iu sếp
niên hạ; r18
nhân viên xấu số x bạn sếp may mắn
;
có vẻ như dạo này người sếp đáng kính của park woojoo mang tâm tình không được tốt cho lắm.
liệu rằng gã đã làm gì quá phận để vị sếp kính yêu ấy đương nổi giận và tỏ vẻ phẫn nộ ra mặt với chính gã? ôi gã chẳng tài nào nhớ nổi.
phải chăng sếp yêu giải thích thì giờ cảm giác khó chịu canh cánh trong lòng gã đã chẳng bùng lên như sắp có bão tố đến nơi vậy.
và giờ thì gã phải lãnh đủ hậu quả cho những cơ hội bỗ bã ấy của mình. chẳng cần mắng chửi gã làm gì, gã tự nhìn ra thôi. sếp kim juhoon quá dễ đoán mỗi khi cậu giận dỗi, lại càng dễ dỗ hơn nữa nếu như park woojoo đầu hàng và xuống nước rồi cả hai sẽ lại cùng nhau lâm trận làm tình.
"woojoo." giọng nói lanh lảnh như mèo, lại như đang rót mật vào tai. gã nhìn người đối diện với ánh mắt yêu chiều, nhưng đối nghịch với giọng nói có phần trong trẻo đáng yêu ấy, cậu dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống gã ngay lúc này.
"bản báo cáo của cậu, làm lại đi. tôi cho cậu thêm hai tiếng để sửa lại."
"sếp hôm nay dùng nước hoa em mua cho sếp ạ-"
trong cái tình thế chốn công sở như này, chuyện yêu đương thường là chuyện mà đám nhân viên văn phòng sẽ hóng hớt nhiều nhất, và chuyện sẽ còn được săn đón dữ dội hơn nữa khi đó là mối quan hệ mập mờ giữa một thực tập sinh chẳng có tiếng nói cùng người sếp có cấp bậc cao nhất trong công ty.
huống hồ ngay khoảnh khắc này, đích thân sếp lớn của công ty lại bước tới chất vấn một thực tập sinh chỉ vì một tài liệu cỏn con như thế.
kim juhoon phải nhanh chóng bịt mồm thằng đực thối não này lại, phải chăng khi sinh ra park woojoo đã không có khiếu ăn nói lại còn không thể tự giác chừa đường lui cho chính bản thân mình.
dưới sức ép từ đôi bàn tay thon gọn xinh đẹp ấy, gã cười khoái chí, thích thú ngắm nhìn gương mặt sợ mất mật của kim juhoon không chút kiêng dè, còn ti tiện dùng chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình liếm qua lòng bàn tay người ấy như một thằng biến thái.
trước ánh mắt muốn xúc tất cả mọi thứ trước mặt mình, bao gồm thực tập sinh lên cơn thèm đòn này, việc đá bay một con chó đang nứng điên lên được ra khỏi đây không phải vấn đề của giám đốc kim. đây là chốn công sở, muốn thì giữ lễ nghĩa phải trái và phép lịch sự, hoặc không thì sẽ là cơn thịnh nộ long trời lở đất như một loài dã thú đang phát điên.
kim juhoon đã chọn phương án thứ nhất, một phương án khôn ngoan và an toàn, cho cậu, cho park woojoo. cho cả hai người.
nếu phải ví von đủ điều về park woojoo thì cậu sẽ phải lục tung cuốn từ điển và tra trên internet nên chửi thế nào cho nó không tục mà vẫn tục.
một bãi nôn? thằng cống rãnh?
à phải, một con bò đực.
giờ thì chuẩn hơn rồi đấy.
