1.
Cơn mưa nơi thành phố ngầm chưa bao giờ mang lại cảm giác dễ chịu. Nó nhớp nháp, cuốn theo cái mùi ẩm ướt nơi những con phố chằng chịt ánh đèn neon sặc sỡ. Martin không phải kẻ ghét mưa, nhưng có lẽ hôm nay, cái dai dẳng của tiếng nước gõ vào mái tôn ngoài kia càng khiến những rối ren trong lòng anh thêm phần nặng nề. Anh rời mắt khỏi ô cửa sổ bám đầy vệt nước loang lổ, chậm rãi đặt chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn gỗ đã mục nát một góc. Thứ nước màu hổ phách bên trong khẽ sóng sánh, phản chiếu ánh sáng vàng vọt, le lói từ chiếc đèn treo trần đang chao đảo. Martin không uống vậy mà giờ đầu óc anh cứ mù mịt, chẳng thể định hình nổi bản thân đang bất an vì điều gì.
Mắt anh dán chặt vào chiếc phong bao bằng da cũ kỹ, bạc màu đặt ngay chính giữa bàn. Đó là một bức thư nặc danh. Bản thân tấm da đã toát ra một mùi ngai ngái kỳ lạ, chất mực viết trên đó dường như được pha trộn thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo dưới đáy biển sâu. Nội dung thư chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn gọn nhưng từng nét chữ lại được nắn nót, viết tay một cách tỉ mỉ:
"Tộc Người Cá không phải tự nhiên mà biến mất, anh biết mà. Muốn biết sự thật, hãy đến cảng chìm Bọt Biển, một món nợ máu sắp đến ngày phải trả"
Bức thư ấy tuyệt nhiên không đề tên người gửi nhưng ở góc cuối, dòng chữ"Gửi điều tra viên Martin" được ghì rất mạnh, nét mực hằn sâu như một lời tuyên án, một cái bẫy đã giăng sẵn và chỉ đích danh anh phải nhúng tay vào vụ án đầy phức tạp này.
Martin khẽ siết chặt nắm tay, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Ba ngày trước, trên chiếc bàn làm việc của cha mình, anh đã vô tình tìm thấy một bản danh sách giao thương ngầm nhuốm máu, ghi chép lại các phiên đấu giá sinh vật cấm và cảng chìm "Bọt Biển" chính là địa điểm được khoanh một vòng tròn đỏ. Cha anh có liên quan đến vụ này hay nói đúng hơn, tập đoàn của gia tộc họ Edwards chính là kẻ giật dây đứng sau. Martin cần bằng chứng thực tế để định tội ông ta nhưng việc một bức thư nặc danh bắt thấu tim đen của anh được gửi đến ngay lúc này khiến anh không khỏi rùng mình cảnh giác. Kẻ gửi thư liệu có thể là ai? Ai lại có khả năng đi trước cục điều tra một bước, biết rõ gia đình anh có liên quan đến sự biến mất của Tộc Người Cá và kẻ đó rốt cuộc có mưu đồ gì khi ép anh phải đứng ra ánh sáng?
Dòng suy nghĩ của Martin đột ngột bị cắt ngang khi cánh cửa gỗ nặng nề của căn phòng bật mở, cuốn theo luồng gió đêm mang hơi nước lạnh buốt ùa vào phòng. Martin nhướng mày, ngẩng đầu lên theo bản năng. Nhưng ngay khoảnh khắc hai con ngươi của anh chạm vào bóng người vừa bước qua ngưỡng cửa, chúng khẽ dao động. Trái tim vốn đã chai sạn sau nhiều năm giờ đây lại bỗng nhói lên thon thót.
Là Kim Juhoon. Người yêu cũ mà ba năm trước đã đột nhiên bốc hơi khỏi cuộc đời anh, không một lời tạm biệt rõ ràng, không một lý do giải thích, dứt khoát cắt đứt mọi mối liên hệ như thể chưa từng tồn tại. Người ấy vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây, tự nhiên bước vào căn nhà của anh như thể giữa họ chưa từng có một cuộc chia ly đẫm nước mắt nào.
