Truyen3h.Co

[MARHOON] CÀ PHÊ BỌT BIỂN

oneshort

Pangdangbay


Mùa đông năm nay đến sớm, mang theo những cơn giá rét kéo dài liên miên, dệt nên một dải lụa buốt giá khiến thành phố vốn dĩ đông đúc nay bỗng thu mình lại, lặng lẽ và vắng lặng hơn hẳn. Nhưng ngay trong góc phố nhỏ, phía sau cánh cửa kính của quán cà phê mèo bọt biển của james, bầu không khí lại ồn ào một cách lạ kì. Đó không phải là tiếng "meo meo' bé xíu, mềm mại của mấy cục bông lông xù thường ngày, mà đổi lại là những ấm thanh gầm gừ căng thẳng, tựa hồ như có một cuộc chiến tranh thế giới sắp sửa nổ ra. Đám mèo mướp lùi hết vào góc tối, nhe nanh múa vuốt trước măt một sinh vật to đùng lông vàng một cách đầy thù địch. Nguyên do chỉ vì mới đây thôi, vị chủ tiệm đã mang về một con chó golden retriever khổng lồ, sở hữu đôi mắt màu nâu ngơ ngác tên martin.

Trái ngược hoàn toàn với cái thân mình không lồ của mình, thì martin lại trông có vẻ ngơ ngơ lag lag, mang một tâm hồn ngây thơ đến tội nghiệp. Đôi mắt nó tròn xoe, lấp lánh thứ ánh sáng thuần khiết khi nhìn mấy con mèo bé xíu đằng xa, trong lòng liền rạo rực muốn nhảy vào chơi với các bạn ngay lập tức. Nhưng mà hình như cái đầu không mấy thông minh của nó chẳng thể nào nhận ra được cái sự thù hằn đang rực cháy trong mắt các bạn thì phải. Nhưng dẫu sao, nó cũng không có tâm trí đâu để quan tâm đến vấn đề này, bởi lẽ martin chỉ quan tâm ức gà xé sợi thôi.

Ngày đầu làm việc tại quán cà phê bọt biển của chú cún martin cứ thế bắt đầu. Giữa ban ngày, nó vui vẻ chạy nhảy, mang theo nguồn năng lượng ấm áp chơi đùa với khách hàng. Bộ lông xù vàng nhạt mềm mềm ấy đã khiến vô số người yêu thích mà vuốt ve không nỡ rời. Chủ quán james thấy nó làm việc chăm chỉ cũng thương tình thưởng cho nó thêm phần ức gà xé sợi vào buổi tối. Thế nhưng, chính sự yêu quý đặc biệt từ khách hàng và anh james đã làm đám mèo mướp cùng quán ghen tị đến đỏ mắt. Đám mèo đó liền dở thói ma cũ bắt nạt ma mới, hùa nhau tranh giành đồ ăn của martin. Ban đầu martin ngốc nghếch tưởng các bạn chỉ muốn ăn chung nên chia sẻ bằng tất cả sự hào phóng, nhưng càng về sau các bạn lại càng quá đáng khi đám mèo mướp đấy cướp hết ức gà và hạt, chỉ để lại cho nó xíu cà rốt và súp lơ luộc chán ngắt:<

Đỉnh điểm là hôm nay, cuộc chiến tranh giành ức gà của martin và đám mèo mướp đáng ghét chính thức nổ ra. Sau khi james chia phần thức ăn cho từng đứa xong thì liền quay lại quầy thu ngân để làm việc. Martin nhanh chóng chạy đến chỗ thức ăn của mình mà ngoặm lấy miếng ức gà với tất cả sự thèm muồng. Nhưng ngay khi nó vừa chạm được miếng gà thơm ngon thì ba con mèo mướp liền lao đến như một tia chớp, nhe nanh hăm dọa bắt nó giao ra phần đồ ăn. Trước sự tấn công dồn dập của ba con mèo martin tính vùng lên chạy trốn thì từ trên cây cào móng cao vút, một con mèo đen nhảy xuống, một bóng đen ngạo nghễ đứng chắn trước mặt martin mà xù lông bảo vệ nó: 'meo méo mèo mèo méooo' ( biến ra chỗ khác, đồ ăn của nó mà cũng tính cướp hả? ). Tiếng rít của Juhoon lúc ấy sắc lẹm như tiếng dao cứa vào không khí, toàn thân xù lông ra làm kích thước cơ thể to hơn gấp đôi. Nó giơ cái chân trước với năm chiếc móng vuốt sắc, cào liên tiếp vào không khí để cảnh cáo kẻ thù.