đem gương mặt tức tối, dành cho gã thực tập sinh một cơn thịnh nộ hiếm thấy đến từ vị trí của người sếp kính yêu, kim juhoon giận đùng đùng bỏ đi mất, để lại sau lưng một park woojoo cụp đuôi như chó mất chủ, ánh mắt thèm muốn được yêu và hơn thế nữa.
kim juhoon sau khi định thần chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước inox lạnh ngắt ngay trước mặt. đúng là con rùa này đã bị dọa sợ rồi, hiển nhiên là vậy. cậu kì cọ lòng bàn tay, nơi ẩm ướt nhớp nháp bởi nước bọt của gã thực tập sinh kia như mắc lại trong đầu, đến nỗi trở thành ám ảnh, cổ họng bỗng chốc nóng cháy khó tả, cậu nuốt khan nước bọt trong cuống họng mình vài lần.
bất quá cho tính khí ngang tàn và ti tiện dẫu sao cũng sẽ dễ dàng bị chôn vùi và đay nghiến bởi bí mật. là một bí mật không đáng có.
xịt thêm một lần nước hoa do chính tay thực tập sinh yêu dấu mua tặng, kim juhoon bước ra khỏi phòng vệ sinh với nét mặt thất thần, giống như vừa bị ai nạt nộ, đôi mắt ráo hoảnh trước những con người dưới trướng mình phóng thẳng về phòng.
;
"anh. liên hoan tối nay sếp mời, anh đi không?" ahn keonho tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên nhìn park woojoo vẫn đang chăm chú với tài liệu phải sửa lại của mình ở phía đối diện.
"tự dưng nhớ món lẩu gà lá é." buông một câu trả lời không đầu không đuôi, thành công khiến cậu em ngồi phía trước nhíu mày đủ đường, park woojoo sau đó lại tiếp thêm.
"ý anh là, tối nay sếp mời gì thế?"
"đồ nướng. check tin nhắn của sếp đi rồi sau đó muốn hỏi gì thì hỏi." ahn keonho lừ mắt trả lời ông anh mình, lại gục đầu xuống bàn than thở.
"ôi tối nay em muốn đi ăn quá! nhưng trưởng phòng mình thì khó tính khó chiều chết đi được! về nhà lại phải gục đầu vào làm đồ án."
"có mà nó ghét mày ấy. anh thấy từ khi seonghyeon lên chức oke vãi."
"thực tập sinh sao mà nịnh bợ thế?"
"ý gì?"
"không." keonho thở hắt, không muốn buôn thêm đôi ba câu chuyện với người nọ, bèn lao đầu vào máy tính tiếp tục deadline.
park woojoo thì rất là gã ta rồi, ngay từ ban đầu vốn chưa từng rời mắt khỏi màn hình máy tính.
hơn năm giờ chiều đã có đôi ba người xong việc, hiện đang hối hả cất đồ và chỉnh trang lại để chuẩn bị cho bữa đồ nướng tối nay, đàn bà trang sức lỉnh kỉnh, đàn ông mồm mép điêu toa, ắt đều đã được park woojoo nghe rõ mồn một.
park woojoo cũng nhanh chóng thu gọn đồ đạc trên bàn của mình, cặp kính đen dày cộp chẳng rõ cận bao nhiêu đã nhanh chóng được gã thay thế bằng kính áp tròng cho đỡ vướng víu khi đang trên đường di chuyển đến nhà hàng.
gã cao hơn mét chín, nổi trội nhất trong đám nhân viên văn phòng tép riu. chẳng bàn về chiều cao, ánh mắt gã khi quét qua một vòng đã đếm được kha khá số người liếc nhìn mình đầy vẻ ganh tị và trịch thượng trong phòng ăn.
lược bớt vài phân đoạn chúc mừng đầu xuôi đuôi lọt của lũ nịnh bợ, gã ngồi trên bàn, cắn được vài miếng thịt lại phải lia mắt nhìn xung quanh xem vị trí của người sếp đáng kính kia ở đâu, và ngay khi đôi mắt ấy áp được bóng hình người tình vào tròng, kim juhoon đã bị mời rượu đến say mèm.
kim juhoon không phải loại tửu lượng thấp, gã chắc chắn là vậy, nhưng để đến mức khuôn mặt đỏ bừng và cái đầu nhỏ gật gù liên hồi mất hết lý trí thì gã cũng phải thầm cảm thán những lời ngon tiếng ngọt mà lũ mập phì kia đã buông ra để thúc ép vị sếp ấy uống đến say khướt như này. hoặc là, có tên nào đó đã mạo phạm chạm đôi bàn tay dơ bẩn ấy vào cốc rượu của cậu rồi.
