Truyen3h.Co

marhoon; chạm

6; bánh bò thốt nốt

QunhPhm415259

tên tài khoảng của Kim Juhoon là "hunhun08".

anh còn tưởng oắt con này add xong sẽ ngay lập tức trò chuyện gì đó, kết quả là đi từ sân vận động tới nhà thể dục, đối phương vẫn không động tĩnh gì.

anh cũng lười đợi, tắt màn hình mess đi, nhét điện thoại vào túi quần.

lúc được nghỉ ngơi giữa buổi tập, Martin lại lấy điện thoại trong túi ở tủ chứa đồ ra, đã nhận được mười mấy tin nhắn, anh không đọc vội tin nhắn nào, vuốt xuống dưới rồi dừng lại ở tài khoản có ảnh đại diện là một con rùa mặt ngố.

không thấy động tĩnh gì. không một tin nhắn mới, cũng không up trạng thái hay hoạt động khác.

không hiểu sao anh lại có cảm giác bị lừa.

trước kia hễ có ai add friend với anh, là đối phương sẽ tìm đủ mọi cách để nói chuyện. không giống Kim Juhoon, ngay cả lời chào cũng không có, rất vô lễ.

anh trả lời từng tin nhắn một từ dưới lên trên.

tuy Martin Edwards không mang chủ nghĩa đàn ông quá nghiêm trọng, nhưng trong nhận thức trai thẳng của anh, nếu ông trời đã cho đàn ông nhiều sức lực, thì lẽ ra đàn ông càng phải làm cho bản thân cường tráng và an toàn hơn, để bảo vệ phái yếu.

cho nên thường thì anh rất ngứa mắt đàn ông yếu đuối. nhưng hôm nay, chính Kim Juhoon đã khiến anh thay đổi được cách nhìn mới, anh cảm thấy cái người này rất thú vị.

nghĩ đến đây, động tác trả lời tin nhắn của anh đột nhiên dừng lại.

không lẽ oắt con Kim Juhoon đang muốn anh chủ động cảm ơn?

nhưng anh đã cảm ơn hai lần rồi còn gì, mặc dù cảm ơn thêm cũng chẳng mất mát.

vừa hay lúc ấy, bạn thân James của anh đã gửi ảnh chụp màn hình ghi chú mess của Oh Jiyoo cho anh.

James:
Martin.
Jiyoo đang nói đến mày à?

Martin nhìn mà suýt chút câm nín.

tuy cô nàng Jiyoo không chỉ mặt gọi tên, nhưng chắc chắn trăm phần trăm là đang ám chỉ tới anh, lượt bớt một vài lời lẽ oanh tạc đi, trọng điểm nằm ở câu cuối cùng: "nếu còn làm thế một lần nữa, chắc chắn sẽ béo lên mười cân!"

thấy cuối cùng cô nàng cứng đầu cứng cổ Jiyoo cũng đã giác ngộ được như thế, tâm tình anh đương nhiên cũng tốt lên hẳn, xem ra Kim Juhoon lần này đã giúp đỡ anh rất nhiều, anh nên cảm ơn nhóc con một lời chân chính.

;

tiết học đến tận trưa, Kim Juhoon nghe giảng không lọt, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra lướt ghi chú của Martin Edwards, cố gắng khắc chế mình không đi quấy rối người ta.

tên acc của Martin dùng chính tên thật của anh, nhưng thế quái nào nhìn nhiều lại đỏ mặt, nó đành đổi biệt danh cho anh thành "anh Martin".

giờ là một tiết tổng hợp, có vài lớp cùng học, ngồi cạnh thằng nhóc là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đã nhìn nó vài lần, cuối cùng tranh thủ giờ giải lao giữa tiết mà quay phắt sang hỏi thăm.

"bạn ơi, có phải bạn bị sốt không?"

"hả?" Kim Juhoon ngớ người nhìn cô gái đối diện, cô nàng giải thích.

"tôi thấy mặt bạn đỏ ửng, còn tưởng bạn không thoải mái."