Đám con mèo mướp đang hung hăng bỗng khựng lại giữa chừng. Chúng nhìn nhau, rồi nhìn cái bóng đen đầy uy lực của Juhoon. Ba con mèo mướp lập tức cụp đuôi, vừa gầm gừ ấm ức vừa lủi thủi rút lui về góc phòng rồi chạy biến đi mất như chưa từng xuất hiện. Cuộc chiến tranh giành đồ ăn của martin và đám mèo xấu tính nhanh chóng kết thúc. Martin lúc này vẫn đang ngậm chặt miếng ức gà trong miệng, đôi mắt màu nâu tròn xoe ngơ ngác nhìn cái lưng đen xì của Juhoon dưới ánh đèn ấm áp. Nó chớp chớp mắt, cái đầu không mấy thông minh bắt đầu xử lý khối thông tin vừa tiếp nhận: gâu gâu gầu áu gâu gấu.... ( cục đen thui này vừa giúp mình, cục đen thui kêu meo meo này là người tốt phải chơi cùng :>). Nghĩ là làm, Martin lập tức thả miếng ức gà xuống, cái đuôi vàng khổng lồ bắt đầu quẫy loạn, đập vào sàn nhà tạo thành những tiếng phạch phạch rộn rã. Nó cúi thấp người, dí sát cái mũi to đùng, ươn ướt của mình vào bộ lông đen tuyền như nhung của Juhoon, rên ư ử vài tiếng đầy nũng nịu rồi lại sủa gâu gâu vui vẻ.

-------------------------------------------

Juhoon lạnh lùng quay đầu lại, dùng đôi mắt hổ phách nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Martin bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Nó "khè" một tiếng nhỏ từ tận sâu trong cổ họng: meo méo mèo meo meo méo....(Tránh xa tôi ra, cái đồ to xác vô dụng. Có miếng ăn cũng không giữ nổi). Dứt lời, Juhoon thong thả quay lưng, dùng bốn cái chân dài nhảy phắt một cái lên chiếc võng đung đưa cạnh cửa sổ, nơi Martin có rướn người thế nào cũng không chạm tới được. Lúc Juhoon nhảy lên Martin thấy bạn ngầu kinh khủng, trong mắt như có ngàn vạn ngôi sao lấp lánh. Juhoon cuộn tròn người lại, nhắm mắt sưởi chút nắng tàn nhạt của ngày đông, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ của chú Golden phía dưới. Nhưng Juhoon đâu biết rằng, bản thân với vẻ kiêu kỳ ấy đã thành công làm chú cún martin mê nó đến mức muốn meo meo chít chít bạn mèo mới quen ngay lập tức.

Từ đó hành trình tán đổ bạn lông xù đen của martin chính thức bắt đầu. Từ buổi chiều định mệnh đầy nắng tàn ấy, Martin biến thành một cái vệ tinh khổng lồ, chung thủy quay vòng vòng xung quanh Juhoon. Cái đầu ngơ ngác của Martin đã đưa ra một quyết định mới vô cùng trọng đại, một lý tưởng sống cho những ngày sau: Ở đâu có Juhoon, ở đó có Martin :>

