Truyen3h.Co

MARHOON | BLACK STAR

15.

coer08z05

Trời đêm Seoul yên tĩnh đến mức ta có thể nghe thấy tiếng gió rít từng đợt qua kẽ tai. Ahn Keonho và Martin Edwards kẻ đứng người ngồi, mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những chiếc Maybach bóng loáng và những chiếc bán tải tàn trữ hàng tỉ đồng đang dần tiến về chỗ cả hai.

- Dập thuốc đi Martin, hôi quá rồi đấy.

Nó cằn nhằn, đầu ngón tay hờ hững lướt qua bán súng.

- Cút xa ra, lèm bèm ít thôi.

Dù vậy, hắn vẫn ném điếu thuốc trên tay xuống đất, mũi giày da dứt khoát đạp xoáy lên đóm lửa còn cháy đỏ.

Rồi tiếng động cơ ngày một gần. Ahn Keonho đứng lên, chủ động tiến lên phía trước.

- Trễ ba phút đấy nhé, lề mề quá.

- Xin cậu Ahn thứ lỗi, chúng tôi gặp vài sự cố trên đường đến đây thành ra ---

- Không phải trình bày lí do, chúng tôi không cần nghe. Hàng đâu? - Martin cắt ngang lời của Justin.

Nét mặt cậu ta thoáng nhăn lại khi phải hứng chịu lời nói khó nghe xen lẫn ngang tàn đó của thiếu gia nhà họ Park.

Không ngờ hôm nay hắn cũng đến.

- Đem hàng ra đi - cậu ta ra lệnh. Ngay lập tức, đám đàn em phía sau mở cửa xe bán tải, từng người từng người lôi xuống những cô gái xinh đẹp vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh.

- Lên kiểm tra đi, bàn tay này của tao không rảnh chạm vào mấy thứ dơ bẩn đó đâu.

Lại là cái giọng điệu khiến người nghe cảm thấy chướng tai ấy.

Chỉ thấy Keonho lườm liếc, rồi nó cùng vài tên đàn em tiến lên, tiến hành công đoạn kiểm tra "hàng".

- Thế nào cậu Ahn? Ổn chứ? Đợt ngày tuyển chọn kĩ lắm đấy.

Nó gật đầu.

Khi người bên phía Ahn Keonho chuẩn bị trao tiền, Martin Edwards đột nhiên bước lên, đôi mắt tinh anh của hắn nhìn chằm chằm vào thân thể trắng nõn nằm sõng soài dưới nền đất lạnh, nói chính xác thì là đang nhằm vào ngón tay đang khe khẽ cử động của cô gái.

Đoàng!

- Mày làm cái gì vậy hả!? - Keonho gằng giọng, mắt nó trừng to, xoáy sâu vào đôi đồng tử mang màu hổ phách của Martin.

Đáp lại nó là cái nhún vai đầy giễu cợt từ hắn. Không đáp lại, hắn trực tiếp ra lệnh.

- Lấy khẩu súng trên người nó ra.

- Martin Edwards, cậu tự ý phá hỏng con hàng béo bở này, bây giờ lại đòi súng. Súng ở đâu? - Justin nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ, hơi thở cậu ta đứt quãng vì phải kiềm nén cơn giận đang trào dâng nơi lồng ngực.

Bịch! Martin Edwards ngang nhiên dùng chân đá vào thi thể từ sớm đã không còn hơi thở, thành công làm rơi ra khẩu súng ngắn bóng lưỡng, nổi bật giữa nền đất đen sẫm màu.

- Justin, mày đem cảnh sát đến đây là để gông cổ bọn tao đúng không? Thằng chó rách!

- Cảnh... Cảnh sát gì chứ? Đồ điên!

Nhận ra vấn đề, Ahn Keonho lùi lại. Nó rút khẩu súng lục chỉa thẳng về phía nhóm người Justin.

Bỗng dưng...

- Đệch! Rút!

