Truyen3h.Co

[Marhoon] CẢNG CHÌM

3.

Pangdangbay

Tiếng bước chân của Juhoon nhỏ dần rồi mất hút vào bóng tối sâu thẳm của đường hầm đá, Martin đứng trơ trọi, bàn tay siết chặt lấy súng đến mức các khớp ngón tay bắt đầu trắng bệch. Câu nói của cậu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cả nỗi sợ hãi lớn nhất trong anh: "Gia tộc họ Edwards của anh nợ thế giới này nhiều hơn anh nghĩ đấy"

Martin thở hắt ra một hơi đầy bất lực, lập tức sải bước dài đuổi theo bóng dáng phía trước, anh không thể để cậu một mình đối mặt với bất kỳ hiểm họa nào nữa, nhất là khi kẻ bắn tỉa lúc nãy có thể vẫn đang lùng sục khắp các lối ra. Lối rẽ dốc ngược lên phía trên thông thẳng ra rìa một vách đá hoang vu ở khu vực ngoại ô. Làn sương mù ẩm ướt, lạnh buốt khiến cả hai khẽ rùng mình. Suốt chặng đường sau đó, bầu không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Juhoon ngồi phía sau, giữ khoảng cách như một pho tượng đá, chỉ có bờ vai khẽ run lên vì cái lạnh nhớp nháp của nước ngầm thấm qua lớp áo khoác ẩm ướt vì sương đêm.Martin bước xuống xe, cởi chiếc áo khoác da dày bên ngoài của mình ra. Anh chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát bước tới và cMartin nó lên đôi vai của Juhoon.

"Tôi đã bảo là không sao mà" Juhoon nhíu mày, định đưa tay đẩy chiếc áo ra.

"Mặc vào."Martin gằn giọng, bàn tay to lớn giữ chặt lấy hai bên vai cậu, ép cậu phải giữ nguyên chiếc áo. Ánh mắt anh trong đêm tối găm chặt vào gương mặt tái nhợt của cậu, giọng trầm xuống đầy dứt khoát. Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc, vương chút mùi khói thuốc từ chiếc áo củaMartin bao bọc lấy Juhoon. Cậu khựng lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt dời đi nơi khác để né tránh ánh nhìn của anh. Cuối cùng, Juhoon không đẩy chiếc áo ra nữa, cậu siết chặt vạt áo da, đứng im lặng dưới bóng tối của hốc đá.Martin thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào thân xe mô tô, rút từ trong túi quần ra bức thư nặc danh bằng da, thứ mực trên đó vẫn đang phát ra thứ ánh sáng xanh lam nhạt dưới bóng tối.

"Tên bắn tỉa đó xuất hiện quá đúng lúc, như thể hắn đã canh sẵn giờ để diệt khẩu bất cứ ai lởn vởn quanh đây"Martin bật chiếc đèn pin nhỏ, soi vào dòng chữ cuối thư. "Juhoon, em có nghĩ kẻ gửi bức thư này và kẻ sai lính bắn tỉa diệt khẩu là cùng một người không?"

Juhoon chậm rãi bước ra khỏi hốc đá, đứng nhìn về phía dòng nước ngầm đen kịt cuộn chảy phía dưới vách núi. Gió thổi bay mấy lọn tóc ẩm ướt bám trên trán cậu.

"Không phải cùng một người" Juhoon bình thản phân tích "Kẻ gửi thư muốn chúng ta tìm ra sự thật. Hắn cố tình dẫn anh đến đó để anh tự tay đào lên tội ác của gia đình mình. Còn kẻ sai lính bắn tỉa, hắn muốn chôn vùi sự thật đó. Cha của anh đang cố xóa sạch mọi dấu vết của những gì đã xảy ra hai năm trước."

"Trong mật mã định vị kèm theo bức thư gửi đến văn phòng của em và cả vòng tròn đỏ trên bản đồ của cha anh, tất cả đều hiển thị một mốc thời gian trùng khớp,"Martin nhìn thẳng vào mắt Juhoon. "Ba ngày tới, tại dinh thự riêng của Edwards gia ở tầng thượng lưu, sẽ diễn ra một buổi tiệc đấu giá ngầm. Đó là phiên đấu giá cuối cùng của những món 'hàng hóa' được mang đi từ cảng chìm."

Không gian giữa hai người đột ngột rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Cả hai đều hiểu "hàng hóa" ở đây nghĩa là gì. Đó là những sinh vật tội nghiệp, những bí mật đen tối mà tập đoàn họ Edwards đã kéo đi khỏi cảng chìm Bọt Biển hai năm trước.