Sáng hôm sau, khi quán cà phê Bọt Biển vừa mở cửa đón những tia nắng đông yếu ớt tựa như những sợi tơ sưởi ấm không gian, Juhoon chọn cho mình một vị trí quen thuộc trên chiếc võng nhung êm ái được james mua cho để sưởi ấm. Nó vừa lim dim mắt tìm kiếm giấc mộng đẹp được hai phút thì một cái bóng đen khổng lồ đổ ập xuống, che khuất toàn bộ chút nắng quý giá. Juhoon hé mắt, đập vào mặt nó là khuôn mặt hớn hở đến tột cùng của Martin. Cái đuôi vàng to bự của nó quẫy mạnh đến mức làm bay cả mấy sợi lông mèo trong không khí. Martin nhìn Juhoon chăm chú rồi phát ra mấy tiếng sủa ầm ĩ: gâu gâu gâu gấu gâu gâu ( cục lông đen dễ thương oiii, hum nay trời lạnh lắm ó, để tớ che gió cho cậu nhe:>

Martin hớn hở sủa thêm một tiếng đầy tự hào, rồi dứt khoát nằm bẹp xuống sàn, gác cái cằm bự lên đệm, sát sạt bên hông Juhoon mà dụi lấy dụi để vào bộ lông mềm của bạn, mong muốn sẻ chia chút hơi ấm mùa đông. Juhoon xù lông cổ, giơ một móng vuốt ra vỗ bép vào cái mũi ươn ướt của Martin một cái thật đau: méo méo meo méo (Tránh ra, cậu che hết nắng của tôi rồi....Với ai là cục lông đen hả tôi là mèo là mèo đen). Martin bị mắng nhưng có vẻ trái tim của nó có vẻ chẳng hề hấn gì. Nó không hề giận, trái lại còn tưởng Juhoon đang chơi đùa, đang đáp lại tình cảm của mình nên càng ra sức chúi đầu vào lông bạn mà dụi.

Giờ trưa đã đến, anh chủ James đặt hai chiếc bát ở hai góc hoàn toàn khác nhau: bát ức gà xé sợi và rau củ luộc của Martin ở góc cửa lạnh lẽo, còn bát hạt cùng pate cao cấp của Juhoon ở trên kệ gỗ cao ráo. Nhưng ngay khi James vừa quay đi, Martin đã dùng mũi, cẩn thận đẩy chiếc bát của mình đi dến chỗ kệ gỗ, vượt qua sự dòm ngó đầy thèm thuồng của đám mèo mướp, đến ngay dưới chân kệ của Juhoon. Nó dùng hai chân trước cào cào vào kệ gỗ, ngước khuôn mặt to bự lên sủa vang: gâu gâu gâu gấu ( cục bông đen oiii, cậu ăng chung vứi tớ i, hum nay anh Chêm cho tớ nhìu ức gà lém ó, tớ nhường cậu hết chỗ xịt gà này lun:>).

Juhoon cúi đầu nhìn xuống chiếc bát đầy ắp thịt gà xé sợi thơm phức bên dưới. Thật ra, hương vị ấy quyến rũ đến mức cậu cũng thèm thuồng, nhưng sự kiêu ngạo của loài mèo không cho phép cậu thỏa hiệp để ăn chung cùng đồ chó ngốc này. Cậu khẽ hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi: Meo méo mèo meo meo... (Đồ chó ngốc nhà cậu ăn chay nhiều quá nên lú lẫn rồi à? Tôi có đồ ăn của tôi. Ai thèm lấy thịt gà của cậu, tự giữ mà ăn đi). Juhoon xoay lưng lại về phía Martin, thong thả nhai hạt và pate của mình, cố gắng quên đi bát ức gà xé sợi thơm ngon đang tỏa hương ngào ngạt ngay dưới chân.

