Truyen3h.Co

marhoon • bên bờ đỏ thắm

Chưa đặt tiêu đề 2

quanholom

Lần tỉnh dậy thứ ba của Martin không đến từ giấc mơ hay cơn đau, mà từ một tiếng "đoàng" mạnh mẽ xé toạc bầu trời. Âm thanh khô khốc, vang vọng và sắc lạnh như một lưỡi dao. Không biết đó là tiếng súng của ta hay địch, nhưng đó là sự sống. Bản năng của người lính còn sót lại khiến anh siết chặt cò. Nhịp tim đập dồn dập vang rền trong lồng ngực, ầm ĩ đến nỗi Martin đã thầm nghĩ nếu là địch tới, chính tiếng tim đập sẽ tố giác anh. Mồ hôi trộn lẫn với bụi đất và máu, rịn qua lớp áo đã khô cứng. Anh gắng nghiêng người, cố nhìn ra đường chân trời qua tán cỏ cháy xém, nhưng khung cảnh trước mắt chỉ còn là mờ ảo, yên ắng đến rợn người.

Tiếng súng ấy không lặp lại, nhưng nó là âm thanh duy nhất phá vỡ không khí im lặng của buổi sáng oi bức. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng hắt xuống lớp đất khô như một tấm gương phản chiếu địa ngục. Martin khẽ cười, môi rách toác, bật ra chút máu.

Cũng tốt, anh thầm nghĩ. Còn tiếng súng nghĩa là vẫn còn người.

Và thế là, bằng một sức mạnh mơ hồ nào đó, của ký ức, của tình yêu, hoặc của bản năng sống, Martin gắng gượng để không khép mi, mỗi cái chớp mắt cũng đau đớn như hàng trăm lưỡi dao rạch qua từng thớ thịt. Anh biết mình chưa thể chết. Không phải bây giờ. Không phải khi còn một người đang đợi anh.

[...]

Giữ đúng lời hứa trong lá thư gửi đi nhiều tháng trước, Martin xin nghỉ phép hai ngày để đến thăm Juhoon. Đó là một chuyến đi dài, băng qua những vùng đất vẫn còn vương khói thuốc súng. Nhưng bầu trời hôm ấy trong vắt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, chưa bao giờ Martin thấy lòng mình nhẹ đến thế.

Khi đến doanh trại quân y, anh dừng lại trước cửa lán thương xá, lặng lẽ tựa vai vào khung cửa, khoanh tay ngắm nhìn vóc dáng mình hằng thương nhớ đang chạy như con thoi giữa các giường bệnh binh.

Trung uý Kim, đồng chí xem vết thương này.

Trung uý Kim, người bệnh này đang khó chịu.

Trung uý Kim, có người muốn gặp trung uý.

"Chờ tôi một chút!" Juhoon đưa ống tay áo quệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Cậu không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú vào bàn tay đang cẩn thận khâu vết thương, điềm tĩnh nói. "Đồng chí giúp tôi đưa người ta ra bên ngoài chờ nhé."

Anh binh nhì rón rén liếc quân hàm thiếu tá lấp lánh trên vai áo Martin, dè dặt không dám truyền đạt lại lệnh. Chàng thiếu tá nghe vậy chỉ biết mỉm cười gật đầu, ra hiệu anh không cần lo, rồi tự mình xoay người bước ra ngoài chờ.

Cho tới lúc Juhoon xong việc đã là quá đêm.

Martin ngồi trong phòng một mình không biết làm gì, cuối cùng lại tự ý gỡ chiếc guitar đang treo bên cạnh giường người yêu xuống - chính là cây đàn mà ngày xưa họ đã cùng nhau mang theo từ doanh trại cũ. Ánh đèn dầu trong phòng hắt ra vệt sáng vàng yếu ớt, chiếu lên dáng người Martin đang ngồi bên bàn. Lưng thẳng, đầu hơi cúi xuống, sẵn có tập giấy và bút chì nên anh lại sáng tác, mải mê đến nỗi không nhận ra người kia đã bước vào từ lúc nào. Một bàn tay quàng lấy vai Martin, mái tóc ngả nhẹ vào vai anh, nhịp thở đều đặn mà ấm áp.

"Yên nào, tớ nhớ Martin của tớ quá."

Martin rung rinh cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Tớ có đi đâu đâu, đang ngồi yên đây còn gì."

Juhoon không trả lời. Cậu chỉ siết tay chặt hơn, sợ buông ra sẽ mất đi lần nữa.

