Truyen3h.Co

Marhoon;; Cai thuốc.

22:45

aquaminF


Martin có một thói quen khó bỏ, là hút thuốc.

Phải nói là nghiện chăng? Cũng chẳng hẳn. Chỉ là vài ngày không đụng vào điếu thuốc thì người bứt rứt không thôi.

Trớ trêu làm sao, nó lại có một anh người yêu ghét mùi thuốc.

Juhoon đúng là siêu dị ứng với thứ mùi hương hăng hắc, độc hại xộc thẳng vào mũi này. Hít phải một hơi nhỏ cũng khiến mày cậu nhíu lại khó chịu ra mặt, lập tức nín thở và tránh xa vài mét.

Hồi đó, cậu luôn nhằn cằn việc xung quanh người Martin luôn có mùi thuốc lá. Không biết từ bao giờ, trong nhà thường xuất hiện bao thuốc rỗng ở thùng rác và tàn thuốc vô tình vương vãi sàn ban công.

Xảy ra một trận cãi nhau lớn khi Juhoon phát hiện ra nó bắt đầu hút thuốc. Nghe chừng nghiêm trọng lắm, chuyển riêng ra cũng có, chia tay cũng đã từng. Nhưng yêu quá hoá rồ mà. Chật vật nửa năm thế nào mà cuối cùng vẫn là về lại với nhau.

,

23 giờ 45 phút.

Juhoon tỉnh giấc sau cơn mộng mị có chút đáng sợ, day day mí mắt nặng trịch đầy mệt mỏi. Quờ quạng tay tìm hơi ấm quen thuộc, mà bên cạnh cậu giờ lạnh ngắt, trống không. Ngẩng đầu lên, hướng thẳng ra ban công bên kia cánh cửa kính là bóng người cao, tấm lưng lớn, bờ vai rộng. Là hơi ấm cậu đang tìm đó, nhưng mà…

Lại ra ban công làm gì? Đêm hôm gió lạnh thế này? Hay là…?

Chẳng ngoài dự đoán, vài giây sau đã thấy làn khói xám khẽ khàng bay lên, uốn cong lượn lờ rồi tan vào không khí.

Cậu vô thức nín thở. Cơn tức giận nén lại trong bụng. Chỉ nhẹ nhàng xuống giường, đi đến trước cửa kính, gõ nhẹ hai cái.

Martin cứng người, đầu lọc vẫn đang hờ hững đầu môi, tàn thuốc rực đỏ rồi hoá đen, rơi xuống mu bàn tay nóng rát còn không màng tới.

Vài giây sau mới khe khẽ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đang chằm chằm vào mình. Cũng là đôi mắt thường ngày nhìn nó đầy yêu thương, ấy thế khi biết nó lại lén lút đụng vào thứ vô bổ mà cậu ghét cay ghét đắng kia, vẫn điềm tĩnh đến lạ lùng.

Martin dập tàn thuốc, ném vào thùng rác nhỏ bên cạnh, phủi phủi quần áo. Thật lòng lúc này nó chỉ cầu có một cơn gió lớn thật lớn, đến cuốn đi hết thứ mùi đang vẩn vương trên người, cuốn luôn cả cái ánh mắt lạnh lẽo kia.

"Anh…"

Nó mở cánh cửa kính ra, chưa vội đóng lại. Ren rén chủ động lên tiếng. Nó biết nó sai, rất sai. Juhoon đã tha thứ cho nó biết bao lần rồi chứ.

"Em lại hút thuốc?"

Cậu khoanh tay, lúc này mới hít một hơi nhỏ. Mùi gió đêm ngoài ban công lùa vào; mùi hoa nhài nữa, mùi của cốc nến thơm Martin mới tặng cậu tuần trước; và mùi thuốc lá.

Tất cả chúng hoà quyện vào với nhau, len theo hơi thở tràn vào phổi cậu. Khó chịu day dứt không ngừng.

"Em sai, em xin lỗi. Em chỉ là, buồn miệng quá…"

Martin chậm rãi tiến vài bước nhỏ, thấy người kia không có động thái lùi lại. Mới rón rén đưa ngón tay ra khều khều đầy tội lỗi.

"Sao không thử ăn kẹo đi?"

"Dạ?"

Kẹo, một ý tưởng quá tệ dành cho nó. Ngọt ngắt, đầy đường hoá học và cũng không phù hợp là bao khi ở trong túi quần người có cái phong cách bụi bặm như nó.