"Anh định làm gì?"

"Anh sẽ đột nhập vào đó"Martin dứt khoát đáp, ánh mắt lóe lên sự kiên định của một điều tra viên "Anh có thẻ ra vào của gia đình nhưng khu vực kho mật dưới tầng hầm dinh thự được bảo vệ bằng hệ thống khóa mã hóa tân tiến nhất. Anh cần một người có khả năng bẻ khóa hệ thống an ninh và tạo ra một vùng nhiễu sóng để vô hiệu hóa lính canh từ xa."

Martin tiến lại gần Juhoon, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, trầm giọng:

"Anh biết em có kỹ năng đó nhưng anh nói trước, đây là Edwards gia. Nếu bị bắt, cha anh sẽ không để bất kỳ ai sống sót bước ra ngoài. Juhoon, em thực sự muốn cùng đi với anh không? Chúng ta không có quyền quay đầu nếu đã bước vào đó"

Juhoon nhìnMartin. Một thoáng dao động xẹt qua đáy mắt cậu, chỉ 1 chớp rồi biến mất sau lớp màng bọc vô cảm. Cậu nghĩ về Tộc Người Cá, nghĩ về những người đã biến mất không một dấu vết dưới bàn tay tàn độc của giới thượng lưu. Cậu đã trốn chạy ba năm, chịu đựng nỗi cô độc và đau đớn đến xé lòng chỉ để bảo vệ mạng sống choMartin, để anh không bị cuốn vào thảm kịch. Nhưng giờ đây, khi mọi manh mối đã phơi bày, cậu không thể lùi bước được nữa. Juhoon khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo nhưng mang theo một sự dứt khoát lạnh lùng:

"Thiếu gia Edwards còn dám tự tay đốt nhà mình thì một kẻ không có gì để mất như tôi có gì phải sợ? Ba ngày nữa, tôi sẽ làm tai mắt cho anh nhưng nhớ kỹ, Martin" Cậu bước lên một bước, đối diện thẳng với anh, "tôi đi vì sự thật, không phải vì anh. Đừng tự mình ảo tưởng"

Martin nhìn người con trai trước mặt, lồng ngực thắt lại vì một cảm giác xót xa, tự mình cảm thấy nực cười. Anh gật đầu, quay người nổ máy, thanh âm trầm đục của động cơ một lần nữa xé rách màn đêm:

"Lên xe đi. Chúng ta còn ba ngày để chuẩn bị"

Chiếc xe mô tô lao vun vút qua những con hẻm tối tăm, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ có biển hiệu lập lòe: 'Văn phòng điều tra viên Đình Juhoon'. Đây là nơi Juhoon ẩn mình suốt ba năm qua, một không gian nồng mùi giấy cũ và sắt đã rỉ sét. Juhoon đẩy cửa bước vào, dứt khoát cởi chiếc áo khoác da củaMartin ra, vắt lên chiếc ghế sô pha sờn rách ở phòng khách. Nhưng ngay khiMartin vừa bước vào và định chốt cửa, cả hai lập tức khựng lại. Mùi khói thuốc lá nồng nặc và mùi sáp nến vương vất trong không khí. Trên chiếc ghế bành bọc da ở góc tối của văn phòng, một gã đàn ông trung niên mập mạp, mặc bộ đồ kaki sờn cũ đang ngồi chễm chệ. Gã tự xưng là một tay môi giới thông tin khét tiếng ở thế giới ngầm nhưng thực chất là một kẻ chuyên săn lùng và mua bán mẫu vật sinh vật ngầm cho giới thượng lưu.

"Ái chà, thiếu gia Edwards và điều tra viên Juhoon" Lão cười khẩy "Hai vị đi hẹn hò ở cảng chìm về muộn quá nhỉ?"

"Ai cho ông vào đây? Ra ngoài" Juhoon lạnh giọng, bàn tay cậu vô thức siết chặt thành nắm đấm, giấu sau lưng. Cậu nhận ra có điều không ổn. Khóa cửa văn phòng của cậu là khóa mã hóa ba lớp, kẻ này có thể vào được chứng tỏ hắn có sự hậu thuẫn từ một thế lực rất mạnh phía trên của Edwards gia.

