1
warning: r16, sản phẩm của trí tưởng tượng
"Này, Keonho lại đến kìa"
Tiếng la hét của Seonghyeon dần trở nên lớn hơn khi nhìn thấy chú "sói" Keonho đang bị bịt mắt cố gắng vung vẩy tay chân loạn xạ để bắt trọn con mồi của mình. Mặc kệ cho việc Keonho đang dần đuối sức khi phải cố gắng bắt chóp 4 cậu bạn cùng nhóm, thì mọi người vẫn cố gắng né xa khỏi cậu để tránh phải thực hiện hình phạt.
Hôm nay có lẽ là một ngày rảnh rỗi với cả 5 cậu chàng, khi mà công ty cho phép các cậu có cả một tuần để "off" trước khi lấy sức thực hiện đợt comeback sắp tới. Và dĩ nhiên, ai ai cũng đều vô cùng tận hưởng kì nghỉ hiếm có này. Tuy vậy, nhưng nghỉ nhiều quá rồi thì chơi cũng trở nên buồn chán, đến mức hôm nay - cũng chính là ngày cuối cùng của tuần nghỉ, 5 cậu trai đã bày ra trò "bịt mắt bắt dê" này nhằm tiêu hao sức lực triệt để.
Tất nhiên, để trò chơi trở nên thực sự kịch tính thì phải có một người phải trở thành sói, và người được chọn chính là Keonho. Cậu chàng quả nhiên không mấy tự nguyện khi vốn dĩ cậu đã định nếu Martin thành sói thì sẽ thực hiện âm mưu tụt quần của mình hòng trả đũa mối thù bí mật khi xưa. Keonho tuy không mấy hứng thú với vai trò của mình trong trò chơi, nhưng cậu vẫn rất thành thục và bắt đầu bịt mắt mình lại để bắt đầu cuộc vui này.
Và để ván game diễn ra thật sự phấn khích, cả 5 cậu chàng đều cùng nhất trí đặt ra một hình phạt : Người đầu tiên bị bắt sẽ phải thực hiện thử thách bất kỳ do sói đưa ra hoặc nếu không thì sẽ phải mua gà cho cả đám !
Ngay khi nói ra thử thách ấy, trong đầu Keonho đã có tính toán sẵn về con mồi mà cậu nhắm đến : Kim Juhoon - một chú "cừu trắng" tuyệt vời và "ngon miệng" như được chuẩn bị sẵn cho hình phạt thú vị mà cậu đã nghĩ ra.
" 1..2...3.. Bắt đầu !"
Đúng tiếng hô của James vừa dứt, Keonho như sở hữu chiếc mũi thính rồi ngay lập tức sà về hướng của Juhoon mà không để cậu kịp định hình chuyện gì đang diễn ra với trò chơi. Keonho rượt Juhoon chạy xung quanh ký túc xá, như đang "gian lận" mà thuận lợi còn né tránh được cả bàn, ghế để cố gắng rượt bắt Juhoon bằng mọi giá.
Cho đến tận khi bị dồn vào góc trong phòng thử đồ, tưởng như Juhoon đã nắm chắc "số phận" bị chú sói Keonho xơi trọn thì bỗng một bàn tay to đùng nắm chắc vào cổ tay Juhoon và kéo cậu ra ngoài.
"Này Kim Juhoon, mày định cứ thế mà để thằng Keonho bắt đấy à"
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Martin xuất hiện như thể một anh hùng cứu chú cừu nhỏ Juhoon khỏi bàn tay của tử thần. Nhưng đời lại không như vậy, Juhoon đã an toàn, còn Martin thì không. Keonho đã nhanh tay quay ngoắt lại và quành chặt quanh người Martin trước khi cậu kịp chạy trốn.
"MARTIN EDWARD ĐÃ BỊ SÓI BẮT. GAME OVER !"
Keonho hét lên sung sướng và chạy đến vung vẩy thân mình với Seonghyeon như muốn khoe chiến tích, trong khi James thì chỉ biết cười trừ và lắc đầu ngao ngán với cái kết lãng xẹt của trò chơi này.
