bầu
1.
cầm cái que thử thai 2 vạch đỏ chót cùng với tờ giấy xác nhận phân hoá lần 2 - omega trên tay
em ngồi thụp xuống sàn,khóc ko ra nước mắt
Ông trời ơi,em mới chỉ là thực tập sinh thôi. Còn chưa kịp cống hiến cho xã hội,chưa kịp báo hiếu bố mẹ mà
Em cũng vừa đón sinh nhật tuổi 23 không lâu,sao lại dính bầu rồi
Đã thế tác giả của cái tai nạn này không ai khác chính là tên oan gia em ghét cay ghét đắng năm cấp 3,Park Woo Joo
Trớ trêu hơn hắn còn là tên sếp chết dẫm suốt ngày sai em đi pha cà fe với bê tài liệu nữa chứ
em thầm gào thét trong lòng
làm sao đây
em chưa muốn làm bố đâu
2.
cách đây 1 tháng
trong ngày mừng hắn nhận chức
em vốn không muốn sang đâu nhưng mẹ em lôi em đi bằng được
còn bảo dì Park mời cả nhà sang ăn mà bố em bận công tác nên nhất định em phải đi
tối hôm đấy em uống say bí tỉ,không biết trời đất là gì nên hắn phải dìu em về
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy
em thấy cả người đau nhức bên cạnh là hắn đang trần truồng
hoảng tột độ, em vùng dậy vơ quần áo tính chuồn thì hắn giữ em lại và nói sẽ chịu trách nhiệm
hoảng càng thêm hoảng,vứt đại cho hắn 1 lí do là em còn trẻ,chưa muốn cưới,chỉ muốn phấn đấu cho sự nghiệp
rồi bỏ đi luôn
đúng hơn là chạy mất dép
3.
đang rối tung trong mớ suy nghĩ thì
cốc cốc
kéo em lại thực tại đau khổ
"Jju à,cậu làm gì mà lâu vậy"
"cậu bảo đi một lúc mà 30 phút rồi,táo bón à"
"có cần tớ giúp không"
giọng nói quen thuộc pha chút giễu cợt của Park Woo Joo
em giật bắn mình,vội giữ tay nắm cửa đề phòng
sao mà số em xui vậy trời
"k-không sao,chỉ là hơi đau bụng tí thôi"
"cậu đi ra trước đi!"
"đau bụng?"
hắn cười nhếch rõ ngứa đòn
"đừng có vớ vẩn"
"ra đây"
hắn ra lệnh
"t-thật mà"
"đ-đau bụng"
em tái mặt,lắm bắp
"ra đây"
hắn lặp lại,điệu bộ như kiểu nếu em không nghe lời,hắn sẽ có thể đạp cửa xông vào ngay lập tức
em cuống quýt vò tờ giấy vứt vào sọt rác,nhét cái que thử thai vào túi áo khoác rồi mới mở cửa
"đ-đây"
nhìn thấy em,hắn tiến lại gần
hắn cao hơn em 1 cái đầu,cúi xuống nhìn với ánh mắt rò sét
Ôi cứ như vậy thì cái thứ em cố giấu sẽ lộ ra mất
"cậu không sao đấy chứ?"
"mặt cậu tái mét rồi kìa"
mắt em láo liêng,không dám nhìn thẳng vào hắn
"kh-không sao"
"thật?"
"t-thật"
hắn nhướng mày,nhìn em từ đầu tới chân
em nín thở cầu nguyện mong hắn sẽ không thấy nó
chợt đôi mắt hắn dừng lại ở túi áo,nơi cái que in dấu 2 vạch đỏ kia hiện ra
Thôi xong em rồi
4.
"cái gì đây?"
hắn nhanh như cắt,giơ cái que lên
em giật mình
"của bạn tớ!"
em hét lên,rướn người muốn lấy
nhưng mà em ơi,hắn cao hơn em cả cái đầu đấy
hắn giơ tay cao hơn khiến em không với tới nổi
hắn ngắm nghía cái que một lúc bỗng đôi ngươi mở to, như vừa nhớ ra gì điều gì đó
Em nhắm tịt mắt
.
.