"Tôi đến để thuê điều tra viên tìm một món hàng bị mất tích từ hai năm trước ở cảng chìm Bọt Biển" Lão đứng dậy, chậm rãi bước về phía bàn làm việc của Juhoon. Gã cố tình liếc nhìn chiếc vòng cổ vỏ sò lấp ló sau vạt áo sơ mi của Juhoon, ánh mắt lóe lên sự tham lam tột cùng. "Nghe đồn, huyết mạch cuối cùng của Tộc Người Cá vẫn còn sống. Và thứ để nhận diện bọn quái vật đó... chính là chúng không thể chịu đựng được áp suất và độc tố của 'Nước Biển Đen' "

Chưa kịp đểMartin kịp phản ứng, lão đột ngột rút từ trong túi áo ra một khẩu súng phun áp lực nhỏ, bắn thẳng một luồng chất lỏng màu xanh lam đậm về phía Juhoon.

"Né ra, Juhoon!"Martin hét lên, lao tới định chắn cho cậu nhưng Juhoon đã nhanh hơn. Cậu nghiêng người né được luồng chất lỏng bắn vào mặt nhưng một lượng lớn "Nước Biển Đen" thứ dung dịch đậm đặc chì và hóa chất ăn mòn chuyên dùng để ép Người Cá hiện nguyên hình đã dính chặt vào mu bàn tay và cổ tay trái của cậu.

"A..." Juhoon rên rỉ một tiếng nhỏ, gương mặt ngay lập tức biến sắc, trở nên tái nhợt không còn một giọt máu.

Một cơn đau bỏng rát, xé toạc từng thớ thịt rực lên từ cổ tay Juhoon. Dưới tác động của thứ hóa chất tàn độc đó, làn da mát lạnh của cậu bắt đầu có sự biến đổi dị thường ngay trước mặt Lão. Những chiếc vảy cá màu xanh lam óng ánh, sắc lẹm như những mảnh thủy tinh bắt đầu trồi lên từ dưới da, lan nhanh từ mu bàn tay lên đến tận cổ tay. Các ngón tay của cậu co rút, lớp màng mỏng giữa các kẽ tay bắt đầu lộ rõ dưới ánh đèn xanh mờ ảo. Thân phận Người Cá của cậu đang bị ép phải phơi bày! Lão nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười lên điên cuồng. Juhoon nghiến chặt răng đến mức bật máu, toàn thân run lên bần bật. Cậu biết, nếuMartin nhìn thấy cảnh này, anh sẽ biết cậu là ai và tất cả kế hoạch trả thù sẽ đổ bể, anh sẽ bị kéo vào thảm kịch. Juhoon dứt khoát dùng tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái đang biến đổi, dùng vạt chiếc áo khoác da củaMartin vắt trên ghế phủ mạnh lên, che giấu toàn bộ bàn tay trái vào trong bóng tối của lớp áo. Cậu gồng mình theo bản năng ép những chiếc vảy cá phải lặn ngược vào trong thịt.

"Martin... Giết hắn..." Juhoon khàn giọng thét lên, đôi mắt cậu bừng lên huyết quang nhìn về phía Lão.

Martin lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Anh không kịp nhìn thấy những chiếc vảy trên tay Juhoon vì cậu đã che giấu quá nhanh, anh chỉ thấy Juhoon đang đau đớn tột cùng do gã kia dùng hóa chất tấn công. Với bản năng của một điều tra viên,Martin lao lên như một con mãnh thú, một tay gạt phăng khẩu súng phun của Lão gù, tay kia bóp chặt lấy cổ họng gã, dứt khoát quật mạnh gã xuống sàn nhà cẩm thạch. Một tiếng bẻ khớp lạnh lùng vang lên,Martin tước vũ khí, còng chặt tay Lão gù ra sau ghế. Anh quay lại, lo lắng tột độ lao đến bên Juhoon: "Juhoon! Em sao rồi? Đưa tay anh xem!"

"Đừng chạm vào tôi!" Juhoon gắt lên, dứt khoát lùi lại một bước, giấu nhẹm bàn tay trái vào sâu trong túi quần. Cậu thở dốc, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, gương mặt vẫn chưa lấy lại được huyết sắc. "Tôi ổn, hóa chất của hắn chỉ làm bỏng da thôi. Mau khóa cửa lại, không được để hắn phát ra tín hiệu cho Edwards gia"

Martin nhìn Juhoon đầy xót xa nhưng tình thế khẩn cấp không cho phép anh hỏi nhiều. Anh quay sang giáng một cú đấm khiến lão ngất lịm đi, rồi nhanh chóng khóa chặt ba lớp chốt cửa sắt, kéo rèm che kín văn phòng. Khi bầu không khí tạm thời an toàn, Juhoon mới chậm rãi đi vào phòng làm việc phía sau, lén lút dùng nước sạch gột rửa thứ hóa chất độc địa kia. Trên mu bàn tay cậu, những chiếc vảy đã lặn đi, nhưng làn da bị rộp lên, đỏ rực và rỉ máu vì bỏng hóa chất. Cậu quấn chặt băng gạc quanh tay trái, giấu nó sau lớp áo len dài tay, rồi quay trở ra sảnh chính, nơi bản đồ kỹ thuật số của dinh thự Edwards gia đã được mở sẵn.