" Được rồi, vậy thì giờ chúng ta hãy cùng nghĩ hình phạt thật ngọt ngào cho kẻ thua cuộc Martin thôi nào. "
Seonghyeon chỉ tay về phía Martin trong lúc Keonho vẫn đang bi ba bi bô với cậu, và cũng nhận được cái vỗ tay to tướng như sự đồng ý của James với ý kiến ấy.
Cùng lúc đó, Keonho cũng quay ra nhìn cậu anh vẫn đang nắm chặt tay của "con mồi vốn dĩ" của cậu, rồi lại nở nụ cười tinh nghịch và hét to:
- Vậy thì Martin Edward, nhân danh chú sói thắng cuộc, tôi ra lệnh cho ông phải hôn người mình đang nắm tay !
Như thể vừa nghe điều gì thật chấn động, cả Seonghyeon và James như không kịp lường trước ý tưởng này của Keonho mà đều đồng thanh hả lên một tiếng rồi quay sang Martin với gương mặt trở nên đỏ như quả cà chua chín đang lắp bắp mồm và run rẩy thả tay Juhoon ra.
- M..mà..mày biê..biết mày vừa nói c..cái gì không hả Keonho ?
Giọng Martin trở nên căng thẳng ngay lúc Keonho vừa thốt ra câu nói đó, ngay sau đó cậu nhìn về phía Juhoon - người vẫn luôn im lặng nãy giờ, nhưng mặt cũng có chút hồng hào lên do ngại ngùng. Vừa bị tác động tâm lý như thế, cộng thêm phản ứng của thằng bạn, Martin bỗng trở nên có chút cáu bẳn mà nói chuyện với âm lượng lớn hơn chút so với khi nãy.
- Này Kim Juhoon, sao mày không nói gì ? Chẳng lẽ mày định cứ để tụi nó thích làm gì thì làm thế à.
Trái lại với Martin, Juhoon chỉ trừng mắt với cậu một cái rồi nhẹ nhàng thốt lên :" Có chơi có chịu" làm 3 thằng bạn còn lại được phe cười sung sướng và rồi đồng thanh hô to bắt Martin thực hiện hình phạt của mình.
Là một Leader, cũng như là người cầm đầu, hơn hết là một thằng con trai thì làm sao Martin có thể chịu nhục mà nghỉ chơi lúc này, cũng như làm sao cậu có thể cúi xuống mà hôn thằng bạn trắng muốt cũng đang đỏ mặt của mình.
Martin quay sang đối diện mặt với Juhoon, cúi xuống, tay bấu chặt vào vai cậu bạn rồi ngẩng mặt lên hít hà không khí như thể chuẩn bị thực hiện một cuộc ngụp lặn chuyên nghiệp ở biển sâu. Rồi cậu nhìn thẳng vào Juhoon, đến mức cậu bạn cũng dần mất bình tĩnh mà nhăn nhó gương mặt:
- Mày làm cái gì vậy ? Muốn gì thì nhanh lên đi.
Martin trầm ngâm một hồi lâu, rồi buông thõng tay xuống, cúi gằm mặt. Được một chốc như thế trong sự chứng kiến của 4 con người đang không hiểu cậu muốn làm gì, Martin chạy biến vào phòng ngủ, mang ra chiếc thẻ riêng của mình và đưa cho Keonho:
- Đây, cầm lấy mà xuống lầu mua gà rán đi. Tao chịu thua thôi.
Xong, cậu lại quay sang Juhoon đang đứng đực bên cạnh như bức tượng pho rồi lí nhí nói xin lỗi nhé. Trong khi đó, Keonho đang hào hứng giơ ra chiếc thẻ tín dụng chiến lợi phẩm mà cậu vừa thu thập được từ Martin và hô hoán mọi người cùng xuống lầu để đi mua đồ ăn đêm.
- Thôi, chắc tao không đi đâu. Chúng mày cứ chọn xong mang về là được.
Juhoon cười nhẹ rồi từ chối lời mời đi cùng của Keonho, trong khi Martin vẫn luôn dán mắt chăm chăm nhìn vào cậu.
- Nếu thế thì chúng mày cứ thoải mái đi đi, tao sẽ ở nhà với Juhoon. Nhớ phải mang gà về đấy nhé.