Nhưng Martin đâu có bỏ cuộc dễ dàng thế, tình yêu của nó làm gì có khái niệm lùi bước. Nó thấy Juhoon không chịu xuống, nó liền ngoặm một miếng ức gà thật to, rướn cái thân hình khổng lồ của mình lên, cố gắng hết sức đặt miếng thịt lên mép kệ gỗ gần chỗ Juhoon nhất rồi lùi lại, đôi mắt to tròn long lanh ngập tràn sự chờ đợi. Đáp lại tấm chân tình ấy vẫn là sự lạnh lùng tàn nhẫn từ phía juhoon, thậm chí bạn mèo còn dùng móng đẩy đống ức gà ra xa một cách phũ phàng rồi quay mông không thèm nhìn mặt nó. Không còn cách nào khác nó chỉ có thể tủi thân rướn người lên lấy lại số ức gà, vừa ăn vừa ngước nhìn cái cục lông đen trên kệ tủ đầy tiếc nuối. Nhưng mà không sao cả, Tin Tin là mặt trời nhỏ mò, martin sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu:>

---------------------------------------------------

Hôm nay, quán Bọt Biển vắng khách. Martin hí hửng ngậm lấy quả bóng tennis yêu thích chạy đến chỗ Juhoon để chơi cùng bạn. Nó đặt quả bóng lên kệ, cái đuôi vẫy nhẹ đầy kỳ vọng, ngước đôi mắt màu nâu tròn xoe lên nhìn bạn mèo xinh: gâu gâu gấu..... (juhoon oii, chơi cái nì vứi tớ iiiii, cái này lăn qua lăn lại vui lém ó:>)

Juhoon lúc đó đang cuộn tròn ngủ, bị đánh thức bởi tiếng sủa của Martin làm cậu bực bội. cậu không thèm nhìn quả bóng xanh lè kia, chỉ cáu kỉnh nhìn xuống chú cún khổng lồ luôn lượn lờ xung quanh mình suốt mấy tuần qua. Juhoon xù lông cổ, khè lên một tiếng thật dài: meo méooo..... (Cậu không biết mệt à? Tôi đã bảo là tránh xa tôi ra cơ mà, cái thân hình to đùng, ngốc nghếch của cậu cứ lượn qua lượn lại làm tôi nhức hết cả đầu! Phiền phức chết đi được!)Nói rồi, Juhoon thẳng chân gạt phắt quả bóng tennis văng ra xa, rồi quay ngoắt mặt vào tường tiếp tục giấc ngủ đang giang dở.

Cái đuôi vàng đang quẫy vui vẻ của Martin từ từ cụp hẳn xuống, giấu nhẹm vào giữa hai chân sau. Đôi tai to bự của nó sụp xuống áp vào hai bên má. Martin đứng đờ người ra đó, đôi mắt màu nâu ầng ậng nước, nhìn trân trân vào khoảng không. Cái đầu nhỏ của nó cố gắng tự an ủi bản thân sau nhiều lần bị bạn xua đuổi, nó nghĩ chắc là do mình phá giấc ngủ của bạn nên bạn mới nặng lời với nó như thế thôi.

Martin khẽ kêu lên một tiếng ử... ử... nhỏ xíu, nghẹn ngào trong cổ họng như một lời xin lỗi, nó không còn tâm trạng chơi bóng nữa rồi. martin lủi thủi quay lưng, từng bước chân nặng nề kéo cái thân hình quá khổ về góc phòng tối tăm của quán. nó cuộn tròn người lại thành một cục vàng xù cô đơn, giấu cái mũi ướt vào trong lòng chân, không thèm nhìn thế giới xung quanh nữa.

Sự buồn bã của martin làm đám mèo mướp xấu tính đắc ý. Đám mèo mướp kéo nhau mò xuống góc phòng của Martin. Chúng không thèm cướp đồ ăn nữa mà liên tục đi đi lại lại trước mặt nó. Một con mèo mướp vàng vẩy vẩy cái đuôi, nhe răng trêu chọc, nó cố tình nói thật to để martin có thể nghe thấy: meo meo méo mèo meo meo .....( nhìn xem ai đang trốn trong góc nhà khóc nhè kìa?) Con mèo mướp xám bên cạnh liền hùa theo, kêu lên những tiếng chói tai: Méo meoo..... (Còn phải hỏi à? Juhoon ghét nhất là mấy đứa phiền phức suốt ngày bám đuôi đấy. Nhìn cái thân hình to xác ngốc nghếch của nó đi, vừa chật quán vừa vô dụng. juhoon đuổi đi là đúng rồi). Con mướp khác nhảy tót lên chiếc bàn gỗ cạnh đó, cúi xuống nhìn Martin: Meo méo meo mèo meo.... ( juhoon hôm trước cứu mày chỉ vì thấy mày đáng thương thôi, chứ loài chó như mày làm gì có con mèo nào thích nổi). nói rồi đám mèo mướp khoái chí meo meo cười nhạo martin rồi bỏ đi.

