1
1.
"Chán thật"
Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu Juhoon nghĩ như vậy nữa. Nếu chả phải do né một thằng bé và mất lái thì giờ nó cũng chả phải bó bột như thế này, đã vậy lại còn bị cố định một chỗ trên giường bệnh nữa.
Chán thì chán nhưng Juhoon cũng chả biết làm gì giải khuây, điện thoại thì vỡ tan tành, thằng em chí cốt cũng mất tăm. Nó nhìn quanh phòng bệnh của nó bằng con mắt lành lặn bên trái, căn phòng trông đơn điệu đến tẻ nhạt. Nó lại thở dài, với tay lấy một quyển sổ đặt cạnh giường. Nó định ghi chép lại các khoản chi gần đây. Thôi thì dù sao công việc dày đặc quá, lâu lâu ngồi yên ghi chép cũng chẳng phí.
Nhưng chưa kịp bấm ngòi bút, cái không khí yên tĩnh của phòng bệnh đã bị xé tan bởi tiếng bước chân nhẹ hẫng cùng tiếng mở cửa "cạch, cạch"
Juhoon hơi nhíu mày, ngước một bên mắt còn lại lên nhìn ra phía cửa.
Đứng ở đó là một cậu thanh niên mà ấn tượng đầu tiên mà nó thấy nụ cười tươi đến mức làm cái hành lang bệnh viện bừng sáng. Cậu ta mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trên tay xách một túi quýt ngọt, nở nụ cười chói lóa với hàm răng mà Juhoon có dùng P/S Ultra White cũng chả bì được. Thú thực thì Juhoon thấy cậu này khá đẹp. Nó vốn thích nhìn và đánh giá tổng quan mọi vật. Nhìn cậu chàng này giống một cây hoa hướng dương quá thể.
Mà cái đẹp của cậu này cũng lạ, cái đẹp không kiểu khuôn mẫu như diễn viên, cái nét đẹp không quá thô ráp mà lại mềm mại phóng khoáng. Ở trên người cậu ta cũng không tỏa ra cái lạnh lùng điển hình của người đẹp mà lại có vẻ gần gũi, thân thiện, cảm giác như nơi nào cậu bước qua đều ngập tràn nắng. Juhoon tự hỏi sao cậu ta không yên vị đi mà cứ phải xé truyện bước ra đời thật làm gì?
" Hello bạn cùng phòng, tớ cùng phòng với cậu á,mới sáng sớm sao phụng phịu thế"- cậu thanh niên cười hì hì trước cái nhìn chằm chằm của Juhoon
Lúc này Juhoon mới bất giác để ý đến khuôn mặt đang trong cài đặt khó ở của mình. Nó từ từ giãn cơ mặt ra nhưng ngay lập tức lại nhăn mặt. Ôi sao lại có người cao thế.
Chẳng để ý tới biểu cảm giãn nở luân chuyển của nó, cậu thanh niên tự nhiên như thể hai người đã quen biết nhau từ kiếp nào ( hay như Juhoon nghĩ là tự nhiên như ruồi). Cậu chẳng đợi Juhoon lên tiếng cho phép, thong thả bước vào.
Juhoon đành chuyển tầm nhìn khỏi mặt cậu ta, người hơi rụt về phía sau. Chả có ai lại tự dưng xông vào không gian riêng của nó một cách hồn nhiên ( hay vô duyên Juhoon đánh giá thế) và không báo trước thế này? Nó nhướn mày, nhìn cậu bằng con mắt lạ lẫm.
"Cậu là ai? Có nhầm phòng không đấy? Cậu đi ra ngay cho tôi"
"Ủa mình phòng này mà, tớ vừa nói với cậu đấy"
"..."
Juhoon thật sự sượng trân. Nó có thể nhảy thẳng từ đây xuống tầng một nếu không bị cố định bằng băng như thế này.
Nhìn cái vẻ mặt như bảng tuần hoàn hóa học của Juhoon, cậu thanh niên đành cười khì, ngồi xuống giường cạnh Juhoon:
" Cậu không nghe cũng phải thôi, tớ nói cũng hơi nhanh"
Đoạn, cậu ta bóc vỏ một quả quýt, tách làm đôi rồi đưa một nửa về phía Juhoon:
" Cậu ăn không, quýt nhà á ngọt lắm. À mà quên, tớ tên Martin á, cậu tên gì??"
Hmm, trong mắt Juhoon, cái tên Martin này quả là nói lắm, trừ thằng em Keonho của nó ra nó chưa thấy ai nói nhiều như tên này, còn cao nữa. Mà chả hiếu mấy tuổi rồi còn xưng cậu - tớ nữa, nghe thấy sượng giùm luôn á, thôi kệ xưng như nào cũng được.
Nghĩ vậy chứ tay Juhoon vẫn với lấy nửa miếng quýt trong tay Martin rồi đáp lời:
" Juhoon"
" À ra cậu tên Juhoon hả, mình có em họ tên Jaehoon khá giống cậu á"
"Martin à, không ai hỏi hết á"
Martin có vẻ hơi sượng sùng nhưng không hề giận, cậu cười xòa làm hai mắt híp lại như hai sợi chỉ. Cậu thản nhiên đứng dậy kéo luôn cái ghế nhựa qua ngồi sát lại giường Juhoon, thản nhiên bỏ tép quýt còn lại vào miệng.