Nghe vậy, Keonho cũng nhanh chóng kéo tay Seonghyeon và James ra phía cửa ra vào để nhanh chóng đi mua, trong lúc James vẫn hỏi với ra hai cậu có chắc không muốn đi cùng không và đổi lại cái lắc đầu liên tục của cả hai.
"Cách"
Ngay khi tiếng cửa đóng lại, cùng với âm thanh ríu rít của 3 người dần xa. Juhoon lườm quýt Martin một cái rồi toan đi vào phòng.
- Kim Juhoon, thái độ của mày từ nãy đến giờ với tao là như thế nào đấy hả ?
Như phát hiện ra sự khác lạ của Juhoon, Martin bỗng chợt kéo cậu lại nhằm hỏi cho ra lẽ chuyện là thế nào. Nó đã để ý từ lúc nó buông vai Juhoon ra rồi chạy vào phòng rồi trở ra, thái độ cậu bạn với nó đã thay đổi đến 180 độ khi đang từ bình tĩnh bỗng lại thể hiện sự khó chịu vô cùng với sự xuất hiện của nó.
- Sao mày cứ im im thế ? Nói đi nào, tao đang hỏi mày đấy Juhoon.
Martin đang rất nóng lòng với tâm trạng của cậu bạn khi này, nó không muốn phải nhìn thấy gương mặt bé xíu đấy cứ liên tục phụng phịu như thể cả thế giới đang làm gì sai trái với Juhoon.
- Tại sao nãy mày lại bỏ tao lại như thế ? Hay là mày đang chê tao à Martin.
Juhoon khi này mới mở mồm ra cất lời, trong lúc Martin vẫn đang khá bất ngờ với câu trả lời của cậu, thì Juhoon lại định quay vào phòng để cậu lại đó.
- Nghe này Juhoon, không phải là tao chê mày hay gì. Nhưng vấn đề là tao thật sự không thể làm thế với mày ấy ? Mày hiểu không.
- À không, kiểu ý tao là lúc đó đang có Keonho, cũng như Seonghyeon hay cả anh James đang nhìn nên tao không thể .. như thế với mày được... Không phải, ý tao là thật sự tao không có danh phận để làm thế ấy, mày hiểu mà Juhoon. Mình chỉ là bạn bè thôi mà. Aishh.
Martin vừa cuống cuồng giải thích, vừa cố bao biện cho những câu nói đầy vụng về của nó bằng cách đắp lên những lời bào chữa đầy sơ hở khác. Juhoon khi này đã nhoẻn miệng lên cười, rồi cậu ghé sát mặt cậu vào mặt Martin.
- Vậy ý mày là vì mình đang là bạn bè, nên không thể ...hôn à ?
Juhoon dường như cố tình kéo dài chữ "hôn" giống muốn dùng nó nhằm trêu chọc Martin thêm một chút và ngắm nhìn cái vẻ luống cuống vô cùng của nó khi phải cố gắng nghĩ ra cách giải thích thật hợp lý ở khi này.
- Không phải như thế, à không đúng rồi.. À không phải, ý tao là tao không thể nhìn mày khi mình như thế ấy ? À không phải... Aaaa
Nghe thấy câu trả lời của cậu bạn, Juhoon chỉ nhẹ nhàng đáp lại "ra thế" trong lúc đang nhìn Martin đỏ lựng lên như muốn nổ tung ngay lúc này. Juhoon nhẹ nhàng nhặt lại chiếc bịt mắt mà khi nãy Keonho đã tháo ra và vứt thẳng xuống đất, rồi kéo mặt Martin lại và đeo lên cho cậu. Martin dường như vẫn chưa hình dung ra chuyện gì đanh xảy ra, cho đến khi bị Juhoon đẩy xuống ghế sofa và cảm nhận thấy dường như có người đang ngồi lên người mình với hai tay bị ghì chặt xuống.
"Ju..Juhoon à ? Mày đang làm cái quái gì vậy ?"
Martin lắp bắp hỏi ngay khi vừa định hình được chuyện gì đang diễn ra khi này.