kim juhoon như kẻ mất thần trí mà chao đảo, cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cơn ngu đần vì men say nổi lên dữ dội như bão tố, lột phăng đi hết khí chất kiêu ngạo vốn có ban sáng của cậu.
park woojoo nhanh chóng đi theo rồi chầm chậm bước vào phòng vệ sinh, gã ta dẩu môi nhìn juhoon ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt tái mét vì thức uống có cồn, đôi mắt mơ hồ một tầng nước vì cơn nóng không tên nổi lên trong cơ thể.
nghe thấy tiếng bước chân của một toán người đang từ xa lại gần, park woojoo nhanh chóng bế thốc sếp kim mềm nhũn như bé mèo, trốn trong buồng vệ sinh, khóa cửa, rồi hôn nhau ngấu nghiến trong gian buồng chật hẹp ấy như tìm kiếm cho mình một sự kích thích.
ban đầu chỉ là hôn phớt, rải rác khắp khuôn mặt ửng hồng vì say mèm, sau đó liền thành màn cháo lưỡi nồng nhiệt khi kim juhoon sẵn sàng dâng mỡ tận miệng mèo, mà con mèo đương hiện hữu ở đây, chính là park woojoo.
"chết tiệt. tao chắc chắn đã chuốc thuốc nó rồi."
giọng nói chua ngoa của một thằng đực vang lên ngay phía bên ngoài, kim juhoon như bừng tỉnh khỏi ái tình mà mình đang hoang lạc, yên lặng lắng nghe giọng nói quen thuộc đến buồn nôn ấy rầu rĩ từng câu từ kinh tởm mà có lẽ đến mãn đời về sau cậu chẳng quên nổi.
"chắc đi kiếm ai đó gạ địt rồi. tao đã bảo mày rằng ta nên đi theo ngay sau nó khi nó bước ra khỏi đấy, đéo phải cứ đợi thuốc ngấm vào người mới bắt đầu hành động."
"thằng ranh chết tiệt ấy nghĩ mình là ai chứ? bày ra vẻ mặt kiêu ngạo ấy cho ai xem? tao nhịn nó đủ lâu rồi, khuôn mặt xinh đẹp ngon nghẻ như vậy mà nhân cách lại thối nát quá thể." thằng đực ấy vung chân đá mạnh vào buồng vệ sinh, trùng hợp thay, đó là nơi mà hai con người đang mập mờ kia cư ngụ.
"chúng mày có nghe mấy tin đồn từ mồm mấy con đĩ ở phòng marketing chưa? cái thằng thực tập sinh cao lều khều lập dị ấy đang dan díu mập mờ với thằng điếm kia thây. nó suốt ngày bám theo thằng đĩ ấy như một con chó."
"tao còn mong cái khăn quàng cổ mà nó kì công đan tặng cho thằng đĩ đấy sẽ trở thành thòng lọng cho sếp của nó đấy."
lửa giận bốc lên, ngai ngái mùi dầu hỏa. mồm mép của những thằng đực ấy như mồ mả bị ai đó vô tình khai quật mà xới tung lên, ba tấc lưỡi chỉ còn là những lời độc địa phun đầy uế khí.
park woojoo cảm nhận được sếp kim đã tức tối đến độ cả cơ thể run rẩy, đôi mắt long sòng sọc như muốn lao lên ăn tươi nuốt sống những con bò mộng ấy, và phanh thây chúng để gửi chúng về với đất mẹ.