Martin nhìn xuống bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo nhưng đã sớm chai sạn ở đầu ngón vì vất vả khâu vá, cứu người. Bỗng nhiên tất cả những mệt mỏi, những vết thương, những năm tháng dài lê thê trong chiến tranh đều trở nên nhỏ bé. Nghĩ ngợi một lúc, Martin quyết định nắm lấy tay Juhoon, kéo cậu vào trong lòng.

Juhoon mỉm cười, đôi bàn tay khẽ nâng lên, chạm vào hai gò má sạm nắng của Martin. Lòng bàn tay cậu run rẩy ấp ôm khuôn mặt người kia rồi kéo anh lại gần hơn. Hơi thở ấm áp chạm nhau trong giây lát khiến cả hai bỗng dưng quên đi chết chóc vẫn đang âm ỉ lẩn quanh. Mùi thuốc sát trùng hòa với mùi khói súng còn vương trên áo, hòa cả vào mùi da thịt và nhịp tim dồn dập.

Tất cả những gì còn lại chỉ là họ, cùng cảm giác được sống, được yêu, được biết rằng người kia vẫn tồn tại trong vòng tay mình. Mỗi nụ hôn như một nốt nhạc, gieo vào giữa lòng bản hoà ca u tối của chiến tranh, lấp lánh sáng ngời.

Họ còn gặp nhau vài lần sau đó, trao nhau những bản nhạc phổ của Martin, vài câu thơ của Juhoon, và hơn cả thế nữa, những cái ôm hôn siết chặt. Họ ngồi bên nhau giữa nền đất cằn cỗi, cố gắng khắc ghi từng thanh âm vào trí nhớ. Cả hai đều hiểu chiến tranh không hứa hẹn với ai điều gì. Có thể từ ngày mai, hoặc thậm chí ngay sau giây phút này, họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh họ: ám ảnh Juhoon mỗi khi cậu đứng từ thương xá nhìn ra những vệt bom đỏ xé toạc đường mây trên bầu trời; ám ảnh Martin mỗi khi anh vuốt mắt đồng đội, đặt lên những khuôn mặt còn loang máu tươi một mảnh khăn tay trắng.

"Chờ tớ nhé."

Vỏn vẹn ba chữ, nhưng đã là tất cả những gì họ có thể hứa với nhau trong cuộc đời này, và chỉ có thể tin vào những lời hẹn đợi chờ mong manh như thế.

[...]

Hoàng hôn lại bắt đầu nhuộm tím cả bầu trời.

Ráng chiều xinh đẹp và lộng lẫy len qua màn khói mờ và những cột bụi lửng lơ trong không khí, một lần nữa phủ lên Martin lớp ánh sáng vừa đẹp đẽ vừa tàn tạ. Khuôn mặt anh nhớp dính hơi nước của vùng đất miền Bắc mùa ẩm, lấm lem bùn đất và máu khô. Đất bẩn lợm lên mùi gây gây của những xác người đã bắt đầu trương lên, hòa với mùi sắt của máu và khói đạn tạo thành thứ không khí đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở.

Martin mở mắt. Thị giác gần như không còn nguyên vẹn, thế giới trước mắt chỉ là những mảng màu nhòe nhoẹt, nhưng giữa chúng, anh vẫn nhận ra một màu tim tím đang lan dần giữa khoảng trời. Màu tím của hoàng hôn. Màu tím của yên bình.

Quả thật đã hơn một ngày trôi qua mà địch không quay lại truy quét. Không còn tiếng súng và máy bay gầm rú, chúng dường như đã rút đi, hoặc đã tạm thời buông bỏ mảnh đất bị thiêu rụi này - đối với Martin mà nói có thể là may mắn, anh chợt thấy nhẹ nhõm lạ kì.

Thiên nhiên dù bị chiến tranh tàn phá đến đâu vẫn có sức mạnh thật phi thường. Nó xoa dịu ta bằng vẻ đẹp mong manh, khiến cho cõi lòng ta thanh thản, dù chỉ là trong tích tắc, dù đó là khoảnh khắc cuối cùng.

Martin chậm rãi khép mi, môi cong lên một nụ cười gần như không thành hình. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, anh đã tự mỉm cười khi mường tượng lại hình ảnh máy bay địch bùng cháy giữa bầu trời, rực rỡ như pháo hoa ngày lễ hội. Chúng bắn anh bị thương, anh lại khiến chúng tan xác trong những cỗ máy tưởng như bất khả chiến bại của chính chúng.

