Chapter 4. Để Ý
Từ sau buổi chiều ở mái hiên, mọi thứ không thay đổi quá nhiều.
Vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Vẫn là ánh nắng đổ xuống bàn vào tiết hai.
Vẫn là Woojoo viết bài đều đều, nét chữ thẳng và gọn.
Chỉ có Juhoon là bắt đầu để ý nhiều hơn một chút.
Cậu để ý Woojoo hay xoay bút giữa các ngón tay khi suy nghĩ.
Để ý Woojoo hay dừng bút lại, xoay nhẹ giữa các ngón tay, mắt không nhìn vở mà nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi có tán bàng đang thay lá.
Và để ý cả việc...mỗi lần cậu vô tình quay xuống, ánh mắt Woojoo luôn rời đi chậm hơn nửa nhịp.
──── ୨୧ ────
Hôm đó bảng viết khá dày. Chữ chồng lên nhau, ánh nắng chiếu xiên khiến vài dòng bị lóa đi. Juhoon cố nheo mắt nhìn cho rõ hơn, nhưng càng nhìn càng rối.
Cậu khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.
Phía sau, có tiếng giấy sột soạt. Rồi một cuốn vở được đặt hơi nghiêng sang bên phải — vừa đủ để nếu cậu quay xuống sẽ nhìn thấy lời giải rõ ràng.
Juhoon quay xuống thật.
Woojoo đang nhìn cậu, không vội vàng, cũng không tỏ ra mình đang giúp.
"Khó nhìn à?" cậu hỏi nhỏ.
"Ừ... hơi lóa."
Woojoo nhìn lên bảng một chút, rồi lại nhìn về phía người kia. Ánh mắt cậu không còn vẻ lạnh lùng khi nãy, chỉ trầm và yên.
"Cậu cứ nhìn vở tớ trước đi."
Juhoon cúi xuống xem vài dòng cậu viết. Chữ gọn, khoảng cách đều, mọi thứ dễ đọc hơn hẳn.
Cậu khẽ cười:
"Đúng là dễ nhìn hơn thật."
Woojoo im lặng vài giây, rồi nói — rất tự nhiên, như thể chỉ tiếp lời câu trước:
"Có khi... nhìn cậu còn dễ hơn nhìn bảng."
Juhoon ngẩng lên.
"Vì sao?" cậu hỏi, giọng không lớn.
Woojoo hơi nghiêng đầu một chút.
"Vì bảng phải cố hiểu."
Cậu ngừng lại rất khẽ.
"Còn cậu... nhìn là thấy."
Không phải thấy hết mọi thứ.
Chỉ là thấy Juhoon đang nheo mắt vì nắng, thấy cậu đang bối rối vì theo không kịp, thấy cậu vừa thở dài rất nhỏ.
Những điều đơn giản như vậy.
Juhoon quay lên bảng, ánh mắt vô thức hướng về phía đôi tay như muốn giấu đi chút ngại ngùng mới chớm.
Tiết học tiếp tục. Tiếng phấn vẫn vang lên đều đều. Ánh nắng vẫn nghiêng như cũ.
Chỉ có một điều thay đổi rất nhẹ giữa hai người.
Khi Juhoon vô thức quay xuống lần nữa, Woojoo không giả vờ nhìn đi chỗ khác.
Cậu vẫn ở đó.
Và lần đầu tiên, việc được ai đó nhìn mình không khiến Juhoon lúng túng.
Mà khiến cậu thấy yên.
──── ୨୧ ────
Nếu dãy cửa sổ là nơi của những ánh nhìn lặng lẽ, thì dãy giữa lớp luôn có tiếng động.
Và phần lớn tiếng động đó đến từ Seonghyeon và Keonho.
Keonho không phải kiểu người ồn ào với tất cả mọi người. Cậu học khá, hay bị gọi lên bảng, và thường giữ vẻ bình thản trước mọi chuyện.
Ngoại trừ khi ngồi cạnh Seonghyeon.
"Cậu viết chữ xấu thật đấy." Seonghyeon vừa nhìn vở cậu vừa nhận xét.
"Xấu chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng xấu."
"Cậu đọc được mà."
"Đọc được không có nghĩa là đẹp."
Keonho nhướng mày.
"Vậy cậu viết đẹp lắm à?"
