23.
19:30 pm.
Cả bốn ngồi trước bàn cơm còn nghi ngút khói. Khác với vẻ mặt nghiêm trọng của Eom Seonghyeon, Kim Juhoon vô tư yên vị trên đùi Martin Edwards, đôi mắt sắt lẹm mà cậu thường thấy giờ đây chỉ còn đọng lại hai chữ ngây thơ.
Em ngồi đó, đợi hắn đưa từng thìa cơm đã được thổi nguội một cách cẩn thận đến miệng, trong mắt tràn ngập cái dáng vẻ hạnh phúc, tuyệt nhiên không có lấy một tia căm ghét.
- Anh nhìn cái gì vậy Seonghyeonie, không định ăn sao?
Lia mắt sang Ahn Keonho đang ngồi bên cạnh, cậu chán nản thở dài. Loại tình yêu chó chết gì đây chứ? Thù hận - cực đoan, nó thực sự nghĩ rằng cách này sẽ giữ được trái tim cậu sao?
Trừ khi nó chết, nếu không, Eom Seonghyeon sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho những tội lỗi mà nó đã gây ra.
- A nóng, nóng quá.
Cái nóng buốt nơi vòm miệng khiến nước mắt sinh lí của em chực trào, suýt chút nữa thì đã tuông ra khỏi khoé mắt.
Martin hắn có lẽ quá để tâm đến sự hiện diện của Eom Seonghyeon nên mới quên thổi nguội mẩu cá chiên bản thân vừa dẻ, trực tiếp đem nó đút cho Juhoon.
Hiện tại trông thấy em vừa há miệng vừa dùng tay phẩy phẩy, hắn lập tức rơi vào trạng thái luống cuống. Chỉ thấy Martin vội vàng buông chiếc thìa inox trong tay xuống bát, sau đó theo bản năng mà cúi đầu, đem lưỡi của bản thân luồn vào khoang miệng ẩm nóng, giành về cái thứ vừa khiến dấu yêu của mình rưng rưng lệ.
Cái đệch... Muốn hôn hít thì cút về phòng đi chứ, không thấy người ta đang ăn cơm à! - Dòng suy nghĩ vô thức chạy quanh trung tâm xử lí thông tin của Keonho. Rồi nó giật giật khoé môi, buồn bực mắt đảo sang hướng khác.
- Xong rồi, không nóng nữa.
Ngón tay thô ráp xoa nhẹ đuôi mắt ửng đỏ của đối phương, hắn bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Jju có ăn tiếp nữa không hay muốn uống sữa?
Juhoon chỉ tay về phía ly sữa còn vươn hơi ấm. Môi hơi bĩu ra.
Ăn nóng nên dỗi rồi nhỉ?
- Em xin lỗi, sau em sẽ cẩn thận hơn.
Em gật đầu, hai tay nhận lấy ly sữa hắn đưa tới, không nhanh không chậm tu vào cuống họng một lượng chất lỏng âm ấm pha chút béo ngậy.
- Hai người có vẻ yêu thương nhau quá nhờ? - cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói Seonghyeon trầm đục, ẩn chứa chút châm biếm.
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ có cái liếc mắt đầy cảnh cáo của Martin. Hắn nhìn cậu như thể chỉ cần cậu lớn gan nhắc về chuyện cũ, hắn sẽ ngay lập tức lật bàn, sau đó tẩn cho cậu một trận nhớ đời.
- Về phòng nhé Jju, em bé của chúng ta hơi bốc mùi rồi này.
- Tại em cứ bám dính lấy anh không cho anh đi tắm mà! Với lại... - kéo áo đưa lên mũi, em hít nhẹ, trên đó vẫn còn thơm thoang thoảng mùi sữa tắm ban trưa - với lại đâu có mùi gì đâu!
Chứng kiến hành động ngờ nghệch của em hắn không kiềm được mà phụt cười một hơi. Xong Martin cũng chẳng thèm nói thêm gì, cứ vậy mà bế em mang về phòng trước khi Eom Seonghyeon kịp nhắc về cái quá khứ tăm tối ấy.
- Chồng của Keonho hình như không thích anh hả? Anh ấy cứ nhìn anh chằm chằm... khó chịu chết đi được.
Tựa cằm lên vai hắn, em nhỏ giọng phàn nàn. Và chẳng biết là vô tình hay cố ý, em thế nào lại trưng ra cái vẻ mặt hết sức nũng nịu, thành công làm cho con tim nơi ngực trái Martin Edwards mềm nhũn, rúng động từng hồi.
- Cưng chết mất yêu ơi, lát nữa nhớ cho em thơm thơm má xinh nhá. Cả buổi chiều chưa được thơm, người ta hơi nhớ rồi đó.
Chọt ngón tay lên nhân trung hắn, em nhăn mặt biểu tình.
- Em nên đi cạo râu đi, nếu không anh không cho em thơm thơm má xinh của anh đâu, đau hết má xinh của anh thì làm sao.
- Rồi rồi, em sẽ cạo râu mà. Em không nỡ làm đau tâm can của mình đâu, yêu không phải lo.
