Truyen3h.Co

MARHOON | CÀ PHÊ & TRÀ ĐÀO

09.

coer08z05

Màn đêm bủa vây thành phố Seoul hoa lệ, khung cửa sổ của các căn hộ cao cấp hiện đang được lớp sương mờ dang tay ôm lấy, khung cảnh bên dưới đường phố cũng vì vậy mà càng trở nên huyền ảo.

Trong phòng, mùi xô thơm tinh khiết hoà cùng pheromone đào mật và sữa bột tạo thành một bầu không gian hết sức ấm áp. Hoàn toàn đối lập với khí trời se se lạnh bên ngoài.

Lúc này, Martin Edwards đang tựa lưng vào đầu giường, tay hắn cầm chặt chiếc điều khiển đắt tiền, dây thần kinh căng cứng do phải tập trung xử lí tình huống ngặt nghẽo của ván game đang đánh dở.
Mãi cho đến khi màn hình tivi hiện lên dòng chữ victory hắn mới thôi chau mày, lồng ngực cũng theo đó mà thở phào đầy nhẹ nhõm.

- Đm suýt thì thua rồi. Thằng Sean đánh dở quá, nghỉ chơi mẹ đi.

James gật đầu, phụ hoạ theo.

- Ừ, đánh dở như hạch. Nghỉ chơi đi.

Chỉ thấy Eom Seonghyeon xị mặt, môi vẫu lên định cãi gì đó nhưng lại thôi. Cậu sau đó quăng điều khiển sang người Martin, hậm hực đứng dậy, dứt khoát phủi mông bỏ đi.

- Ê nó giận rồi kìa.

- Mày chắc chưa? - James hỏi.

- Chứ bộ anh không thấy nó hầm hầm cái mặt chó nó hả?

- Mày mở điện thoại lên, vào acc clone nó canh đi.

- Rảnh hả cha, đi núp acc clone nó làm cái đách gì?

- Thì mày cứ làm theo đi.

Dù không hiểu hàm ý sâu xa của anh là gì nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, bấm mật khẩu rồi vào twitter.

Rất nhanh sau đó, một bài đăng mới xuất hiện dưới tên "Người giỏi tính chuyên làm hoà."

...


...

Khá và bướng:


...

Sống tệ làm lệ em rơi:


...

Giật lấy con doll trên tay Juhoon, Martin không nói không rằng mà khom người kéo em đứng dậy. Trông kìa, có tí cồn vào người là nghiêng ngả hết cả lên.

- Thằng Sean nó đuổi là xuống đây luôn? Không biết qua phòng tao với anh James à?

Ngẩng mặt nhìn Martin, em đem đôi mắt ầng ậng sương mờ xoáy sâu vào cặp ngươi pha chút ánh nâu của hắn, ủy khuất bĩu môi.

Chỉ thấy hắn khựng lại, đầu chân mày hơi nhướng lên biểu tình kinh ngạc.

Sao mà đáng yêu quá vậy?

- Martin...

- Gì?

- Jju lạnh.

- Mẹ mày, khổ lắm cơ.

Dứt câu cũng là lúc bàn tay to lớn của hắn bợ lấy mông Juhoon, một lực bế xốc em lên, trực tiếp mang người nhỏ về phòng.

- Người mày cứ thơm mùi đào ấy nhỉ, muốn cắn một cái ghê.

Nghe hắn vu vơ bộc lộ tâm tình, Juhoon khẽ khịt mũi. Em sau đó vòng tay ôm lấy vai hắn, mi mắt chớp chớp.

- Muốn cắn hả...? Cắn đi.

- Bố cắn thật thì mày đừng có mà khóc.

- Thì bố cắn em đi.

BÙM!!!

Não bộ Martin Edwards nổ đùng một trận ầm trời. Kim Juhoon có biết em vừa nói cái gì không vậy? Say vào thì như này à?

Đùa?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co