Truyen3h.Co

MARHOON | CÀ PHÊ & TRÀ ĐÀO

21.

coer08z05

Sáng hôm sau, vì có tiết trên trường nên Martin bắt buộc phải lê thân đến lớp. Thật lòng mà nói thì hắn chẳng cam tâm cho lắm, omega nhà hắn vẫn còn đang rấm rức nỉ non ở nhà, bảo hắn bình thản đi học thì sao mà hắn làm cho được.

Vì thế cho nên suốt buổi học, Martin Edwards liên tục liếc mắt nhìn xuống hộc bàn. Hắn hoàn toàn lơ đễnh đối với những câu thánh ca mang đậm tri thức của giáo viên trên bục giảng, tâm trí hắn lúc này chỉ tồn tại duy nhất hai chữ Kim Juhoon.

"Hết tiết nhanh lên, nhớ bé đào quá đi."

Đúng lúc nội tâm đang gào thét dữ dội, chiếc điện thoại dưới ngăn bàn đột nhiên rung lên. Ngay lập tức, hắn chộp lấy, vội mở lên xem.

Con tim hắn rúng động từng hồi. Nhưng rồi, khi ngón tay cái bấm vào đoạn chat, bao nhiêu vui vẻ trong hắn lập tức tan biến.

Eom Seonghyeon đã đổi biệt danh của anh ấy thành em bé.


Quay sang lườm nguýt Eom Seonghyeon bàn bên, Martin nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đe doạ cậu. Ấy mà trông cậu lại chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi, ngược lại còn nhếch môi cười cười rất đắc ý.

"Chó Eom!!!"

...

11:30 am.

Khoảnh khắc chuông trường vừa reo, người ta nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Martin Edwards vọt như bay xuống bãi đỗ xe, hắn thậm chí còn không thèm lấy tiền thừa từ bác bảo vệ mà rồ ga phóng đi mất hút.

Trong lúc đó, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho vẫn còn đang nán lại khuôn viên trường. Không biết cậu Eom trêu chọc cái gì em Cún mà ẻm hậm hực đứng lì giữa sân trường, thà chịu nắng chứ không theo cậu ra nhà xe.

- Ơ Sean xin lỗi mà.

Hết cách, Seonghyeon đành cởi áo khoác trùm lên đầu nó.

- Về nhà rồi dỗi, ở đây nắng như vậy, em thành Cún một nắng thì chết dở.

Nói rồi cậu kéo tay nó. Cơ mà nó cứng đầu, nhất quyết không chịu dịch chân di chuyển. Nếu đã như vậy thì Seonghyeon chỉ còn nước bế nó mang đi thôi.

Nghĩ là làm, cậu không nói không rằng khom người xuống, một tay đỡ lưng, một tay vòng qua khoeo chân, một lực nhấc bổng nó lên.

- Yaaa bỏ xuống coi! Ai cần bế!

Xốc nó lên không trung doạ nó sợ xanh mặt xanh mày, Eom Seonghyeon sau đó cẩn thận đỡ lấy nó rồi im lặng bước tiếp. Ahn Keonho lúc này mới thôi giãy nảy, mặc dù trong lòng vẫn còn giận cậu lắm nhưng thôi, nó sợ cậu thẳng tay ném nó xuống, lúc đó chắc nó vào viện mất.

Sống tệ làm lệ em rơi:

...




__________________

Hôm nay là mụt ngày khong được khoắn khoẻ, nên là 1 chap thôi ná các vọ💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co