.
khẽ mở mắt
đập vào mắt em là cái mặt sung sướng của hắn
"bạn cậu?"
hắn không giấu được sự vui sướng mà nhìn em
"ừm"
"của bạn mới bên khoa đồ hoạ"
em bịa đại một câu chuyện để lấp liếm
"thật?"
hắn tiến lại ép em vào tường
"t-thật mà,tớ là beta"
em lí nhí,tay nắm chặt góc áo,cúi đầu.Đâu dám nhìn hắn
"làm sao mà có em bé được"
nhìn cái điệu bộ lo lắng của em,là hắn biết chắc chắn em đang nói dối
Mắt hắn sắng rực
"jju à"
"không beta nào có mùi đào như cậu đâu"
Hắn cúi người tựa đầu vào vai em
tay miết nhẹ gáy,nơi được cho là tuyến thể của omega
em rùng mình một cái vội đẩy hắn ra
"t-tớ nói thật mà"
"que thử thai kia..không phải của t-tớ"
càng nói giọng em càng run,rõ rằng là đang nói dối
"nhưng jju à,cái bạn mới mà cậu nhắc ấy là alpha mà? trong hồ sơ có ghi rõ rồi mà?"
đôi mắt hắn bây giờ mang rõ ý cười
"sao sáng nay cậu không ăn tiramisu tớ mua"
"còn bãi nôn thì sao? bác chủ nhà kể cho tớ rồi"
5.
em với hắn sống chung một khu,cùng một trung cư
Và giờ thì hắn biết hết rồi!
em run rẩy,rưng rưng
"tớ chịu thua cậu đấy"
"cậu hại tớ rồi"
nước nơi khoé mắt bắt đầu túa ra
"tớ..hức...mới 23 tuổi hức vẫn đang thực tập "
"tớ hức...chưa kịp giàu nữa...mà giờ..."
nói đến đây em khóc to hơn
tay xoa xoa bụng
hắn nhìn em khóc vừa xót vừa buồn cười,đành ôm em vào lòng dỗ dành
"ừm,tại tớ tại tớ hết"
"jju đừng khóc nữa tớ xót"
Park Woo Joo tay vuốt lưng tay thì lau nước mắt còn trong lòng thì vui như mở hội
"tại cậu đấy hức..mà giờ tớ thành omega luôn rồi"
em sụt sùi
"tại cậu đấy"
"bố mẹ sẽ đánh chết tớ mất"
em bực dọc đẩy hắn ra,miệng chu ra trách móc
"ai dám đánh cậu chứ"
"có tớ ở đây rồi"
hắn vỗ lưng dỗ em như dỗ trẻ nhỏ lên 3,em thì vẫn sụt sịt
"jju này"
"gì"
cái giọng giận dỗi như bé con trả lời hắn
"cưới tớ đi"
em sững người,ngẩng mặt lên nhìn hắn
Bốn mắt nhìn nhau
Nghiêm túc đấy! hắn thực sự nghiêm túc đấy!
6.
"h-hả..?"
"cưới tớ đi"
hắn lặp lại
"tớ sẽ chịu trách nhiệm"
"với cả tớ cũng đã là người có sự nghiệp ổn định,nhà có,xe có"
hắn nhìn thẳng mắt em,giọng điệu chắc nịch
"nhưng...t-tớ với cậu mới 23 tuổi"
"mới 23 đó!"
em khua tay giải thích
"đủ tuổi kết hôn rồi mà"
"cậu muốn giàu,đây tớ giàu này!tớ nuôi cậu và con"
"tiền tớ đủ cho cậu sung sướng cả đời"
"cưới tớ nhá"
hắn nắm tay em,ánh mắt mong chờ
em đỏ mặt,thật ra thì em cũng thích lắm
"nhưng.."