Những lời đùa cợt của đám mèo mướp xấu tính như cào nát vết thương chưa lành trong lòng Martin. Cái đầu ngốc nghếch của nó cố tình không muốn nghĩ đến, nhưng sự thật phũ phàng bị phơi bày khiến nó đau đớn vô cùng. Hai tai Martin cụp chặt vào sát đầu, nó giấu nhẹm khuôn mặt to lớn của mình vào hai chân trước, cố gắng thu nhỏ thân hình hết mức có thể. giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài từ khóe mắt màu nâu, thấm đẫm vào lớp lông vàng mềm mại. Martin đau lòng nhận ra, bản thân mình trong mắt Juhoon thực sự chỉ là một sự phiền phức, đáng ghét làm chật chội không gian sống bình yên của juhoon. hóa ra cái suy nghĩ chỉ cần đối đãi thật chân thành với juhoon thì sẽ được bạn yêu quý của nó cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng mà thôi

----------------------------------------

Từ trên kệ cao, Juhoon đã chứng kiến và nghe thấy toàn bộ những lời châm chọc độc địa của chúng. Trái ngược với sự hả hê của đám mèo mướp, trong lòng Juhoon lúc này bỗng dâng lên một cảm giác bực bội và bứt rứt chưa từng có. cậu cúi đầu nhìn xuống chú cún Golden khổng lồ nằm co rúm lại, cái đuôi vàng giờ đây bất động, hai tai cụp chặt và toàn thân khẽ run lên vì những giọt nước mắt tủi hờn. Juhoon khẽ cử động đuôi, lòng dạ rối bời. cậu nhìn sang khoảng trống bên cạnh chiếc kệ giờ đây trở nên rộng ngoác và lạnh ngắt khi thiếu đi cái bóng khổng lồ của Martin.

Cậu muốn xuống xin lỗi, muốn làm hoa với Martin nhưng cái tôi, sự kiêu ngạo bản năng của loài mèo không cho phép Juhoon làm điều đó. Juhoon nhấc chân lên, rồi lại đặt chân xuống. cậu đi qua đi lại đầy bứt rứt xung quanh Martin, đuôi quất mạnh vào không khí thể hiện sự mất kiên nhẫn với chính bản thân.

Cậu cố tình phát ra tiếng động, kêu lên một tiếng "meo meo" thật to để gây sự chú ý. Nó hy vọng Martin sẽ như mọi khi, nghe tiếng nó là lập tức bật dậy, vẫy đuôi hớn hở bám theo. Thế nhưng, Martin vẫn im lặng. Chú cún Golden thậm chí còn rúc sâu đầu vào góc tường hơn, cố gắng lờ đi sự hiện diện của Juhoon vì sợ mình lại tiếp tục làm phiền bạn

Phản ứng lạnh nhạt của Martin giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của Juhoon. Sự kiêu ngạo trong nó lại trỗi dậy, vừa giận Martin vì cứng đầu, vừa giận chính mình vì quá yếu lòng. Juhoon quay lưng đi.

Juhoon nhảy phắt lên chiếc sofa nhung quen thuộc, cố rúc người vào góc sâu nhất để tìm kiếm chút hơi ấm. nhưng cái lạnh của mùa đông cứ thế bủa vây lấy cậu. Chiếc ghế sofa rộng thênh thang, trống trải đến đáng sợ. Juhoon nằm đó, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không, lòng bứt rứt một nỗi buồn bực kì lạ. Cái tôi cao ngất đang giữ chặt chân cậu, không cho nó cúi đầu, nhưng tâm trí bé nhỏ của cậu thì lại không ngừng xôn xao nhớ nhung nó.