"Không hỏi thì tớ tự nói. Ở đây rõ chán, mãi mới có người cùng phòng, nói chuyện với nhau tí thì có sao"
Juhoon lơ đãng nhai nhai tép quýt chua chua ngọt ngọt, chưa kịp nghĩ câu gì đốp lại thì chợt nhận ra ánh mắt Martin đang dừng lại trên gương mặt mình. Không phải cái nhìn soi mói mà Juhoon vẫn luôn chán ghét, ánh mắt Martin trong veo, chỉ chứa đựng sự tò mò đơn thuần.
"Bên mắt này của cậu..." - Martin khẽ nghiêng đầu, chỉ tay nhè nhẹ vào khoảng không gần bên mắt phải của Juhoon -"Bị làm sao thế"
Sống lưng Juhoon chợt cứng đờ, mồ hôi tay cũng rịn ra. Cảm giác đề phòng quen thuộc lại như một ngọn sóng cuộn lên trong lồng ngực. Sao nó lại quên mình có một con mắt hỏng cơ chứ. Song, nó không muốn nhắc lại cái quá khứ xám xịt ấy, càng không muốn nói quá nhiều với người chưa quen thân. Nó cụp mi mắt xuống, bịa ra một câu chuyện:
" Hồi nhỏ leo cây hái quả rồi ngã, bị cành gỗ mục đâm trúng thôi. Chuyện cũng lâu rồi"
Thấy Juhoon có vẻ gượng gạo, Martin rất tinh ý không hỏi thêm. Để xua đi cái không khí ngột ngạt vừa nhen nhóm, Juhoon liền chủ động đánh trống lảng:
"Mà hỏi làm gì,suốt chui trong cái xó này vừa đau vừa chán muốn chết, chả biết làm gì"
" Chán thì cậu ra ngoài chơi đi"
"Tao táng á?"
" Đùa thôi, ở đây mấy ngày đầu chán lắm, nhưng sau rồi tớ thử ngồi viết lung tung nên cũng đỡ á, hay cậu cũng viết đi"
" Ý cậu là viết nhật ký á"
"Đúng rùi"-Martin gật đầu cái rụp cùng ánh mắt sáng như đèn pha nom có vẻ tự hào trước "sáng kiến" đầy hữu ích của bản thân, tay gõ gõ lên cuốn sổ trên tay Juhoon
"Nhưng viết cái gì mới được"- Juhoon khó hiểu nhìn Martin-" Với cả sổ này tớ dùng để cộng trừ chi tiêu công việc"
"Thì viết mấy thứ lặt vặt thôi, kiểu thời tiết nè, đồ ăn trong canteen hay bác sĩ điều trị cho cậu á, viết ra giết thời gian cực, lại còn có kỷ niệm nữa "- Martin cười tồ.
Juhoon bĩu môi, hất đầu sang hướng khác, cố tỏ ra mình cực kỳ trưởng thành:
" Xí, ý là mình lớn hết rồi á, trẻ con dị trời"
Martin cũng chẳng thèm tranh cãi, chỉ cười hì hì. Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, một cô ý tá ló đầu vào
"Bệnh nhân Martin phòng 367 chuẩn bị đi lên tầng 5 tiêm thuốc chuyên khoa với đo lại áp lực nội sọ nhé!"
"Dạ, em lên ngay đây ạ!" - Martin cất tiếng đáp. Dù trông có vẻ hơi tiếc nuối nhưng cậu vẫn phủi phủi tạt áo bệnh nhân rộng thùng xình rồi quay sang nhìn Juhoon:
" Tớ đi đây, cậu cứ ăn hết quýt cũng được, ngon thì khi nào tớ mang tiếp cho"- Nói rồi, Martin khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng, ngoan ngoãn đi theo chị y tá như một chú cún con. Cánh cửa khép lại, trả lại cho gian phòng một không gian tĩnh lặng. Juhoon chợt cảm thấy hơi lạnh. Có vẻ hơi ấm đã theo chân Martin ra khỏi phòng mất rồi.
Juhoon ngồi thẫn thờ trên giường. Cậu nhìn quả quýt còn lại trên bàn, rồi lại nhìn xuống quyển sổ tay.
Đúng là trẻ con mà...
Dù nói vậy song tay nó bất giác lật giở từng trang sổ cho tới khi tìm thấy một trang trắng. Đầu bút ngập ngừng trên mặt giấy vài giây, rồi những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo đầu tiên bắt đầu xuất hiện:
Ngày 26 tháng 10 năm xx25
Mình bị gãy chân, phải nằm viện rồi. Phòng bệnh mùi thuốc sát trùng hơi nồng. Nằm bên cạnh mình có một tên cao kinh khủng, nói lắm kinh hồn tên Martin, nhưng nó cho mình quýt ăn khá ngon 8,5/10 ( +1 điểm do đẹp trai *đã gạch đi*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co