đôi tay gã len lén thò xuống túi quần trước mắt cậu, nơi điện thoại đang bật ghi âm nhanh chóng ngắt đi khi những tên khốn ấy rời khỏi phòng vệ sinh công cộng. giờ khắc này, nước mắt kim juhoon rơi lã chã vì tức giận, móng tay đã vô thức bấu mạnh lên da, in hằn lên đôi tay xinh đẹp vài đường trăng khuyết rướm máu.
gã nâng lòng bàn tay cậu lên, áp sát đôi môi mình, nhẹ hôn lên nó như an ủi, mặc cho người kia nghiến răng nghiến lợi vì phẫn nộ, đôi môi hồng hào bị cắn đến bật máu, nom nhỏ xuống cổ áo sơ mi trắng ngần đến đáng thương.
"sếp à, để em nói cho sếp nghe. ở nơi tạp nham như vậy, chỉ có mình park woojoo em là thật lòng vì sếp thôi."
liếm láp qua đôi môi tanh nồng của vị sếp kính yêu, gã vuốt ve đôi mắt ướt nhòe, hơi thở dần trở nên vội vã khi thuốc kích dục chẳng thể tan nổi, cơn giận một lần nữa bị cơn hứng tình đè xuống, buộc phải thoái lui và nhường lại ngôi vị.
nhưng trước khi gã cố gắng cởi từng nút cúc áo trên sơ mi trắng muốt của juhoon, cậu đã vươn tay ngăn gã lại.
"đừng, về công ty rồi muốn làm gì thì làm."
"dạ vâng."
nghe theo lời sếp, cả hai chỉnh đốn lại trang phục, dù trong người vẫn còn nóng ran nhưng nơi này thực sự quá chật chội. làm trong nhà vệ sinh công cộng thì kích thích thật đấy nhưng cũng có quá nhiều rủi ro mà chẳng ai trong hai người muốn thế.
kim juhoon vừa chuẩn bị ra ngoài liền bị nắm lấy, trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng đầy quyến luyến từ gã, park woojoo giương đôi mắt cún con nhìn cậu, chẳng rõ trong đôi mắt ấy là bao nhiêu ý tứ nhưng khi đôi môi của người kia hơi chu ra thì cậu đã không ngần ngại túm lấy cổ áo đối phương mà kéo gần khoảng cách, cố gắng dây dưa thêm vài phút tại đây trước khi quay trở về công ty và làm nốt công việc còn đang dang dở.
hai nữ nhân viên trong công ty trước khi chuẩn bị đi tăng hai vội vàng tươm tất lại lớp son bóng nhẫy trên bờ môi căng mọng, nhét độn ngực và độn vai như gái ngành rồi cùng nhìn nhau cười khoái trí, và khi quay mặt nhìn về chiếc gương lớn, phản chiếu qua gương liền thảng thốt khi phát hiện sếp kim vội vàng mở cửa bước ra ngoài.
cây son trên tay rơi xuống bệ đá cẩm thạch trây trét ra mặt bệ, hai cô nàng chưa kịp thốt ra lời nào liền hứng thêm một trận thảng thốt nữa khi trong chính buồng vệ sinh ấy, park woojoo đang căn chỉnh lại cà vạt cho tươm tất và nhẹ nhàng liếm đi vết son bóng của sếp kim ngay bên khóe môi, khoan thai ra khỏi phòng.
;
park woojoo đè rạp sếp kim xuống bàn làm việc của mình, sau vài màn cọ xát hạ bộ khi gã bế cậu lên từng bậc cầu thang thì giờ khắc này đũng quần gã đã căng cứng đến phát đau.
dù trên hai đôi môi căng mọng âu yếm nhẹ nhàng như thế đấy nhưng bên dưới cả hai đã vội vàng kéo khóa quần, cố tình đem bàn tay xinh đẹp của sếp kim vươn xuống phía dưới, nắm chắc lấy túp lều to lớn sau lớp quần tây.