Nhận được khẩu lệnh của Ahn Keonho, tất cả quay đầu chạy ngược về phía sau, phóng lên xe lao đi.

Tiếc thay, ngay khi động cơ xe vừa gầm rú, xe cảnh sát nhanh như cắt đã bao vây, chặn hết lối ra.

- Tất cả đã bị bao vây, đề nghị hợp tác!

Âm thanh rè rè phát ra từ bộ đàm, James trong tư thế phòng thủ, đứng chắn trước đầu xe của Keonho và Martin.

Giữa ánh đèn xanh đỏ không ngừng nhấp nháy, đáy mắt Ahn Keonho vô tình thu vào bóng dáng thân thuộc của Eom Seonghyeon. Cậu đứng sừng sững bên ngoài đám đông, ánh mắt cay nghiệt nhìn lấy bộ dạng chống đối đầy ngạo mạn của nó.

Không một ai biết, giây phút ấy tâm trí nó gần như vỡ vụn. Ầm một phát, bức tường kiên cố mà nó cất công gầy dựng suốt mười chín năm qua một lực đổ xuống, tan tành trước cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra.

Cạch!

Nó mở cửa xe, bước chân run run đạp lên nền đất lạnh.

- Sean, cậu thật sự không vào đó sao? Còng số tám của cậu không phải đã đợi Ahn Keonho rất nhiều năm rồi à? - Juhoon hỏi.

Cậu im lặng, tay siết chặt chiếc còng sắt trong tay.

Rõ là rất muốn gông cổ nó tống vào ngục. Cớ sao cậu lại thành ra thế này khi nhìn nó từng bước đầu hàng?

Cậu không nỡ.

Khoảnh khắc Eom Seonghyeon toang quay đi, âm thanh đùng đoàn bất ngờ vang lên. Tiếp sau đó là trận hỗn chiến loạn lạc, thứ tạp âm ồn ào mà suốt bao năm hành nghề cậu vẫn thích nghe. Ấy thế mà giờ đây, chân cậu đến đứng cũng không đứng vững.

Eom Seonghyeon không tham gia vào trận chiến. Cậu nép người nhìn Ahn Keonho cùng Martin Edwards cứng đầu chống đối, khoé mắt cay cay.

Hoá ra đây là lí do khiến đội trưởng James luôn miệng nhắc nhở cậu tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với tội phạm.

Khác với cậu, Kim Juhoon rất nhanh đã lẫn vào đám đông, sát cánh hỗ trợ James và các đồng đội đang thi hành nhiệm vụ.

- Đầu hàng đi Martin!

Nòng súng lạnh ngắt tì mạnh vào da đầu của Martin Edwards.

- Kim Juhoon, suy cho cùng anh cũng chỉ nhắm vào tôi thôi nhỉ? Tôi đặc biệt với anh đến vậy hửm?

Không có lấy một tia sợ hãi. Mặc dù tay đã giơ lên ý đầu hàng, nhưng cái miệng phun dao phun thép kia vẫn hoạt động hết mực năng xuất.

- Nói nhăng nói cuội!

- Hôm qua còn french kiss, thế mà nay đã chỉa súng vào đầu tôi rồi. Anh hay thật đấy.

- Martin!!!

- Được rồi, không nói nữa. Nào, còng tay tôi đi, giam tôi vào cái ngục tù tăm tối của anh đi.

Hắn cười khẩy, tay tự động đưa ra phía trước, chờ đợi cái còng tay mà Kim Juhoon chuẩn bị ban phát.

Lạch cạch - âm thanh chát chúa vang lên, kéo theo đó là đôi bàn tay từ lâu đã nhuốm đẫm thứ chất lỏng bẩn thỉu của hắn.

Phía Keonho. Nó bị James ghì chặt trên đầu xe, cùng lúc với Martin, bị còng sắt khoá tay.

_________________

Lần đầu trong đời viết thể loại này, có dở các vợ thông cảm cho anh💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co