Juhoon nhìn qua nét mặt của Martin, biết thừa. Mấy năm yêu nhau chưa thấy nó đụng vào viên kẹo ngọt nào. Muốn nó cai hẳn thứ này thì khó lắm, nhưng Juhoon đây thiếu gì cách.

"Môi anh thì sao?"

Ngón tay đang chọc chọc tay cậu bỗng nhiên dừng lại. Martin tưởng mình nghe nhầm, ngẩng mặt lên, mắt vô tình đập thẳng vào đôi môi hồng hào người đối diện.

"Thay vì hút thuốc thì hôn anh đi, mỗi lần em thèm cái thứ độc hại đó."

"Anh nói đấy nhé."

Martin vội vàng xác định. Thật ra thì, Juhoon nhà nó khó tính lắm, trước đây muốn thơm thơm hôn hôn thì phải xin phép trước cơ. Nên được phúc lợi lớn như này, thì đến cả cái thứ gọi là "thuốc lá", ngày mai có lẽ nó còn chẳng nhớ tên.

Tót vào nhà vệ sinh súc miệng đánh răng thơm tho một lượt, còn không quên vơ vét hết đống thuốc còn sót lại trong nhà rồi không ngần ngại vứt hết vào thùng rác.

Xong xuôi thì lon ton ra chỗ cậu, ánh mắt long lanh cầu xin.

"Bắt đầu từ bây giờ nha, thời hạn là hết đời đó. Anh hứa đi"

"Ừ, hứa."

Giây trước giây sau đã hối hận, Juhoon lần đầu tự trách bản thân vì ăn nói không suy nghĩ. Đã vô tình chiều hư con chó con này rồi.

Martin tiến tới, vòng tay ôm trọn người kia vào lòng. Cả cơ thể to lớn của nó cứ thế đổ ập vào người cậu, khiến Juhoon mất đà ngã ngồi xuống chiếc nệm trắng êm ái phía sau.

Vừa định mở miệng ra trách cứ thì đã bị ngăn lại bởi môi của ai đó. Mát mát, nhưng khi tiếp xúc lâu, lại ấm nóng lạ thường.

Âm thanh "chụt" cứ liên tiếp nhau vang lên giữa căn phòng yên ắng. Bị ba bức tường kín vọng lại lại càng rõ hơn hết, làm cậu ngại ngùng đến nóng bừng mặt. Tay bơ vơ chẳng biết để đâu, thế mà lại biết đường mon men bám lên hai bờ vai vững chắc kia.

Thơm thơm chán chê, Martin bắt đầu đòi hỏi. Nó lè cái lưỡi ra, liếm liếm môi cậu, bàn tay lớn đang đặt nơi eo nhỏ siết nhẹ. Juhoon cuốn theo, ngoan ngoãn mở miệng ra cho thoả lòng nó.

Ươn ướt, lành lạnh man mát hương bạc hà của kem đánh răng là tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc bấy giờ.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, vài hơi thở vội vàng hít lấy bị đẩy ra ngắt quãng, gặp nhau lại tạo nên thứ hơi nóng khiến nụ hôn sâu nay càng mụ mị hơn.

Martin buông ra, lén nếm dư vị còn vương vấn đầu môi. Nó đưa tay kia lên, ôm trọn lấy bầu má hửng hồng mềm mịn, ngón cái miết nhẹ vào nốt ruồi nhỏ giữa má cậu. Nhỏ thế thôi, chứ quyến rũ chết người đấy.

Gục cái đầu bù xù xuống vai Juhoon, mũi cò cọ vào cần cổ trắng ngần. Mùi sữa tắm, mùi xả vải thơm ngát tràn ngập mũi nó.

Thuốc lá, kẹo kủng gì đó biến hết đi. Sao ngọt bằng Juhoon nhà nó.

,

Phiền, siêu phiền! Là thứ ma quỷ nào đã xui khiến cậu đêm đó hứa với nó. Hứa sẽ cho nó hôn bất cứ khi nào nó muốn hút thuốc, và thời hạn là hết đời.

Giờ mỗi ngày Juhoon đều bị nó đè ra mà hôn cho nát môi xinh. Sáng ba cữ, trưa một cữ rưỡi, chiều hai cữ rưỡi, tối bốn cữ, đêm một cữ (lớn).

,

"Ư ư xê ra đi không hôn nữa!"

"Anh không cho em hôn là em đi hút thuốc đấy!"

"Cút đi, cút đi hút thuốc đi. Không hôn hít gì nữa sất."

"Đi thiệt đó!"

"Hút nhanh đi, nhiều vô rồi chết sớm cho anh đây đi lấy thằng khác."

"Aaa, Juhoon không yêu em nữa!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co