Truyen3h.Co

MARHOON | CÀ PHÊ & TRÀ ĐÀO

04.

coer08z05

Sống tệ làm lệ em rơi:

Keonho - Seonghyeon:

Sống tệ làm lệ em rơi:

Khá và bướng:


...

17:15 pm.

...

Cạch - khoảnh khắc cánh cửa hé mở, mái đầu màu hạt dẻ của Kim Juhoon thò vào, em đem đôi mắt to tròn dáo dác nhìn quanh, đến khi trông thấy bóng dáng cao nghều của Martin bật dậy từ cái giường lớn em mới giật mình đóng sập cửa lại.





Ném điện thoại vào góc giường, Martin không nhanh không chậm đặt chân xuống sàn, đi thẳng về hướng vừa phát ra tiếng động.

Cánh cửa lần nữa mở ra. Đập vào mắt hắn là thân ảnh thấp hơn hắn một cái đầu, em đứng đó, bị hắn phát hiện thì ngớ người, môi mấp máy, cuối cùng vẫn là không biết nói gì nên chọn cách im lặng.

- Gì đấy, kiếm tao à?

Juhoon gật đầu rồi lắc đầu, đôi gò má mềm mại chốc cái đã ửng hồng.

Ngại thật. Biết là James bảo em lên phòng để nói chuyện rõ ràng và xin lỗi hắn lần nữa, cơ mà ở khoảng cách gần thế này, cổ họng em đột nhiên cảm thấy khô khan một cách kì lạ, bao nhiêu văn mẫu chuẩn bị sẵn trong đầu thoáng cái liền bay biến sạch sẽ.

- Juhoon, mày lạ lắm đấy nhé. Từ trưa đã ấm a ấm ớ, hay là bị Choi Hieun phũ quá nên chuyển đối tượng sang tao rồi?

Nói rồi Martin khom người, khuôn mặt nửa Tây nửa ta của hắn dí sát vào thứ tương tự, hai hơi thở nóng rực cứ vậy mà quyện lấy nhau, như thể giữa không trung có hai bàn tay vô hình đang lén lút đan chặt, chậm rãi truyền cho đối phương cái ấm đầy lạ lẫm.

- Ây được rồi, không trêu mày nữa. Bình tĩnh đi.

Chợt hắn đứng thẳng lưng, nụ cười nhếch mép treo lơ lửng trên khuôn mặt sở hữu ngũ quan hài hoà, biểu tình đắc ý.

- Mar...martin, cậu cho tớ xin lỗi lần nữa nhé. Chuyện đó tớ nhận ra bản thân mình thật sự rất sai, tớ còn làm ảnh hưởng đến kết quả thi đua của cậu nữa... tớ xin lỗi.

Nhận được lời xin lỗi đầy chân thành của em, tia ghét bỏ cuối cùng tồn đọng trong đáy lòng hắn đột ngột tan biến. Dù sao thì hắn cũng không phải kiểu người hẹp hòi gì, nếu Kim Juhoon chủ động làm hoà thì hắn cũng sẽ thôi chấp nhất.

- Martin...

- Ơi đây đây - hắn vội lên tiếng khi bị giọng nói của em kéo về thực tại.

- Martin đừng giận tớ nữa nhé?

- Rồi rồi, không giận thì không giận. Làm gì mà cứ cuống quýt lên thế.

Khẽ vỗ lên vai em, hắn gián tiếp trấn an nỗi lòng đang rối rắm cực độ của người nhỏ. Ánh mắt nhìn em dường như còn chứa đựng chút thâm tình khó tả.

- À mà mày thấy anh James đâu không? Ổng rủ tao qua đây cho đã rồi lượn đi đâu mất tiêu.

- Anh James ra ngoài mua soju với thịt rồi í, chắc là chút nữa sẽ về.

Martin gật gù tỏ ý đã hiểu. Ngay sau đó, hắn nắm lấy cổ tay em, một lực kéo phăng cơ thể nhẹ tênh của em vào phòng.

- Anh James đi rồi thì em anh James tiếp khách đi nhỉ, nằm một mình buồn quá đấy.

- Nh..nhưng mà cậu bỏ tay tớ ra đã.

- Làm sao hả? Đừng có nói là mày chuyển đối tượng thật nha Juhoon? Sao cứ ngại ngùng thẹn thùng như con gái mới lớn vậy.

- Không có mà...

Giọng em nhỏ như muỗi, Martin vậy là được nước lấn tới. Hắn đối với cái bộ dạng ngoan hiền này của em đặc biệt hứng thú, cảm giác mới mẻ này dường như quá đỗi cuốn hút rồi thì phải.

- Không có mà - hắn nhại lại lời của em, bồi thêm - Có thật là không có không hửm? Tao nghe tim mày đập nhanh lắm đó.

- ... - "aiss Ahn Keonho đâu rồi, mau giải cứu thằng anh này đi."

- Lại im lặng nữa rồi kìa. Hay là tráo lưỡi một cái để lấy lại bình tĩnh nhá.







______________

Hẹ hẹ 🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co