em ấp úng
"nhưng gì? chỗ nào cậu không hài lòng? tớ sẽ sửa theo ý cậu"
hắn vỗ ngực chắc chắn,hứa đấy hắn sẽ chiều ý em
"nhỡ bác trai bác gái không thích tớ"
"tớ xem mấy tin tức mấy người cưới
chồng giàu h-hay bị bố mẹ chồng gây khó dễ"
em lí nhí,em sợ về nhà hắn thì em sẽ khổ
,không được sống vô tư như bây giờ
.Nhỡ mẹ hắn bắt em dậy từ 5 giờ sáng thì sao? bắt em làm tất tần tật việc trong nhà thì sao? để em chăm con một mình thì sao? vậy thì thà đi làm còn sướng hơn
Càng nghĩ em càng bất an,sắc mặt thay đổi thấy rõ
"có tớ ở đây mà,tớ dẫn cậu ra ở riêng"
"việc nhà thì cậu không phải đụng tay,tớ thuê giúp việc"
"chăm con thì để bảo mẫu,cậu cứ ngủ đến trưa cũng được"
"tớ lo hết"
hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt vẫn ươn ướt của em
"chịu không"
làm em đỏ mặt tía tai,tim đập như trống đánh
cái tên đáng ghét này sao hôm nay lại ngọt ngào thế
7.
vậy là hắn đưa em về ra mắt bố mẹ
em căng thẳng lắm,cứ lóng ngóng. Sợ bố mẹ hắn không thích em
Ai mà ngờ,thấy hắn dẫn em về
2 người mừng lắm,kéo em lại hỏi thăm lia lịa
nghe em bảo em là đã có thai,2 người càng mừng hơn. Nhảy cẫng lên ôm chầm lấy em,cười tít cả mắt
"ôi con tôi cuối cùng cũng dẫn được con dâu về rồi"
"đẻ trai gái gì thì mẹ không quan trọng,có cháu cho mẹ bế là mẹ vui rồi"
"con cứ thoải mái đi nhá,sống hoang cũng được thiếu tiền thì cứ gọi bố mẹ. Phải chăm mẹ tốt thì bé trong bụng mới khoẻ mạnh"
mẹ hắn rạng rỡ sờ cái bụng nhỏ của em
"sau này con không phải làm gì hết!để thằng kia nó lo,chỉ cần ngồi im thôi. Nó mà có quát một cái thì về mách bố! bố đánh cho nó 1 trận"
bố hắn xoa đầu em nói
2 người vui vẻ ôm em rõ chặt,em thì mặt như cà chua chín
hắn thì thở dài bất lực nhưng miệng thì cười tươi
có vẻ như hắn bị cho ra rìa rồi
ai bảo tại chàng dâu hắn mang về quá dễ thương,xinh xắn khiến bố mẹ hắn ưng như vậy
8.
"bố mẹ"
"con có thai với cậu ấy rồi ạ"
em nắm chặt tay hắn
"b-bọn con dự định tuần sau cưới"
"mong 2 bá-"
hắn khựng lại,cúi người
"mong bố mẹ đồng ý gả em cho con ạ"
hắn nhắm ghiền mắt,tay vẫn nắm tay em. Sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ 2 người
nhưng bác gái lại xoa đầu hắn,cười cười xua tay
"không cần phải khách sáo vậy,dù sao thì sau này chả là bố mẹ vợ"
Nói vậy là đồng ý gả em rồi đúng không
Hắn ngước lên,mắt sáng như sao mà cảm ơn mẹ em rối rít
"tao đồng ý gả bống cho mày đấy!"
"nhưng mày phải thương nó nghe chưa! bống nhà tao mà làm sao là tao dắt nó về đấy!"
bố em mặt hầm hực nhưng vẫn gật đầu,thấy hắn yêu em như vậy nên cũng yên tâm
"vâng ạ!"
"con hứa với bố"
hắn cúi người lần nữa,giọng chắc nẩy
9.