Nhận được lời đồng thuận với tone giọng đầy rẫy cưng chiều ấy, Juhoon vui vẻ nhoẻn môi cười, hai chiếc răng thỏ không ngại phô ra trước mắt hắn, ngang nhiên làm nổi bật hoàn toàn cái nét đẹp khả ái mà hắn đã luôn cất công gìn giữ.
Quay về chỗ Eom Seonghyeon và Ahn Keonho. Trên bàn ăn giờ đây chỉ còn lại cậu và nó, không khí có hơi ngột ngạt.
Cảm thấy Seonghyeon chẳng mấy thoải mái, nó mặc kệ cái bụng chưa được lắp đầy, đứng dậy rời khỏi gian bếp.
Nếu cậu không ăn, bệnh đau dạ dày sẽ lại tái phát. Nó đương nhiên là không muốn chuyện đó xảy ra.
...
22:00 pm.
Ahn Keonho lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Bụng nó chắc là phản chủ nên từ nãy đến giờ cứ cồn cào nóng rát.
- Đm... - nó cuộn người, bàn tay bên dưới lớp áo phông không ngừng đè ép lớp da bụng mềm mại.
Mồ hôi lạnh từ lâu đã thấm ướt hai bên thái dương nó. Cơ mà nó không muốn làm cậu thức giấc nên không dám ra ngoài lấy thuốc. Nó biết thừa Eom Seonghyeon ngủ rất nông, chỉ cần nó tạo ra tiếng động nhỏ là giấc ngủ của cậu liền bị gián đoạn.
22:25 pm.
Seonghyeon trở mình. Tay cậu huơ trúng thân thể run rẩy của nó, một lực kéo nó ôm vào lòng. Để rồi sau đó chính cậu phải giật mình mở mắt.
Ahn Keonho hiện đang chôn mặt vào cổ tay của bản thân, miệng nó liên tục phát ra từng tiếng nấc nghẹn. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu dường như còn nhìn thấy vài giọt lệ chảy ra từ khoé mắt nó.
- Làm sao đấy?
- Kh... không sao, Seonghyeonie ngủ đi.
Nhận ra mình vừa làm cậu tỉnh giấc, nó cắn chặt môi, cố gắng nén lại từng đợt âm thanh vỡ vụn.
- Bị làm sao?
- ...
- Mồm đâu?
Nó lắc đầu, rướn người nằm xa ra.
Phịch - lưng nó lần nữa áp vào lồng ngực cậu.
- Mở cái mồm ra nói chuyện ngay, bộ bị câm chắc?
Bị giọng nói trầm thấp của cậu doạ sợ, nó đem theo cơn đau quằn quại dưới bụng khóc nấc lên, nước mắt được đà tuông như mưa.
- Nửa đêm giở chứng à Ahn Keonho?
- Hức... em đau...
- Ai làm gì mà đau?
- Hức... huhu...
Keonho khóc lớn hơn, cậu vậy là tức tốc ngồi dậy, mở sáng đèn phòng.
Khi này Seonghyeon mới nhìn thấy bàn tay vẫn luôn ôm chặt bụng của nó.
- Đau bụng?
Nó nghẹn ngào "ân" lên một tiếng trong cổ họng.
- Thuốc để ở đâu?
- Dưới bếp... hức... ở trong tủ.
- Phiền phức!
Dù miệng mắng chửi nó, thế nhưng chân cậu từ bao giờ đã xỏ vào đôi dép lông, gấp gáp rời khỏi phòng.
Rất nhanh sau đó Seonghyeon đã quay lại, trên tay cậu cầm theo viên nhộng hai màu, đi cùng là ly nước lọc còn ấm.
Đỡ nó ngồi dậy, cậu ra lệnh.
- Há miệng.
Nó ngoan ngoãn làm theo, nước mắt vẫn lăn dài nơi gò má.
- Nín dứt! Nấc lên thế này uống nước vào cho sặc chết hay gì.
- Hức...
Cầm lấy ly nước ấm, nó vội bỏ thuốc vào miệng, tu một hơi.
Kết quả là ho sù sụ vì sặc nước.
- Nói không nghe, bướng điên lên được!
Vỗ vào lồng ngực của nó, cậu chau mày giật về ly thủy tinh đã vơi nửa, đặt sang tủ đầu giường.
Mãi cho đến khi cơn ho qua đi, cậu mới an tâm rút tay về.
- Ngủ được chưa?
Nó gật đầu, tự thân ngã lưng xuống đệm, bàn tay run run kéo chăn trùm qua đầu.
Nhìn nó tủi thân nhốt mình vào không gian riêng, Seonghyeon đột nhiên bừng tỉnh.
Sao mày phải cuống quýt lên vì nó? Nó đau chứ mày có đau đâu? Đã thế mày còn phải lết xác đi lấy thuốc... Bị điên rồi, chắc chắn là bị nó lây nên điên rồi Eom Seonghyeon!
_______________
Comment gì đó đi vợ ơi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co