--------------------------------------------

Khoảng thời gian Martin chủ động rút lui là những chuỗi ngày tẻ nhạt, dài lê thê đối với juhoon. Quán cà phê Bọt Biển vẫn mở cửa đón khách hằng ngày, tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc quầy, nhưng không gian đối với Juhoon dường như đã mất đi một nửa nhịp điệu sống động quen thuộc.

Vào mỗi buổi sáng, khi những tia nắng đông yếu ớt vừa rọi qua ô cửa kính mờ sương, Juhoon lại nhảy lên vị trí yêu thích trên chiếc sofa nhung hằng ngày. Thế nhưng, chiếc ghế quen thuộc của cậu giờ đây lại rộng thênh thang đến trống trải. Không còn cái bóng khổng lồ đổ ập xuống che khuất tầm nhìn, không còn tiếng đuôi đập vào thành ghế sofa ồn ào, và quan trọng nhất, không còn một lồng ngực to lớn, ấm áp tình nguyện nằm chắn ở hướng gió lùa để che chắn cho cậu nữa. Cơn gió lạnh mùa đông luồn qua khe cửa sổ, Juhoon lạnh đến mức phải cuộn tròn người chặt hơn, cố rúc sâu vào lớp lông đen của chính mình. Thế nhưng, càng co ro, cậu lại càng nhớ cái hơi ấm nóng hổi, mềm mại từ bộ lông vàng rực của Martin. Sự yên tĩnh mà Juhoon luôn mong muốn, giờ đây lại giống như một thứ áp lực bóp nghẹt lấy tâm trí cậu.

Đến giờ ăn, sự hụt hẫng trong cậu lại càng lộ rõ. Anh James vẫn đặt bát hạt và pate của Juhoon lên kệ gỗ như mọi khi, Juhoon lười biếng nhảy lên, nhìn xuống đĩa thức ăn rồi lại vô thức nhìn xuống sàn nhà theo thói quen. Dưới sàn nhà trống trơn, hoàn toàn phẳng lặng. Không còn chú chó Golden ngốc nghếch nào hì hục dùng mũi đẩy cái bát đầy ắp thịt ức gà xé sợi để mang đến tận nơi cho nó nữa. Không còn tiếng kêu nài nỉ đầy chân thành: "juhoon ăn với tớ i, hum nay gà ngon lém á, tớ cho cậu hết mún ăng bao nhiu cũng được:>". Juhoon cúi đầu nhai hạt, nhưng vị hạt đắt tiền hôm nay sao chát ngắt.

cậu nhìn sang góc phòng tối tăm phía xa, nơi Martin đang lặng lẽ cúi đầu ăn phần cơm của mình, ăn xong liền ngoan ngoãn nằm im một góc, tuyệt đối không nhìn về phía kệ gỗ dù chỉ một lần. Martin đã thực hiện đúng lời hứa trả lại sự tự do và không làm phiền Juhoon nữa. Sự ngoan ngoãn đột xuất của chú chó khổng lồ lúc này lại giống gáo nước lạnh tát vào lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của cậu.

Sự bực bội dâng trào trong lòng khiến tính khí của Juhoon trở nên cọc cằn một cách đáng sợ. cậu trở thành một quả bom nổ chậm sẵn sàng xù lông với bất cứ ai. Đám mèo trong quán chỉ cần bén mảng lại gần sofa liền bị Juhoon nhe nanh đuổi đi, khiến chúng sợ hãi không dám lại gần. Ngay cả những vị khách quen đến quán muốn vuốt ve, Juhoon cũng lạnh lùng né tránh, quay ngoắt mông đi chỗ khác. cậu bồn chồn đứng ngồi không yên, suốt ngày đi đi lại lại trên các kệ cao. Đôi mắt của nó cứ vô thức dõi theo bóng dáng Martin đang bận rộn chạy nhảy đón khách ở cửa trước. Nhìn Martin hớn hở vẫy đuôi, lật đật chạy đến cho những người khách xa lạ ôm ấp và vuốt ve, trong lòng Juhoon dâng lên một cảm giác ghen tị. Cái đuôi vàng đó, sự nhiệt tình đó, và cả hơi ấm to lớn đó, đáng lẽ ra chỉ thuộc về một mình cậu. Juhoon nhận ra mình đã hoàn toàn thua cuộc trước sự bướng bỉnh của chính mình.