Juhoon ơi, người yêu cậu bắn rơi máy bay rồi này! Cậu tự hào về tớ đi!

Nụ cười vẫn vương trên môi Martin, tan dần vào sắc tím đang hoá nhạt đi của hoàng hôn, bờ hoa đỏ thắm trên vai anh giờ đã cứng cáp chôn chặt dưới nền đất, cùng anh nghe gió hát một khúc nhạc dang dở giữa chiến trường, gửi về phía người anh yêu.

[...]

Tin tức được chuyển về thương xá vào một buổi sáng mù sương, khi Juhoon đang lau lại vết thương cho thương binh bị bỏng nặng. Một người lính trẻ chạy đến, mặt mũi tái nhợt, giọng run lên vì vội vã,

"Trung úy Kim... trung đội của thiếu tá Edwards báo tin. Họ... họ tìm thấy anh ấy rồi. Vừa mới di chuyển về đây."

Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo của chiến tranh, người ta thường gặp những điều phi thường. Đồng đội mất hai ngày để tìm thấy Martin, vết thương chí tử trên vai, khắp người xây xát găm đầy những mảnh kim loại bắn ra từ xác máy bay địch khi phát nổ. Toàn thân trắng bệch và mất cảm giác, thế nhưng tim vẫn đập đứt quãng.

Kim Juhoon sững người, đôi tay cậu ngừng lại giữa không trung, sợi chỉ khâu vẫn còn treo lơ lửng. Cậu nhìn anh lính trẻ, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi một lời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh tại thương xá như bị rút sạch: tiếng rên rỉ của thương binh, tiếng bước chân các quân y đi lại, tiếng gió thổi vào tấm bạt che chắn lán gỗ đều tan biến. Chỉ còn lại duy nhất tiếng đập gấp gáp của trái tim cậu.

Chỉ kịp nhờ người khác báo lại với cấp trên, Juhoon thay vội sang cái áo blouse mới, nhét vài món băng gạc và thuốc men vào túi, chạy thẳng về phía khu thương xá khẩn. Con đường đất ngoằn ngoèo đầy những hố bom loang lổ và khói súng chưa tan, nhấn bước chân vội vã dính chặt vào lớp bùn lầy. Dưới lớp sương xám đặc quánh và cơn mưa phùn dày đặc, cậu thấy một nhóm binh sĩ đang quây quanh cáng cứu thương, giữa họ là Martin đang nằm thoi thóp, được chỉ huy hô hào các chiến sĩ khiêng từ xe vào.

"Martin..."

Đầu óc trống rỗng, Juhoon lao đến ngồi sụp xuống cạnh giường bệnh, bàn tay run rẩy chạm vào gò má anh, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại nơi thái dương. Martin nằm bất động, khuôn mặt phủ đầy tro bụi, làn da trắng bệch, bờ vai bị rách toạc đến nỗi lớp băng tạm bợ chẳng thể che kín vết thương. Thế nhưng điều khiến Juhoon nghẹn lại là bàn tay Martin vẫn nắm chặt khẩu súng, các khớp tay co cứng, da tím tái.

"Dậy đi Martin. Cậu nói rồi mà, cậu đã nói tớ chờ cậu về cơ mà..."

Mất một lúc mới tách được khẩu súng khỏi bàn tay anh, Juhoon lo lắng quỳ bên cạnh, từng chút một lau sạch gương mặt ấy, hết vệ sinh vết thương để chốc nữa gắp đạn đến bận rộn kiểm tra nhịp tim và hơi thở. Mỗi nhịp đập yếu ớt như cứa sâu vào tim cậu, trong đầu chỉ biết cầu nguyện nó đừng đột nhiên ngừng lại.

Juhoon cứ như người mất hồn túc trực bên cạnh Martin cả ngày, nhất quyết không rời nửa bước.

Đêm đó, trong lán y tế dã chiến, ánh đèn dầu leo lắt soi lên gương mặt Martin đang mê man, băng trắng quấn quanh vai và ngực vẫn thấm màu đỏ thắm. Tiếng mưa rơi bên ngoài hòa với tiếng gió rít qua mái bạt. Juhoon ngồi bên giường, hai tay nắm hờ lấy bàn tay anh, thứ đã từng lạnh lẽo ấy đang dần ấm trở lại.