"cảm ơn bạn đã quan tâm, tôi không bị sốt."

cô nàng đối diện đưa một chiếc gương nhỏ ra trước mặt Kim Juhoon, nó nhìn thử, mặt nó qua gương thật sự như bị nhúng qua chảo dầu, nói không sốt cũng chẳng ai tin.

bởi gen, làn da của Kim Juhoon vừa trắng vừa hồng như bông gòn, mịn màng như tơ, hơi đỏ chút là hiện rõ, các cô gái vô cùng hâm mộ cái làn da này.

nhưng Kim Juhoon thì có vẻ hơi bất mãn, nó lại thích có cơ bắp cường tráng và làn da ngăm khỏe khoắn giống như Martin vậy.

học ở thư viện đến hơn chín giờ tối, Kim Juhoon trở về kí túc xá sớm hơn thường ngày, nằm trên giường tầng kéo rèm kín như bưng, khoái chí thưởng thức tấm ánh nó chụp lén anh.

nhịn không nổi liền mở mess ra, đổi biệt danh quay trở lại là "Martin Edwards". tuy rằng cả ngày hôm nay vẫn chưa nhắn gì cho anh.

đang định đi hỏi Eom Seonghyeon nên làm gì tiếp theo thì có tin nhắn gửi tới, lần này là của Martin Edwards.

Martin Edwards:
đi ăn khuya đi.
tôi mời cậu quán đồ nướng ở dãy phố sau trường.
để cảm ơn vì đã khuyên Jiyoo giúp tôi.

Kim Juhoon hai mắt mở trừng trừng, như thể không tin vào mắt mình vậy, nó đột nhiên nhảy dựng lên, một phát đỉnh đầu đập vào tường kêu tiếng "bộp", đau điếng người.

nó nghẹn ngào một tiếng, nước mắt cũng vì đau mà trào ra ngoài, nóng hổi.

"ngu xuẩn." Han Dongwoo chơi game ở giường đối diện mắng một câu, không biết là đang nói người bạn chơi game cùng, hay đang cười nhạo Kim Juhoon nữa.

vì phòng ngủ đã tắt đèn, tay nó run rẩy cài nút áo nhưng loay hoay mãi cũng không thành, cuối cùng vơ đại chiếc hoodie tròng qua đầu, vội vàng ra khỏi phòng.

nó như con thỏ thoát khỏi ngục tù, lao vun vút xuống cổng kí túc, vừa quẹo xuống cổng đã thấy một bóng đen cao lớn đứng cách đó không xa.

không ngờ Martin Edwards đến dưới kí túc xá để chờ nó, bỗng chốc tim nó đập rộn ràng như bắn pháo hoa.

nghe thấy tiếng bước chân, Martin quay đầu lại, nhìn thấy Kim Juhoon đang chạy về phía anh.

"sao anh lại biết em ở tòa số hai?" trong mắt nó tràn ngập vẻ mừng rỡ.

"kí túc xá nam khóa hóa học không phải ở khu Tây tòa số hai sao?" Martin hỏi ngược lại nhóc con, xong chêm thêm lời: "sinh viên nam thể chất cũng ở khu Tây, tòa số bốn."

"em biết, anh ở phòng 208A tòa bốn khu phía Tây."

Kim Juhoon đột nhiên cảm thấy nó đã nói hơi quá, ý thức được mình hệt như đồ biến thái vậy, nó thẽ thọt xin lỗi: "em xin lỗi anh, hình như em biết hơi nhiều."

"không sao, đây không phải bí mật gì." Martin Edwards đáp, nhìn qua cũng không để bụng.

hai người đi về phía phố sau khu Tây, đêm đã khuya, ngày mai cũng không phải ngày nghỉ, thế nên không có quá nhiều sinh viên qua lại.

chỗ bị đụng vẫn còn thốn, Kim Juhoon không nhịn được lại xoa xoa mấy lần.

Martin Edwards quay sang nhìn: "đầu sao thế?"

"lúc nãy nhận được tin nhắn của anh, kích động quá nên nhảy cẫng lên, cụng đầu vào trần nhà."

"...." anh nhìn áo Kim Juhoon hoodie mặc ngược, tin lời cậu nói.

"không phải bị cụng đầu đến ngu đi rồi chứ?"