-----------------------------------------

Sự chịu đựng của Juhoon chính thức chạm đến giới hạn vào một buổi chiều đông. Hôm đó, anh james mang về một con mèo Ba Tư lông trắng muốt tên Bông. Bông rất thân thiện gặp ai cũng meo meo mấy tiếng rồi dụi dụi làm nũng khiến vô số khách trong quán yêu thích, nhưng ngay từ lần đầu tiên vào quán mắt của bông đã dán vào lớp lông vàng xù xù của martin không rời rồi.

Từ cây cào móng nhìn xuống, Juhoon cảm giác như toàn bộ máu trong người mình đang sôi sục vì ghen tị. cậu nhìn Martin đang nằm bẹp dưới sàn, cái đuôi vàng khổng lồ khẽ vẫy vẫy, kế bên cô mèo Bông đang dùng cái đầu tròn dụi dụi vào lớp lông mềm của Martin, miệng phát ra tiếng kêu "meo meo" nũng nịu. không những thế Martin còn dùng cái mũi nhẹ nhàng đẩy quả bóng tennis yêu thích về phía Bông. con mèo trắng thích thú dùng chân gạt qua gạt lại, còn Martin thì híp mắt cười ngốc nghếch rồi chơi đùa vui vẻ cùng bạn mới .

Nhìn nụ cười đó của Martin, lòng dạ Juhoon như có lửa đốt. Một cảm giác nghèn nghẹn khó chịu trỗi dậy, bản năng muốn chiếm giữ lãnh thổ lấn án cái tôi kiêu ngạo của cậu. Cái đuôi vàng đó, đôi mắt nâu tròn xoe đó, và cả sự nuông chiều vô điều kiện kia, vốn dĩ chỉ được phép dành cho một mình Juhoon này mà thôi. Kẻ đến sau như Bông dựa vào cái gì mà được tận hưởng hơi ấm của Martin, Juhoon không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Nó quyết định phải đi đòi lại chú cún của mình.

"Khè...". Một tiếng rít vang lên từ trên cao. Juhoon nhảy phắt từ kệ gỗ xuống, đáp đất dứt khoát ngay giữa khoảng không ngăn cách giữa Martin và cô mèo Ba Tư. Đôi mắt của cậu giãn ra, toàn thân xù lông đen, che chắn hoàn toàn Martin ở phía sau lưng mình. cậu khè một tiếng, giơ cái móng vuốt sắc về phía Bông như một lời tuyên chiến đầy ghen tuông:"Meo méo meo meo méo... (Tránh xa ra! martin là của tôi của tôi ai cho con mèo nhà cô lại gần hả)"

Bông giật mình trước sự hung dữ đột ngột của juhoon, hoảng hốt cụp tai nhảy lùi lại mấy bước, rồi lủi thủi chạy thẳng về phía quầy thu ngân của anh James mà trốn tiện thể dịu vào chân anh làm nũng để được cho pate.

Sau khi đuổi được tình địch, Juhoon thong thả quay người lại. Sát khí trên người nó biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự bối rối. cậu nhìn Martin. Chú chó Golden lúc này đang đờ người ra, đôi mắt màu nâu mở to hết cỡ, ngơ ngác nhìn bóng lưng đen xì quen thuộc vừa che chở cho mình. Martin khẽ rụt cổ lại, lúng túng định đứng dậy lùi về góc phòng vì sợ lại làm phiền bạn.