trong phòng họp
mặt hắn nghiêm nghị chỉnh từng bản báo cáo còn nhân viên mặt người nào người nấy căng như dây đàn
Bỗng điện thoại hắn ting 1 tiếng
Mở lên thì thấy thấy tin nhắn em
"buổi họp hôm nay dừng ở đây"
không khí đang căng thẳng đột nhiên dãn ra bởi cái mặt hớn hở của hắn
"phần sau sửa lại rồi gửi riêng cho tôi"
hắn đứng dậy,mặt nghiêm túc nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ
"ơ- nhưng mà sếp ơi,mấy bản này cần sếp xem qua lắm ạ"
anh thứ kí đứng cạnh,giơ mấy tờ giấy 2 mặt chi chít chữ lên đưa cho hắn
"tôi đã nói rồi mà"
"sửa lại gửi riêng cho tôi"
hắn nhíu mày,đọc hết đống này thì không biết bao giờ hắn mới được về với vợ
Vợ hắn còn đang đợi kia kìa
"nhưng-"
"nhưng nhị cái gì,vợ tôi đang đợi tôi đem xoài với mận về cho em ấy"
"tôi không có thời gian đâu,anh làm lại ngắn gọn hơn rồi gửi cho tôi sau đi"
vừa dứt câu hắn vội vàng khoác áo lên rồi ra khỏi phòng họp,bỏ lại anh thư kí cùng đám nhân viên ngơ ngác ở lại
"ê mà sếp họp không tắt chuông điện thoại kìa"
anh nhân viên vỗ vai cô thực tập sinh bên cạnh thì thầm
"không nghe ổng nói à, chắc chắn bật để chờ tin nhắn vợ đấy"
"cả buổi cứ nhìn cái điện thoại,kêu một cái là cầm lên ngay"
"yêu vợ thế là cùng"
cô thực tập sinh che mồm cười cười
"nói chuyện riêng to quá"
giọng anh thư kí hơi to,làm 2 người giật thót
"nhưng mà thấy cô nói đúng đấy"
anh thư kí gật đầu tán thành
10.
bụng em càng ngày cành bự
em ngồi trên ghế sofa,tay xoa xoa cái bụng nhô ra miệng thì nhai mấy miếng xoài mà hắn đã gọt sẵn ở trên bàn
Nhìn xuống chân,móng chân em dái lắm rồi trông ngứa cả mắt
em liền với lấy cái bấm cúi xuống muốn cắt bỏ đống móng dài này nhưng cái bụng to tướng lại không cho phép
Hắn từ trong bếp,vừa gọt xong đĩa hoa quả mới đem ra
Thấy em chật vật mãi không cắt được móng chân, hắn lại gần dành cái bấm từ tay em rồi quỳ xuống ân cần
"anh dặn bạn sao?"
"chồng bạn để làm cảnh à?"
"mấy việc này cứ để anh"
sợ em mỏi,hắn cẩn thận để chân em kê lên đùi hắn
"bạn cũng bận màa"
"cỏn con như này em cũng nhờ bạn thì phiền bạn lắm"
"không phiền"
hắn véo nhẹ má em,như đang cảnh cáo
"lần sau bạn ngồi yên thôi,còn lại để anh lo hết cho"
hắn hôn chóc lên môi em 1 cái
Thấy hắn vậy nên em cũng kệ luôn,cho hắn cắt nốt móng chân bên kia
11.
"không có đứa thứ 2 đâu"
"sẽ không có đứa thứ 2 đâu"
hắn vừa dụi đầu vào cổ em vừa mếu máo
"ừm ừm"
"đừng có làm em cười"
em nhìn hắn vậy mà không nhịn được cười.Em đẻ chứ có phải hắn đẻ đâu mà hắn khóc còn to hơn cả em
Vài phút trước
cánh cửa phòng sinh mở ra
"chúc mừng gia đình,là một bé trai kháu khỉnh"
"bố có muốn bế b-"
chưa dứt câu hắn đã lao vút vào trong với em,để lại cô y tá ngơ ngác cùng đứa bé mới sinh trên tay
"kệ nó đi"
"thằng đấy chỉ có vợ nó thôi"
"đưa đây bác bế cho"
mẹ hắn tiến đến nhận đứa bé từ cô y tá còn đang chưa hiểu gì
ui chà chà nó y đúc thằng bố nó luôn này
không khác gì hắn hồi mới sinh
12.
10h30
Park Woo Joo vẫn chưa về
Với cả dạo này,hắn bận bịu lắm. Sáng đi sớm tối về khuya
Khiến em rất lo lắng
Hầu như sau sinh các mẹ bỉm thường rất nhạy cảm và em cũng không ngoại lệ.
Bồng con nhỏ trên tay,vừa ru vừa nghĩ
hay hắn chán em rồi?hay có cô nào ở ngoài rồi?
em buồn hẳn,mặt xị xuống
mắt bắt đầu rưng rưng
"vợ ơi"
"anh về rồi"
chợt ngoài cửa,tiếng hắn hí hửng
em không đáp,bế con đi thẳng vào phòng
"vợ ơiiii"
hắn lâng la theo sau, dang tay định ôm thì em né
Người ta giận rồi!