"Chúng ta chỉ có ba ngày," Juhoon mở một chiếc hộp bọc nhung, bên trong là những con chip siêu nhỏ dính đầy các bảng mạch phức tạp. "Hệ thống an ninh của Edwards gia sử dụng mã hóa khép kín. Muốn vô hiệu hóa camera và lính canh từ xa, tôi phải cài đặt một số cổng kĩ thuật vào mạng lưới tổng từ trước khi buổi tiệc bắt đầu"

Martin tiến lại gần, nhìn vào sơ đồ kiến trúc quen thuộc của nơi anh từng lớn lên, lồng ngực đè nặng một nỗi chua chát: "Cửa hầm mật nằm dưới hầm rượu. Nó được bảo vệ bằng ba lớp khóa: mật mã cơ học, quét khuôn mặt của cha anh và một hệ thống cảm biến. Đúng mười giờ đêm, khi phiên đấu giá bắt đầu, cửa hầm sẽ mở ra trong ba mươi giây để chuyển các 'kiện hàng' lên sảnh chính. Đó là cơ hội duy nhất để lọt vào."

"Tôi sẽ không đi cùng anh vào trong" Juhoon vừa cẩn thận dùng nhíp gắp các linh kiện, vừa nhạt giọng nói. "Tôi sẽ ở trên một chiếc xe tải bưu chính đậu cách dinh thự hai trăm mét để làm nhiễu sóng và duy trì cổng kĩ thuật. Anh có mười lăm giây để bẻ khóa khuôn mặt dự phòng bằng con chip này"

Cậu đẩy một thiết bị nhỏ bằng đầu ngón tay về phíaMartin.Martin nhìn con chip, rồi bất chợt đưa mắt nhìn sang những ống nghiệm chứa thứ dung dịch màu xanh lục trong suốt xếp ngay ngắn bên cạnh. Thứ chất lỏng đó khẽ dao động, phát ra những vệt sáng nhạt nhòa dưới ánh đèn.

"Đây là cái gì?"Martin giữ lấy cổ tay Juhoon khi cậu định cất chúng vào hộp bảo quản.

Sự tiếp xúc bất ngờ khiến cơ thể Juhoon khẽ cứng đờ. Cậu không rút tay lại ngay, giọng lạnh tanh: "Chất trung hòa độc tố trong đạn. Nếu lính canh sử dụng đạn chứa độc của Edwards gia giống như tên bắn tỉa ở cảng chìm, thứ này sẽ giữ mạng cho anh trong vòng ba mươi phút để chúng ta kịp rút lui"

Martin siết nhẹ cổ tay cậu, anh trầm giọng, ánh mắt tràn ngập vẻ hối lỗi: "Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này, anh chỉ muốn biết được sự thật thôi"

Juhoon dứt khoát rút tay ra, quay lưng về phía anh để giấu đi sự dao động trong ánh mắt. Cậu thu dọn các dụng cụ trên bàn, âm thanh nhỏ dần nhưng kiên quyết: "Martin, anh không có lỗi trong việc mình sinh ra ở đâu. Kẻ có tội là những kẻ đang chà đạp lên mạng sống của người khác để trục lợi. Lo chuẩn bị cho tốt đi, ba ngày nữa, chúng ta không được phép thất bại"

Ba ngày chuẩn bị trôi qua trong bầu không khí im lặng đầy dằn vặt. Họ ăn cùng nhau, thức đêm cùng nhau bên bản đồ tác chiến, phối hợp nhịp nhàng đến mức không cần mở lời cũng biết đối phương cần gì. Nhưng khoảng cách vô hình ấy vẫn bất biến. Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ cổ trong văn phòng điểm chín tiếng nặng nề. Màn đêm buông xuống, vầng trăng khuyết mờ ảo bắt đầu lộ ra sau những tầng mây. Buổi tiệc đấu giá của giới thượng lưu cuối cùng cũng đã đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co