"để em bú cho sếp nhé."
trước khi để juhoon kịp trả lời, woojoo đã nhanh chóng di chuyển cơ thể cậu lui lên phía trước, bản thân cúi lưng xuống, cánh mũi ập vào phía bên dưới, tự ban thưởng cho chính mình mùi hormone nam trên cơ thể đã nóng rẫy của cậu. nhanh chóng dây dưa quanh quy đầu rồi ngậm chặt dương vật của cậu trong khoang miệng.
juhoon nghe tiếng nhóp nhép mà ái ngại, cơn ngạo mạn phút chốc bị khai tử khiến lý trí cậu mờ mịt cùng tiếng rên rỉ nỉ non như một con đĩ.
juhoon túm tóc woojoo, cố gắng đẩy vào sâu nhất có thể cùng nỗi sướng khoái ập vào đại não khiến cơ thể tê rần sau khi bắn thẳng vào cuống họng của gã. gã liếm mép, nuốt trọn thứ dịch vị tanh nồng của giống đực xuống dạ dày.
gã vén áo sơ mi của cậu lên, để lộ ra trước mắt hai vật phát sáng đến chói mắt ngay trước khuôn ngực nhỏ. không chần chừ liền cúi xuống, ngập trong miệng một bên vú cùng chiếc lưỡi nghịch ngợm đang đay nghiến khuyên ngực bên trong. tay còn lại thì cấu véo khiến đầu vú sưng tấy, tiện tay cào lên vài đường trên đầu ngực của cậu.
kim juhoon rên rỉ ngửa cổ sướng khoái, tay cậu không an phận cào cấu lên bả vai gã, hai bên đùi quắp chặt lấy vòng eo săn chắc ngay phía trên mình. park woojoo cắn mút lấy miếng thịt dai dai đã miệng, chán chê liền rướn lên hôn lấy hôn để khuôn miệng nhỏ đang lẻ loi kia.
hơi thở cả hai quấn bện vào nhau, chiếc lưỡi của park woojoo luồn lách trong khoang miệng, cố ép cho vị sếp ngạo mạn kia buộc phải há to, hứng lấy cơn hứng tình từ phía đối phương mà không thể phản kháng.
bàn tay ma mang hơi lạnh luồn xuống bên dưới, nhanh chóng thâm nhập vào bên trong, khiến cho kim juhoon đang mải mê với nụ hôn liền giật bắn mình, dứt khỏi nụ hôn với từng tiếng rên rỉ đứt quãng.
cơn điên dâng lên trong lòng như bão tố, gã cố giam cơn háu ăn của mình trong nụ hôn trơ trẽn của chính gã, mặc cho vị sếp kính yêu vẫn đương mờ mịt, dằn, nuốt xuống tiếng rên rỉ đầy hoang dâm, muốn biến chúng trở thành dĩ vãng.
trăng tròn soi bóng hai kẻ cuồng si âu yếm nhau trong căn phòng nhuốm đầy màu thương yêu, khảm cả hai làm một, là đồng lõa của nhau.
park woojoo chạm khẽ lên da, lật người kim juhoon, cho hai đầu vú áp sát lên mặt bàn, lạch cạch lên tiếng của chiếc khuyên vú lóng lánh ánh bạc. gã mơn trớn từng tấc da trên tấm lưng trần trụi, vuốt ve thỏa mãn trước sự an phận của người bên dưới.
để rồi khi đã cảm thấy đủ, hạ bộ lộng hành không báo trước, quá phận mà thâm nhập vào bên trong.
cổ họng cảm giác nóng cháy khó tả, kim juhoon cảm thấy cơ thể này dường như chẳng còn là của mình nữa, cậu đành mặc cho gã thực tập sinh yêu dấu kia ra vào bên dưới, còn bản thân cố ngăn cho tiếng rên rỉ thoát khỏi cửa họng, đưa đôi bàn tay bịt chặt miệng, kìm nén đến đỏ mắt.
park woojoo đè cơ thể to lớn của mình xuống, áp sát lồng ngực nóng cháy lên tấc thịt trên lưng, tiếng thở gấp gáp của giống đực vang vọng bên tai, ẩm ướt và nóng rẫy. kim juhoon run rẩy sướng khoái, chỉ đành nương vào người phía sau.
khi cả hai chẳng còn khước từ nhau nữa, cố buộc mình và dục vọng vào chung một chỗ, kim juhoon chỉ đành nhờ gã thở nốt phần còn lại của mình mà thôi.