Juhoon không nói một lời, thản nhiên kéo chiếc ghế gỗ đối diện Martin rồi ngồi xuống. Cậu đưa tay cởi chiếc mũ lưỡi trai làm lộ ra gương mặt thanh tú nhưng lại bao phủ bởi một tầng sương lạnh lùng. Đôi mắt Juhoon vẫn sáng, dường như dưới ánh đèn, nó còn phảng phất một thoáng sắc xanh thẳm của đại dương. Đôi mắt ấy Martin đã từng hôn lên không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, từng dịu dàng và trong sáng biết bao, vậy mà giờ đây, khi nhìn lại, Martin chỉ thấy một mảnh u sầu xám xịt, một bức tường thành kiên cố khóa chặt mọi cảm xúc bên trong.
"Ba năm rồi nhỉ?" Martin khẽ lên tiếng sau một quãng lặng dài tưởng chừng như nghẹt thở. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, cố che giấu sự dậy sóng trong lòng. "Em lại đột nhiên xuất hiện ở đây thế này sao?"
Kim Juhoon không thèm liếc mắt nhìn Martin lấy một cái. Ánh mắt cậu lạnh nhạt dời thẳng đến phong bao da nằm giữa bàn. Cậu vươn những ngón tay thon dài, hơi xanh xao của mình chạm nhẹ lên mép thư, cất tiếng nói, giọng điệu trong trẻo nhưng đều đều, không một chút ấm áp: "Tôi đến đây để làm việc, Martin . Đừng mang chuyện tư ra nói ở đây. Bức thư này... sáng nay cũng được gửi đến văn phòng của tôi. Nội dung tương tự và kẻ gửi thư có để lại một mật mã định vị dẫn đến căn phòng này của anh. Có lẽ kẻ đứng sau muốn chúng ta hợp tác trong vụ này" "Em biết vụ này nguy hiểm thế nào không?" Martin chống hai tay xuống bàn, nhón người về phía trước, ánh nhìn sắc lẹm như muốn nhìn thấu qua lớp mặt nạ vô cảm của Juhoon. "Tộc Người Cá đã biến mất gần hai năm trước. Cục Điều Tra đã đóng hồ sơ, niêm phong toàn bộ vụ án vì tính chất bí ẩn của nó. Kẻ gửi thư này rõ ràng biết quá khứ của hai chúng ta, biết rõ năng lực của em, hắn đang muốn mượn tay anh để kéo em vào cái bẫy chết người này!"
Juhoon khẽ khựng lại trước sự giận dữ của Martin nhưng rồi cậu lại nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo mang theo sự tự giễu cợt đầy cay đắng. Cậu ngước mắt, nhìn thẳng vào Martin : "Nếu đã là bẫy, tôi lại càng phải đi. Anh sợ sao? Chẳng lẽ điều tra viên xuất sắc nhất thành phố ngầm, thiếu gia danh giá của tập đoàn họ Edwards, lại sợ một bức thư nặc danh?"
Martin siết chặt quai hàm. Anh nhìn người con trai trước mặt, lồng ngực thắt lại vì bất lực. Juhoon không biết gì cả. Juhoon không biết cha của anh tàn nhẫn đến mức nào. Martin thà chịu đựng sự lạnh nhạt này, thà bị Juhoon oán hận, chứ không thể trơ mắt nhìn cậu dẫm vào bãi lầy nhuốm máu của gia đình mình. Ba năm trước, Juhoon tàn nhẫn đẩy anh ra, anh đã đau đến chết đi sống lại. Bây giờ, anh muốn dùng sự lạnh lùng của mình để đẩy cậu ra xa khỏi vũng bùn này, bảo toàn mạng sống cho cậu.
"Anh không sợ" Martin dứt khoát đứng dậy, đưa tay cài lại chiếc khuy của áo sơ mi, bờ vai rộng lớn che khuất một phần ánh đèn neon, tạo thành một bóng râm đổ dài lên người Juhoon. "Anh chỉ không muốn đi nhặt xác của người yêu cũ thôi"
Từ "người yêu cũ" thốt ra khỏi miệng Martin đầy nặng nề, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí đang căng thẳng. Hàng mi của Kim Juhoon khẽ run lên, ngón tay đang đặt trên bàn bất giác co lại. Một tia đau đớn xẹt qua đáy mắt cậu rất nhanh rồi biến mất sau vẻ bình thản giả tạo. Cậu chậm rãi đứng lên theo, chỉnh lại cổ áo khoác, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo một sự quyết tâm không thể lay chuyển: "Vậy thì lên đường thôi, Martin . Để xem... rốt cuộc là ai trong chúng ta phải nhặt xác ai trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co