"Ít nhất nhìn không đau mắt."
"Đưa đây."
Cậu kéo vở Seonghyeon sang, nhìn kỹ từng dòng chữ ngay ngắn.
"Ừ... cũng được."
"'Cũng được' là sao?"
"Là không xấu."
"Cậu nói thế khác gì bảo xấu?"
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường.
Một lúc sau, Keonho đẩy vở lại.
"Thôi được rồi. Đẹp."
"Miễn cưỡng ghê."
"Thì cậu bắt tớ khen."
"Cậu không tự nguyện à?"
"Không."
Seonghyeon hừ nhẹ, quay lên bảng.
Vài phút sau, giáo viên yêu cầu nộp bài tập.
Seonghyeon lục balo.
Im lặng.
Lục lại lần nữa.
"Sao vậy?" Keonho hỏi.
"Tớ quên bài tập ở nhà."
"Thật hả?"
"Ừ."
Giọng cậu không còn sắc như lúc nãy.
Keonho nhìn bài mình, rồi lại nhìn Seonghyeon.
Không nói gì thêm, cậu lật trang vở ra, đẩy về phía người kia.
"Chép nhanh đi."
Seonghyeon ngẩng lên.
"Cậu—"
"Chép đi, còn ba phút."
"Nhỡ cô phát hiện thì sao?"
"Thì bảo tớ đưa cho."
"Cậu điên à?"
"Ừ."
Cậu nhìn Keonho vài giây, rồi cúi xuống chép thật nhanh.
Khi giáo viên đi ngang qua, Keonho thản nhiên che bớt phần vở còn lại.
Mọi chuyện trôi qua êm thấm.
Sau khi nộp bài xong, Seonghyeon đập nhẹ vào vai cậu.
"Cảm ơn."
"Cậu nói nhỏ vậy ai nghe."
"Thì không cần ai nghe."
"Nhưng tớ nghe."
Seonghyeon không đáp lại ngay.
Một lúc sau mới nói:
"Cậu đừng tốt kiểu đó nữa."
"Tại sao?"
"Khó chịu."
"Khó chịu chỗ nào?"
Seonghyeon quay đi, nhìn lên bảng.
"Vì tớ sẽ phải để ý."
──── ୨୧ ────
Chiều thứ Tư, trời nhiều gió.
Tờ giấy nháp của Woojoo bị thổi rơi xuống sàn. Juhoon nhặt lên trước khi cậu kịp đứng dậy.
Cậu nhìn tờ giấy lâu hơn bình thường.
"Cậu viết gì mà gạch nhiều vậy?"
"Không có gì."
"Không có gì mà xé ra?"
Woojoo bước xuống giành lại.
"Chỉ là mấy câu linh tinh thôi."
"Về cái gì?"
Cậu im lặng vài giây.
"Về những thứ mình để ý."
Juhoon nghiêng đầu.
"Ví dụ?"
Woojoo nhìn thẳng vào cậu.
"Ví dụ như một người hay nhìn xuống tay mình khi ngại."
Tim Juhoon khẽ thắt lại.
"Cậu... để ý à?"
"Ừ."
"Làm gì?"
Woojoo không né tránh chút nào.
"Vì tớ muốn biết."
Chỉ bốn chữ.
Nhưng lần này, Juhoon không cúi xuống nhìn tay nữa.
Cậu nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe môi khẽ cong lên — rất nhẹ.
Chỉ là từ hôm ấy, mỗi khi giáo viên viết kín bảng, Juhoon không còn chỉ cố nhìn những dòng công thức nữa.
Cậu bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn ánh mắt phía sau lưng mình.
Woojoo, dù không nói, cũng bắt đầu chờ đợi ánh nhìn kia quay xuống.
Và khi Juhoon vô thức quay xuống, cậu không còn thấy đó là một cái nhìn tình cờ.
──── ୨୧ ────
Có những cảm xúc bắt đầu bằng những ánh nhìn kéo dài hơn một nhịp.
Và có những cảm xúc bắt đầu bằng việc cãi nhau mỗi ngày.
Nhưng khi ta bắt đầu để ý,
dù là bằng ánh nhìn hay bằng một câu trêu chọc —
thì mọi thứ đều không còn chỉ là "bình thường" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co