"Thì mày bảo mình không thể hôn khi mày nhìn tao mà, đúng không ? Vậy thì tao bịt mắt mày lại thôi "
Ngay lập tức, Juhoon ghì mạnh vào người Martin đến mức cậu khẽ rên lên một tiếng, rồi bỗng chợt nhận thấy có thứ gì đó mềm, và ẩm đanh đặt trên môi mình.
Martin chỉ kịp ú ớ một tiếng, trước khi bị Juhoon cắn mạnh vào môi dưới rồi tiếp tục cưỡng hôn cậu.
Nhanh chóng, Martin dồn sức đẩy Juhoon ra và tháo bịt mắt, cũng như vội vã túm tay Juhoon lại tránh khi cậu tiếp tục làm loạn.
- Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả Kim Juhoon ?
Cậu mất bình tĩnh mà hét lớn vào mặt Juhoon, trong khi đối phương vẫn tỉnh bơ và liên tục lè lưỡi ra như muốn khiêu khích cậu.
" Chết tiệt.."
Martin như bị chạm đến giới hạn chịu đựng, một tay cậu giữ chặt cả 2 tay của Juhoon, còn bên kia thì vội vã đeo vào cái bịt mắt hư hỏng khi nãy mà cậu đã thoát ra được rồi lật ngược người lại để đè Juhoon xuống.
" Mày thích trò bịt mắt bắt dê mà đúng không Juhoon ? Để hôm nay tao cùng mày chơi cho đã nhé "
Nói rồi một tay Martin như khoá chặt 2 tay Juhoon để trên đầu, một tay thì bóp mặt cậu bạn và rồi cũng sà xuống hôn ngấu nghiến như trả thù cho sự tấn công bất ngờ khi nãy của nó.
"Ma..Martin..."
Mất thế chủ động, Juhoon trở thành bé cừu con đang bị chú sói to đùng đê mê thưởng thức hương vị. Juhoon cố ngậm chặt miệng lại, ngăn không cho Martin tiếp tục hành vi của cậu, nhưng rồi lại bị bàn tay của nó bóp chặt mặt đến mức lại phải mở mồm ra và hứng chịu sự tấn công của nó.
Martin hết nếm thử hương vị của môi Juhoon, rồi cậu lại dần di chuyển sang cằm, cổ và rồi dừng lại ở xương quai xanh cậu bạn. Trời hôm nay không quá lạnh, nhưng cũng chẳng nóng, vậy nên để thoải mái thì Juhoon đã mặc một chiếc áo dài cổ rộng mỏng ở nhà. Sau thời gian vật lộn, thì chiếc áo dường như lại đang trở thành một món gia vị, giúp tăng thêm kích thích cho cả thị giác vẫn vị giác của chú sói đói Martin lúc bấy giờ.
Cậu lè lưỡi ra liếm từ yết hầu của Juhoon xuống xương quai xanh của nó, rồi dừng lại ở ngay một vị trí khó nhìn mà hôn một chiếc thật kêu, sau lại thích thú mà cắn cậu bạn một cái đau khiến Juhoon phải kêu lên.
Việc bất ngờ bị Martin lật ngược tình thế, cộng thêm việc đang bị che mắt dường như khiến mọi giác quan của Juhoon trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Nó dường như có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của Martin đang phả vào người nó, hay là tiếng nuốt nước bọt ừng ực của mình, và vả tiếng tim đập loạn xạ của hai người nữa.
Rồi bỗng như thể có điện giật quanh người, Juhoon choàng tỉnh dậy và đẩy Martin ra khi cậu có vẻ nghe thấy tiếng giày cùng cái ồn ào quen thuộc - báo hiệu 3 cậu bạn đang sắp trở về nhà.
Juhoon thì nhanh chóng chui tọt vào nhà vệ sinh mà cố gắng hắt nước lạnh vào mặt, và cả cổ nhằm giảm sưng cho đôi môi cũng như xoá đi dấu vết khi nãy của Martin. Còn Martin thì lại ngồi đực ở trên ghế sofa, tay cầm miếng bịt mắt và nhìn chăm chăm vào nó như đang nghĩ ngợi điều gì xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co