"vợ ơi?"
một khoảng im lặng
"vợ?"
hắn lặp lại,giọng trầm hẳn
Đến bây giờ em mới ngước lên nhìn hắn,mắt ngấn lệ
thấy em khóc hắn hoảng hốt vội ôm em
"s-sao vậy? vợ đau ở đâu à"
hắn bối rối
"hay c-con bắt nạt em?"
Hỏi câu ngớ ngẩn
em đẩy hắn ra,bĩu môi
"bạn ý"
"bạn chán em rồi đúng không?"
"bạn có người khác ở ngoài rồi đúng không?"
em tủi thân hờn trách hắn,giọng run run như chỉ cần nghe người kia gật đầu là em sẽ khóc to hơn ngay lập tức
"anh nào dám"
"anh yêu vợ còn không hết ý"
hắn lúng túng ôm em,thơm lên cái má sữa
"bạn nói xạo! dạo này bạn đi sớm về khuya..hức.."
"bạn hết thương em rồi"
em phụng phịu đẩy hắn
hóa ra là vậy,hiểu được vấn đề
Hắn bật cười
thơm lên môi mềm đang dẩu ra trách móc của em
"anh đi làm để có tiền nuôi vợ, nuôi con chứ"
"tại đang có dự án quan trọng, mọi người trong công ty đều phải tăng ca"
"nên anh mới phải đi sớm về muộn vậy"
hắn tựa đầu vào vai em,lấy tay áo chùi bỏ cái mặt tèm nhem nước mắt nước mũi
"anh yêu vợ nhiều lắm vợ ơi"
"anh chỉ sợ vợ chán anh chứ nào anh chán vợ được"
Hắn yêu em chết đi được ấy
Mãi mới cưới được em về
Sao Park Woo Joo đây dám có ai khác chứ
"thật không?"
em thút thít hỏi hắn
"thật"
"anh thề,anh điêu thì anh sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất"
là mất đi em
cuối cùng hắn hôn lên trán em, đưa 2 tay lên thề
13.
choảng
tiếng cốc thuỷ tinh vỡ
"ah"
cùng với tiếng la của em
hắn liền đặt thằng bé con vừa được ba tuổi xuống mặc kệ nó khóc đòi theo,vội chạy ra với em
"có sao không vợ?"
"đau ở đâu không vợ?"
"anh gọi cấp cứu nhá"
"vợ ở yên đấy,đứng yên nhé"
"để anh"
hắn liên mồm,lật đật sang chỗ em
"Woo Joo à, em chỉ bị xước nhẹ ở tay thôi mà"
em bật cười
cái vết thương còn không nhất thiết phải dán băng gâu nữa mà hắn làm quá
"không được!"
"xước như thế này mà em còn cười à"
vết thương có chút xíu,không nói còn không biết ý
Em cười khúc khích
"bạn nên lo cho đằng kia hơn là em đó"
em chỉ tay về phía con,nó đang bới tung đống album ảnh mà hắn dày công từ nãy đến giờ sắp xếp lại
Thằng bé vừa khóc vừa gặm đống giấy
"kệ nó"
"bạn là vợ anh,anh lo cho bạn trước"
hắn lại gần ôm em sang một bên,quan sát vết xước chắc rằng không nghiêm trọng
Rồi mới cúi xuống bắt đầu nhặt từng mảnh vụn thuỷ tinh vương vãi
Em thì chạy lại dỗ con,thấy em là nó nín liền giơ tay đòi bế
Thằng bé càng lớn nó càng giống hắn,từ cái mặt đến cả cái tính bám người(em) nữa chứ
Sao cũng là con em mà không giống em tí nào vậyy!???
14.
em cứ tưởng em lần đó là số nhọ dính bầu phải ngậm ngùi cưới
giờ con được 3 tuổi rồi mới vỡ lẽ,thật ra đêm đó hắn không hề say mà đã ủ mưu úp sọt em từ trước
Đúng là tên xấu xa mà!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co