"Cậu nghe thấy không, Martin?" Juhoon khẽ nói, "Tớ ở đây rồi. Cậu hứa là sẽ về với tớ, cậu nhớ không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có độc tiếng hơi thở yếu ớt ngắt quãng đáp lại. Juhoon thở dài, bất lực cúi xuống áp trán mình vào mu bàn tay Martin. Tiếng mưa ngoài lán vẫn chưa dứt, đêm hôm ấy dài như thể chẳng bao giờ có bình minh.

Mặt trời sắp lên rồi Juhoon vẫn ngồi đó. Mỗi lần anh thở khẽ cậu lại giật mình ngẩng lên, ghé sát tới lắng nghe. Nhiều lần tưởng chừng như tim Martin ngừng đập, cậu lại cúi xuống ép ngực, gọi các bác sĩ khác tới hỗ trợ rồi lại thẫn thờ chờ, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần.

Cho đến khoảnh khắc mong manh giữa hừng đông, Martin mới khẽ cựa mình. Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, hơi thở nặng nề trở nên gấp gáp. Juhoon lúc ấy mới đem tới hai chai truyền, thấy người kia cử động liền vội vàng chạy tới.

"Martin... Martin, là tớ."

Mi mắt Martin khẽ run, khó nhọc mở ra.

Juhoon, có phải cậu không?

"Martin, cậu nghe thấy tớ không? Juhoon... tớ là Juhoon đây..."

Con ngươi xám đục vì khói đạn chao đảo tìm kiếm giọng nói trong không gian trước khi dừng lại ở khuôn mặt đã sớm ướt nhoè. Thực chất Martin nghe giọng mới đoán được cậu đang khóc, chứ anh không thấy rõ gì cả, tất cả chỉ mơ hồ lướt qua. Rồi anh mỉm cười, doạ Juhoon phải cắn môi để không bật thành tiếng.

"Jju..."

Juhoon. Tớ chưa chết đúng không...

"Đừng nói gì. Để tớ gọi thêm người tới, cậu cứ ngủ đi. Tớ ở đây với cậu rồi, tớ không đi đâu cả."

[...]

Lần tiếp theo nữa Martin mở mắt đã là chập tối. Anh không nhớ năm ngày qua mình đã mở mắt bao nhiêu lần, và mỗi lần mở mắt là cảm xúc lại khác nhau thế nào.

"Juhoon..."

"Martin, tớ đây."

"Tớ... vẫn còn sống.."

"Cậu nghĩ chết dễ thế à?" Giọng Juhoon vang lên lúc gần lúc xa, nhưng đã rõ ràng hơn hồi sáng, Martin mong rằng cậu không khóc nữa.

Anh khẽ bật cười, nhưng cơn đau khiến anh lại nhăn mặt. Juhoon lập tức đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng cựa quậy, nhìn cậu đau tớ cũng... tớ cũng đau chết mất."

Bàn tay Juhoon vẫn nắm lấy tay Martin, chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Thế nhưng Juhoon không gỡ ra, cậu chỉ cúi xuống, thành kính đặt từng nụ hôn lên đó.

"Tớ chờ được rồi, cậu cũng trở về rồi."

[...]

Rất nhiều năm sau đó, khi chiến tranh đã lùi xa, khi những vết sẹo trên vai Martin chỉ còn là những đường lằn mờ nhạt, họ vẫn thường nhắc lại với nhau về sáng ngày hôm ấy.

"Cậu biết không," Martin nói, "Người ta bảo trái tim con người yếu lắm, nhưng tớ nghĩ, trái tim của tớ lúc ấy bỗng nhiên mạnh mẽ đến vậy chắc vì nó nhắc cho trí óc tớ biết rõ có ai đang đợi mình."

Anh hơi nghiêng người, bàn tay mò mẫm chạm vào tay Juhoon, chậm rãi lần tìm khuôn mặt cậu, từ tốn đặt một nụ hôn lên trán.

"Lúc ấy tớ chỉ mong mình sống sót để được ở đây, nhìn thấy cậu, thế là đủ rồi."

Dẫu sau này không còn được thấy hình hài cậu rõ ràng và không còn trọn vẹn nghe được giọng nói của cậu nữa... Thì đến hiện tại, chuyện ấy dường như cũng không còn quan trọng.

Trong phút giây sinh tử cận kề, giữa lằn ranh đưa đẩy sống chết, giữa cảm giác đau đớn kéo tâm hồn buông xuôi, chính Juhoon là người đã cứu lấy Martin. Trái tim anh chưa bao giờ ngừng đập, trái tim ấy vì cậu mà tồn tại, vì cậu nên chẳng biết đầu hàng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co