"anh ơi, em muốn hôn anh."
cố xoay người để đáp ứng nhưng rất nhanh bờ môi hồng hào ấy đã bị park woojoo ngấu nghiến. hôn nhau ở tư thế này khó chịu chết đi được, kim juhoon đã nghĩ vậy đấy.
park woojoo bế thốc cậu lên rồi ngồi lên bàn làm việc, giữ bên trong cậu một thứ to lớn vẫn đang khoan khoái ra vào, để cậu mặt đối mặt với mình. kim juhoon chỉ còn biết xấu hổ vùi đầu vào hõm cổ người kia trước điệu cười khoái trá của con cún lớn.
"sếp chỉ việc thở thôi, còn lại để em."
an tâm mà trao đi, cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm, cớ gì thống - hối còn phải trữ sẵn?
giờ thì park woojoo có thể thoải mái gặm nhấm người nọ, chôn sâu cơ thể ấy trong tâm khảm, đem những vết cào cắn của loài thú ăn cỏ trở thành chiến tích vẻ vang của chính gã. một mình gã.
khi những cơn mê man ồ ạt đập vào tâm trí, gã vẫn thường tỉ tê với người sếp kính yêu rằng người là độc dược của mình, là cần sa của một mình gã.
;
mặt trời vừa ló mặt rọi sáng cả căn phòng, kim juhoon vẫn còn ngái ngủ ôm chặt lấy park woojoo. gã đã thức dậy trước ánh sáng chói mắt từ mặt trời, nhanh chóng chỉnh lại chăn cho người tình nằm kế bên, còn bản thân đứng dậy đi ra ban công hút thuốc.
sau khi lâm trận làm tình, kim juhoon sớm đã mệt mỏi mà ngất lịm đi, cả cơ thể mềm nhũn như bãi nước khi cả hai vừa xong đợt cao trào, gã bế cậu vào nhà vệ sinh, rửa sơ qua những vết tích trên cơ thể cho cả hai người, rồi lại một lần nữa bế nhau vào phòng của sếp, chen chúc trên sô pha, ngủ mất lúc nào không hay.
kim juhoon đầu tóc bù xù ngồi bật dậy sau khi sờ soạng cả buổi cũng chẳng còn thấy ai nằm bên cạnh nữa. đôi mắt cậu sưng tấy do hôm qua lỡ khóc hơi nhiều, nheo mắt nhìn park woojoo.
người cậu sớm đã được mặc lại quần áo, còn thực tập sinh kia đem cơ thể lõa lồ chi chít vết cắn đi khắp phòng như thú xổ lồng.
thấy cậu thức dậy, gã ta lon ton chạy tới, vẻ mặt hớn hở hỏi han tình trạng cơ thể cậu thế nào rồi, lại nói, đôi mắt gã long lanh tự hào nhìn bờ môi sưng đỏ của cậu, là do chính gã gây ra.
"anh ơi anh đói không? tầm này nhà ăn chưa mở, để em ra ngoài mua đồ ăn cho anh. anh muốn ăn gì?"
"cháo."
"rõ rồi, vậy anh ngoan ngoãn ở đây nhé. em đi rồi về."
"còn ra dáng phụ huynh nhắc nhở con cái cơ đấy à?"
"em nhắc nhở con dâu của mẹ em mà."
park woojoo hớn hở nhanh chóng bị ăn một vả từ người sếp kính yêu, nhưng gã không giận, ngược lại còn thích thú, gã hôn phớt lên đôi môi của kim juhoon trước khi rời đi.
mặc lại đồ cho thật chỉn chu sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng, vuốt cho mái tóc rũ xuống như bình thường, đeo thêm cặp kính dày quen thuộc trước mắt, gã lôi điện thoại ra, bank một số tiền lớn cho một tài khoản của nhân viên trong công ty.
"làm tốt lắm, dù sao cũng biết chắc mình sẽ nghỉ việc nên thái độ làm việc rất hợp ý tôi."
"không cần bank tiền nữa đâu, sếp đã thanh toán số tiền còn lại rồi."
sao cơ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co