Truyen3h.Co

MARHOON | BLACK STAR

17.

coer08z05

Bị đưa vào gian phòng dựng nên bởi ba vách tường tối màu, Ahn Keonho rầu rĩ tựa mình vào song sắt lạnh ngắt, đôi mắt nó dáo dác lướt dọc dãy hành lang le lói chút ít ánh đèn neon, chỉ mong được nhìn thấy Eom Seonghyeon thêm một lần.

Ba ngày nữa là ngày nó bị giải ra pháp trường, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đời rối rắm này của nó hoàn toàn kết thúc.

11:00 pm.

Tiếng lạch cạch của chìa khoá vang lên, thành công kéo Keonho khỏi cơn ác mộng kinh hoàng mà nó đang nếm trải.

Khoảnh khắc nhìn thấy dáng người cao ráo của Seonghyeon, nó ngay lập tức bật dậy, không ngại cậu khinh bỉ, trực tiếp vùi mình vào lòng cậu. Trông nó hiện tại không khác gì con cún đi lạc vừa tìm thấy chủ.

- Tại sao lại không ăn cơm? - giọng cậu òm òm, chính xác là chất giọng của một kẻ điên tình vì người mình thương mà mất ngủ nhiều ngày.

- Ăn làm gì? Cũng có sống được nữa đâu.

- ...

- Seonghyeonie, em nhớ anh.

- Biết rồi.

- Đừng đẩy em ra nhé. Cho em ôm anh lâu một chút, nếu không... khi em chết, linh hồn em sẽ lạnh lẽo lắm.

Im lặng trước lời bộc bạch từ tận đáy lòng của Ahn Keonho, cậu siết chặt nắm tay, thầm nhủ với lòng rằng cậu chỉ là đang thương hại cho đoạn tình cảm lầm lỗi của cả hai, ngoài ra không còn gì khác.

Dù sao thì vài ngày nữa nó cũng sẽ bị mang đi xử tử. Cậu coi như là đang bố thí cho nó chút thương xót cuối cùng.

Hôm đó - Seonghyeon nhất định sẽ là người ghim thẳng viện đạn vào giữa trán nó, để nó phải trả giá cho những chuyện ác mà nó đã gây ra.

- Ngày mai anh có đến không?

- Không.

- Ngày mốt thì sao?

- Cũng không.

- Vậy ngày em ra pháp trường...?

- Có. Khi ấy tôi sẽ là người kết thúc cuộc đời đầy rẫy mùi máu tanh tưởi này của em. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đến, tôi sẽ đứng đối diện với em.

Nó im lặng hồi lâu, khuôn mặt hốc hác vì bỏ ăn bỏ uống vùi sâu vào bả vai của cậu, giấu đi giọt lệ nóng hổi vừa lăn ra khỏi hốc mắt.

- Liệu em có thể xin anh một điều không?

- Điều gì?

- Nói yêu em lần cuối đi. Một lần nữa thôi Seonghyeon.

- ...

Ngẩng đầu lên, nó nhìn xoáy vào đôi mắt đang nổi lên từng tia hỗn loạn, nhỏ giọng van nài.

- Nhé anh? Trước khi chết em chỉ xin anh như thế thôi, làm ơn đừng từ chối...

Hít vào một hơi thật sâu, Eom Seonghyeon cố gắng kiềm nén cái gọi là cay đắng, giọng cậu run run, cuối cùng cũng thốt được ba chữ:

- Tôi yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Nới lỏng vòng tay đang ôm chặt thắt lưng cậu, nó mãn nguyện lùi lại, mở đường cho cậu rời đi.

Bởi nó biết, nếu Eom Seonghyeon còn ở lại, nó sẽ lại tham lam mà đòi hỏi thêm nhiều thứ khác.

Lúc đó, cậu sẽ ghét nó lắm.

2:30 am.

Cộc cộc - âm thanh va chạm của kim loại và nền đá cứng cáp vang lên. Chỉ thấy Ahn Keonho cẩn thận kéo chăn đắp lên cái gối ôm tròn, dựng hiện trường giả như thể nó đang ngủ rồi nhẹ nhàng bước đến cái hố mà Martin Edwards đang đợi sẵn.

Khoảnh khắc nó nhảy xuống hố cùng hắn, vở kịch bi thương mà nó tạo ra chính thức chấm dứt.

Biến mất giữa màn đêm yên tĩnh, không ai biết hai kẻ điên ấy đã đi đâu về đâu. Hắn và nó cứ chạy, cho đến khi bóng dáng cao gầy ấy cách xa căn ngục tối tăm, cách xa viên đạn chết chốc của hai vị thần chết mang tên Kim Juhoon và Eom Seonghyeon.

...

Tổ đội TK301 sáng hôm sau loạn như gà gặp rắn. Nào là âm giọng quát mắng, nào là mệnh lệnh,...

Thành phố Seoul bị bao vây ngay trong ngày. Các lối ra, kể cả bìa rừng cũng có cảnh vệ đứng canh.

Đáng tiếc thay, tốc độ của họ có lẽ đã chậm hơn so với hai thiếu niên nhà họ Park. Hắn và nó từ sớm đã cất cánh bay sang vùng đất mới dưới lớp mặt nạ mà bản thân đã vô tình tìm thấy trên khuôn mặt của một thường dân xấu số.

Không một dấu vết,

Không chút tro tàn.

- Mẹ kiếp! - James tức tối đá mạnh vào chân bàn khi tổ đội của anh lần nữa sảy mất hai con thú săn nguy hiểm.

Còn Juhoon và Seonghyeon, cả hai lặng người đứng bên cạnh, mặt cúi gằm.

- Thấy rồi phải không? - Em hỏi.

- Thấy rồi - cậu đáp.

_________________

Tối về viết tiếp, đi học gồi <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co