Truyen3h.Co

MARHOON | CÀ PHÊ & TRÀ ĐÀO

06.

coer08z05

Mở cửa bước vào nhà, James thoải mái tận hưởng bầu không khí mát lạnh sau hơn nửa tiếng rong ruổi ngoài phố. Trên tay anh là hai túi đồ nặng trịch, lấp ló bóng dáng vài chai soju vị đào.

Đảo mắt nhìn quanh, đập vào mắt anh là Ahn Keonho với đôi mắt đỏ hoe, bên cạnh nó là Eom Seonghyeon, trông cái dáng vẻ lúng túng xen lẫn cuống quýt đó của cậu anh không khỏi bật cười.

- Mày nín chưa, tao đã làm cái gì đâu mà cứ sướt mướt hết lên thế.

- Đi ra... cái đồ hung dữ.

Nó dứt khoát đẩy phăng bàn tay đang dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của mình sang một bên, mắt nước vừa trông thấy James liền sáng rực. Nó vậy là không nói không rằng, trực tiếp phóng xuống sàn, chạy vụt lại chỗ anh.

- Vl chưa nín nữa à cái thằng này, thôi khóc ngay.

- Anh xem Sean kìa!

Nó mếu máo hướng ngón trỏ về phía Eom Seonghyeon, chỉ thấy cậu nghệt mặt, môi mấp máy không nói thành lời.

- Thằng Sean lại đây tao bảo.

- Ô anh, em làm cái gì nó đâu?

Ahn Keonho kéo cổ áo lên che đi phần gáy non nớt, nó sau đó tiếp tục giãy nãy, uất ức mách lẻo.

- Sean định cạp gáy em.

- Cạp cái thằng cha mày, thằng chó, ụp nồi bố là giỏi.

- Hức... Sean mắng em... - nó quay sang James, nước mắt ngắn nước mắt dài nói với anh.

Thế nhưng không để anh kịp lên tiếng, âm giọng trầm trầm của Eom Seonghyeon vội vã cắt ngang, cậu vừa nói vừa sải chân tiến về phía nó, hai đầu chân mày nhíu chặt.

- Mẹ mày, lúc trưa chủ động xin lỗi là thằng bố mày nghi rồi, kiểu gì mày chả kiếm chuyện để gây nhau tiếp.

"Anh mày nhức đầu lắm rồi đấy nhé?"

- Giờ mày như nào? Thích vu khống không?

- Thằng Sean tránh ra, không có đánh nhau trong nhà anh.

Đẩy cậu đứng xa Ahn Keonho, anh bất lực thở hắt một hơi.


- Anh James mua cái gì mà nhiều thế... hức...

- Nín mẹ mày chưa. Mua đồ về cúng hai đứa bây đấy.

Ahn Keonho im bặt.

- Tránh xa nhau ra cho tao, sáp lại hồi nữa đánh lộn tao xách cổ tao đạp ra khỏi cổng.

- ...

...

Trái ngược với tình huống lúc nóng lúc lạnh dưới phòng khách, bầu không khí trên phòng ngủ hoàn toàn êm dịu.

Hương đào mật ngọt ngào của Kim Juhoon vì không có miếng dán ngăn cách phermone nên vô tư bay lảng vảng giữa những tầng không khí loang lổ mùi xô thơm, tinh tế vờn quanh cánh mũi Martin Edwards khiến hắn thoải mái hít vào từng hơi, dây thần kinh sau khi thua thảm hại một ván game ngay lập tức được thư giãn.

Martin - Seonghyeon:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co