Thấy Martin có ý định né tránh, Juhoon liền cuống lên. Juhoon lao đến, dứt khoát nhảy tót lên người martin làm nó ngã ra đất. juhoon vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Martin, dùng bốn chân bám chặt lấy như sợ chỉ cần buông ra là Martin sẽ chạy mất. cậu rúc sâu cái đầu nhỏ nhắn của mình vào cổ nó, ra sức dụi dụi, miệng phát ra tiếng gừ gừ đầy hờn dỗi, rồi meo meo mấy tiếng xin lỗi:"Meo meo méo meo meo..... (Đồ chó ngốc... Không được chơi với con mèo khác! tôi xin lỗi vì lúc trước đã mắng cậu nên là cậu tha lỗi cho tôi nhé)"

Cái ôm đột ngột của Juhoon khiến bộ não của Martin mất vài giây để xử lý. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé quen thuộc đang rúc vào lòng mình, và tiếng gừ gừ làm nũng chưa từng có của Juhoon, trái tim tổn thương của chú Golden lập tức tan chảy thành nước. Cái đuôi vàng khổng lồ sau bao ngày bất động, nay lại bắt đầu quẫy điên cuồng, đập vào sàn nhà đầy vui vẻ. Martin rên ư ử, nhẹ nhàng vòng hai chân trước ôm chặt lấy chú mèo mun vào lòng, như muốn khảm sâu cục bông đen này vào ngực mình.

-----------------------------------------------

Kể từ sau buổi chiều "đánh ghen" chấn động ấy, thế giới của Juhoon và Martin thu bé lại vừa bằng đối phương. Giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông, trên chiếc sofa nhung êm ái, người ta không còn thấy một Juhoon cô độc, một mình sưởi nắng nữa. Thay vào đó là một khối lông khổng lồ hai màu vàng và đen quấn quýt lấy nhau không rời. Martin luôn tình nguyện nằm ở phía hướng gió lùa, dùng thân hình khổng lồ che chắn toàn bộ cơn gió lạnh cho người yêu. Hai chân trước của chú Golden vòng lại, tạo thành một chiếc ổ thịt mềm mại để chú mèo mun thong thả trèo lên, cuộn tròn ngay chính giữa bụng Martin, rúc sâu cái đầu nhỏ vào lớp lông cổ của chú chó. Mỗi lần như thế, Juhoon lại phát ra tiếng gừ gừ liên hồi đầy thỏa mãn, còn Martin thì híp mắt cười một cách ngốc nghếch, cái đuôi vàng khổng lồ quẫy bành bạch đầy hạnh phúc.

Đến giờ ăn, Martin không còn phải lủi thủi một mình ở góc phòng nữa. Juhoon sẽ thong thả nhảy xuống trước, dùng cái chân trước khều mấy cái ở chân Martin như một lời mời gọi. Hai đứa ăn chung một chỗ, Martin sẽ ngoan ngoãn ăn phần của mình, thỉnh thoảng lại lóng ngóng đẩy miếng ức gà xé sợi to nhất, ngon nhất sang bát của Juhoon. Thay vì quay ngoắt mông từ chối như trước đây, Juhoon chậm rãi liếm láp miếng thịt, rồi ngước lên khẽ cọ râu vào mũi Martin như một phần thưởng. Chú cún Golden sướng rơn, khẽ rên ư ử trong cổ họng đầy mãn nguyện.

Ban ngày, khi Martin phải chạy đi đón khách và làm việc, Juhoon cũng không còn ngồi im trên kệ cao để ghen tị một mình nữa. Mỗi khi có vị khách nào ôm ấp hoặc vuốt ve Martin quá lâu, Juhoon sẽ lập tức nhảy xuống khè mấy cái như khẳng định chủ quyền rồi chui vào trong lòng nó mà hờn dỗi. Martin biết mèo yêu đang ghen, liền cúi đầu dụi dụi vào tai Juhoon đầy dỗ dành, phớt lờ cả khách hàng để tập trung yêu chiều cục bông đen trong lòng mình. và giờ martin không còn chỉ mỗi quan tâm đến ức gà nữa, nó đã có một mối quan tâm một tình yêu mới mang tên Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co