốn theo mùi cà phê nhạt.
Cả hai cùng im lặng nhìn mặt trời đang nhú lên sau dãy núi xa.
Không ai nói ra điều gì, nhưng đều biết... có điều gì đó đang thay đổi, nhẹ mà sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co