"không, không phải đâu!" Kim Juhoon vội rụt tay lại, không xoa lên chỗ bị cụng nữa.

rất ít khi Martin Edwards học cách quan tâm ai đó tử tế, lời thốt ra vừa kì vừa dễ ghét, đặc biệt là đối với những người mới quen. có điều nhóc Kim hoàn toàn không để tâm, thậm chí có hơi sợ vì được anh quan tâm để ý.

"để tôi xem giúp, xem xem cậu có bị thương không."

Martin nói xong, vừa hay chỗ hai người đi đến có đèn đường.

"vâng, vậy làm phiền anh ạ..."

Kim Juhoon cũng muốn biết đầu nó bị làm sao, khổ nỗi không thể nhìn thấy, cũng không sờ thấy gì lạ.

Martin Edwards cao quá một mét chín, cao hơn hẳn hai mươi cm so với nhóc Kim, hơi thở anh phả vào đỉnh đầu nó, bỏng đến nỗi chân nó mềm nhũn cả ra.

anh gạt mớ tóc mềm mại của nó ra xem thử, loáng thoáng ngửi thấy mùi dầu gội ngọt ngào xộc thẳng mũi anh. là mùi đào.

"dầu gội của cậu rất thơm." Martin Edwards buộc miệng khen.

nó hướng lên, rồi lại hướng xuống, bất giác đỏ chín cả mặt.

nó dùng loại dầu gội mà Eom Seonghyeon đề cử, cậu bạn ấy nói rằng bọn đàn ông con trai, đặc biệt là sinh viên thể hình như có nam châm với loại dầu gội mùi đào này vậy. cậu ta cũng từng được người yêu mê chết đi được, nhưng tiếc là cả hai đã chia tay.

mùi đào vừa ngọt vừa quyến rũ, con trai thích ngửi, quả nhiên không sai.

nó thích thú đến nỗi cứ nhón nhón chân, Martin Edwards cũng vì thế mà luôn phải nhón theo, không muốn nói thẳng với nó rằng nó có khả năng sắp hóa thành thỏ, sắp sửa nhảy lên cung trăng rồi.

mỗi người mang một tâm tư riêng sau đó đã hoàn thành xong việc giám định vết thương, kiêm cả so kè chiều cao nữa.

Martin Edwards hắng giọng một cái: "có một cục u nhỏ, nếu như mai sưng to hơn thì tốt nhất là cậu nên đi tới bác sĩ đi."

"ừm, em nghe theo anh."

phố đồ ăn sau trường quả thực rất phong phú, lại sát ngay cạnh tòa kí túc xá, khu đồ nướng mà Martin Edwards định dắt Kim Juhoon đi nằm ở giữa phố. lúc đi qua vài sạp bán trái cây, Martin đột nhiên dừng lại.

Kim Juhoon cũng dừng theo, quay sang hỏi: "anh muốn mua hoa quả ạ?"

"tự nhiên muốn ăn. ở đây vừa có táo, vừa có đào."

Martin tiến đến trước sạp liền được người bán hàng dúi cho cái túi bóng, trước đó còn vạch sẵn cho anh lựa chọn: "con muốn ăn gì?"

Martin tiện tay lấy một quả đào, chuẩn bị ném vào túi thì Juhoon ngăn lại.

"quả này trắng, chắc chắn không ngọt."

anh vơ một quả khác, lại bị nhóc ngăn lại.

"anh thấy chỗ không lành lặn này không? mua về nhanh hỏng."

đầu lông mày anh nhíu lại vì đống líu ríu nhắc nhở của nó, xong sau đó vẫn quyết định thà để nó tự chọn cho mình còn hơn.

"cậu ngăn tôi như vậy, thế cậu lấy cho tôi đi."

"được ạ?"

"ừ."

Kim Juhoon không nói nhiều liền ngồi xổm xuống lựa quả, nó còn tiện hỏi anh có muốn ăn lê không ngay khi thấy mấy quả lê chín mọng căng đầy. Martin lắc đầu, thầm đánh giá. chỉ sau vài phút, nó dúi vào tay anh cả táo lẫn đào được chia vào túi bóng riêng biệt, quả nào quả nấy trông đã thấy rất ngon mắt.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co