Truyen3h.Co

MARHOON | BLACK STAR

02.

coer08z05

Mason Park - nhà đầu tư có tiếng trên cái đất Seoul phồn hoa và lộng lẫy. Lão sở hữu cho mình một khối tài sản kết xù với số tiền ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Mason thường đổ tiền đầu tư vào các cuộc thi sắc đẹp, song hiện tại lão đang là chủ của một khách sạn năm sao và một nhà hàng nằm top Seoul Hàn Quốc.

Nổi tiếng là vậy, được người đời ngưỡng mộ là vậy. Thế nhưng mấy ai biết rằng Mason Park là một lão già tham lam đầy toan tính?

Đằng sau những cuộc đầu tư tưởng chừng như vô hại và lành mạnh ấy, Mason âm thầm cấu kết với ban quản lí, tỉ mỉ lựa chọn ra những con mồi béo bở, dụ dỗ chúng từng bước từng bước bước vào đường dây mua bán mại dâm.

Cánh tay đắc lực của lão là Ahn Keonho - một thằng nhóc mà gã vô tình nhặt được vào khoảng mười năm trước.

Lần đầu lão nhìn thấy nó là khi nó đang ngồi trước xác một con mèo vừa bị xe tải cán qua, bình thản dùng tay không moi móc nội tạng của con mèo như thể đang kiểm tra xem chúng đã nhừ nát hết hay chưa.

Năm đó Ahn Keonho chín tuổi, độ tuổi đáng lẽ chỉ biết ăn - học - ngủ nhưng lại phát sinh sở thích kì quái. Nó thích nhìn ngắm nội tạng bên trong cơ thể của những vật mà nó tò mò.

Thậm chí lần thứ hai lão gặp nó, lão đã tận mắt nhìn thấy nó dùng dao giết chết con chó con, nó sau đó hứng khởi rạch bụng và moi hết ruột gan của con chó xấu số ấy ra, cẩn thận quan sát rồi lạnh lùng bỏ đi.

Mason biết rằng Ahn Keonho lớn lên ắt hẳn sẽ có lợi cho lão. Vì thế năm đó Mason đã cho người mang nó về, nuôi nấng nó như một con thú quý hiếm.

Đúng vậy, lão chưa từng xem nó là con trai của mình. Ba chữ con trai nuôi vốn chỉ để qua mắt một thằng nhóc thiếu thốn tình thương người thân như nó mà thôi.

Và giờ thì nhìn đi, như lão đã đoán. Ahn Keonho chính xác là cánh tay không thể thiếu của lão. Nó đảm nhận tốt mọi công việc mà lão giao, hoàn thành mọi thứ hoàn hảo đến mức không bao giờ để lại dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất.

Đổi lại, Keonho chỉ cần lão gọi nó một tiếng "con trai".

...

Grrrr...grrrr...

Âm thanh gầm gừ đều đặn vang lên làm cho người ta sởn gai óc mỗi lần nghe thấy.

Keonho đứng trước con chó sói hung hãng đang không ngừng nhe nanh đe doạ nó, nó thế mà bình thản lau tay, khoé môi mơ hồ còn nhếch lên.

- Lại đây, tao cho mày thịt.

Phía sau nó là cô gái xinh đẹp. Chỉ thấy cô gái sợ hãi khụy gối trên đất, tay chấp lại van nài nó cùng tiếng nấc vô cùng tội nghiệp.

- Đây là kết cục của những kẻ dám chống đối tao! - Nó nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ.

Cứ như thế thân xác trắng nõn của cô gái bị nó ném vào trong lồng sắt. Tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ với đất đá, tiếng khóc hoà lẫn với tiếng thét thi nhau vang lên, xé toạc bầu không khí trầm đục vốn có.

Ahn Keonho nheo mắt nhìn thú cưng của mình tàn bạo mòn rút từng lít máu thơm ngậy, trong lòng nó hiện hữu một cảm xúc vui sướng kì lạ. Và rồi nó bật cười sảng khoái.

...

Phòng 03, tầng năm.

Căn phòng bừa bộn sơn màu và giấy vẽ. Martin Edwards nghiêng đầu nhìn tác phẩm mà hắn vừa tạo nên - là một bức tranh nghuệch ngoạc được hắn tùy hứng lướt cọ.

- Không đúng...chẳng đẹp gì cả.

Martin bĩu môi, hắn gãi đầu, sau đó gỡ bức tranh lớn trên tường xuống và bắt đầu vẽ lại một bức tranh khác.

Nhúng cọ vẽ vào thùng sơn nổi bật ánh đỏ, hắn khẽ khịt mũi.

- Mùi hơi tanh... - Martin lầm bầm.

Đợi đến khi hắn rời khỏi phòng, ngay lập tức hai người đàn ông mặc trang phục trắng chỉnh chu bước vào, cẩn thận thu dọn bãi rác mà hắn để lại trong im lặng.

Phòng 02, tầng ba - phòng ngủ của Martin Edwards Park.

Hắn tắm rửa sạch sẽ rồi ngã người xuống mặt đệm êm ái, thoả mãn nhắm mắt.

Căn phòng với tone chủ đạo là màu xám được bố trí một cách lộn xộn, ngẫu nhiên. Trên tường là những bức hoạ kì dị mà Mason đã đấu giá và đem về cho hắn. Thoạt nhìn gian phòng có chút u uất, gợi cảm giác ám ảnh.

...

Tổ đội TK301.

James đẩy tệp hồ sơ dày cộm về phía Kim Juhoon.

- Đọc đi, chúc may mắn.

- Lần nào cũng nói câu này, anh nghĩ tôi đi đâu? Là đi điều tra hay đi tìm đường chết? - em cằn nhằn, vừa nói vừa lật hồ sơ.

- Nào, căng thẳng vậy. Tôi chỉ muốn chúc thành viên trong đội thôi mà.

- Thà anh đừng chúc.

- Haha rồi rồi, tôi xin lỗi.

- ...

Em cẩn thận đọc từng dòng chữ, chính là cái kiểu vừa đọc vừa học thuộc. Được vài phút, em nhíu mày lên tiếng.

- Đội trưởng, anh thật sự nghĩ rằng sẽ có kết quả nếu tôi trà trộn vào đó sao?

- Đương nhiên.

- Ồ... - Juhoon khẽ gật.

- Vào đó hỗ trợ Sean.

- Tôi biết rồi.

Bỗng James đứng nghiêm, hô to:

- Đồng chí Kim Juhoon!

- Có tôi! - Juhoon đứng thẳng, nghiêm.

- Nhận lệnh, tiếp cận mục tiêu và hỗ trợ đồng chí Eom Seonghyeon!

- Rõ!

_______________

Ổn không nhỉ, lần đầu viết thể loại này nên có gì lủng củng hay chưa hợp lí các vợ nhắc chồng nhé😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co