Truyen3h.Co

marhoon; chạm

9; bánh flan nước cốt dừa

QunhPhm415259

ngày hôm sau, Kim Juhoon dậy rất sớm, đúng sáu rưỡi đã đứng ở cổng sân vận động.

cách đó hơn mười mét, Martin Edwards đang làm động tác co duỗi người, anh cao lớn ưu việt, hai chân thon dài, vai rộng eo hẹp tam giác ngược tiêu chuẩn. trong một đám đông như vậy, Kim Juhoon lại chỉ cần liếc mắt là thấy anh.

Martin Edwards đeo một bên tai nghe rồi đi thẳng ra sân tập chạy, ngay khi chạy được chừng bốn trăm mét thì trận thở dốc dồn dập từ đằng sau khiến anh quay đầu lại. chẳng biết từ bao giờ đã tòi thêm người chạy đằng sau.

anh dừng lại, tiện dừng cả bài hát đang phát dở trên spotify, quay đầu nhìn Kim Juhoon đang thở hồng hộc với cái dáng chạy cực kì khó coi.

"cậu lại định làm gì vậy?" Martin tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu hỏi thằng oắt họ Kim.

Kim Juhoon thở hổn hển, mệt gần chết trả lời anh: "em..tập thể dục buổi sáng ạ."

Martin Edwards liền tiếp tục chạy, tăng nhanh tốc độ, anh dần dần bỏ xa thằng nhóc ở đằng sau, tiếng thở dốc hỗn độn biến mất, chỉ còn tiếng gió thoảng qua tai.

tối hôm qua, nhóc Juhoon lại nói năng linh tinh trước mặt anh, giống như đang ám chỉ, khiến thiện cảm của nó trong mắt anh tụt dốc không phanh lại được.

Martin Edwards chưa từng thuộc kiểu người sẽ khinh rẻ những người đồng tính, thậm chí còn ủng hộ tự do yêu đương của giới trẻ ngày nay, nhưng Kim Juhoon thì tự do quá đà rồi, đã ăn nói lỗ mãng những hai lần trước mặt trai thẳng là anh đây.

lúc Martin Edwards chạy xong được một vòng, nhìn thấy ở đường biên xa xa có một người, đang ngồi xổm trên mặt đất với tư thế kì quái.

Martin Edwards liền tăng tốc chạy tới, mới phát hiện hóa ra chính là Kim Juhoon.

hai tay nó chống xuống đất, tay chân đều linh hoạt sử dụng, di chuyển khó khăn, nhìn rất giống với mấy con cún con.

Martin Edwards cười giễu: "chuẩn bị bò à?"

Kim Juhoon giật mình dụi đôi mắt đang hoa hết lên, thấy đôi giày thể thao màu xanh xuất hiện trước mặt, nó ngẩng đẩu nhìn, lộ tồng ngồng khuôn mặt trắng bệch, sau đó rũ rượi xụ đầu xuống.

Martin Edwards thấy mà cũng giật mình theo, anh vội ngồi xuống: "cậu bị sao đấy?"

một tay anh nâng cằm nó lên, hốc mắt nó ướt sũng, đôi môi đầy đặn hoàn toàn không có tí màu máu nào, trắng bệch, anh nhìn mà sợ hết hồn vía.

Kim Juhoon suy nhược, nói năng có chút khó: "hình như em bị tụt huyết áp."

"tôi đưa cậu đi bệnh viện." Martin đỡ Juhoon đứng dậy.

Kim Juhoon tựa vào ngực Martin Edwards mà lắc đầu: "không cần đâu ạ, chỉ là bệnh cũ tái phát, ăn chút đồ ngọt là được rồi ạ."

"vậy cậu ngồi đây đi, tôi đi mua cho cậu." Martin Edwards hơi sốt vó, giọng điệu lại như không cho phép Kim Juhoon cãi anh.

nó ngơ ngác, chỉ vừa ngẩng đầu dậy nhìn anh một chút thì đã thấy anh chạy đi mua đồ, nó còn định bảo nó sẽ tự đi mua, anh không cần lo.

đây là lần đầu tiên nó được dựa người vào anh gần như thế, nửa người trên đều được dựa dẫm vào bờ ngực mà nó hằng ước mong, toàn thân như được ngọn lửa sưởi ấm, nhưng khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, đầu nó lúc đó lại choáng quá, chẳng còn sức đâu mà hưởng thụ.

Kim Juhoon nghĩ, tiếc chết đi được.

trong lúc Martin Edwards tới siêu thị mua đồ cho nhóc Kim, trong lòng nó lại vô cùng tiếc nuối.

đối diện sân vận động là một siêu thị mini của trường, lúc này đang là giờ ăn sáng, đương nhiên sinh viên đến đây đông nghịt, bên trong sớm đã chật người.

Martin Edwards dựa vào lợi thế của đôi tay ba mét bẻ đôi, nhanh chóng vơ lấy một đống đồ ăn, anh không biết Kim Juhoon thích ăn cái gì, nên mỗi thứ lấy một chút, nhưng tốc độ xếp hàng ở quầy thu ngân không phải thứ mà anh có thể khống chế.

mỗi khi một người thanh toán xong, là Martin Edwards gấp gáp tiến lên thêm hai bước, đụng vào nam sinh đeo kính đang đứng thảnh thơi ở phía trước mấy lần.

nam sinh đó xoay người lại, đẩy kính mắt nhìn anh: "anh bạn này, mua đồ thôi mà, gặp bạn gái cũng không gấp như vậy chứ?"

gã ta nói xong, nhìn thoáng qua đống đồ ăn được anh ôm vào ngực, bánh kem, chocolate ngọt, sữa chua dâu tây,...

"đúng là mua cho bạn gái này."

Martin Edwards: "..."

"trông cậu gấp như vậy, chắc bạn gái cậu khó chiều lắm nhỉ, bạn gái tôi cũng thế, cứ như sản xuất theo lô ấy." nam sinh nói xong liền bày ra vẻ mặt chán chường.

khó chiều? ai cơ? Kim Juhoon?

Kim Juhoon bản chất cũng chỉ là một thằng oắt chưa lớn, tay chân như que củi sấy khô, không chừng gió thổi thoáng qua còn phải nhờ người giữ lại. thậm chí một bữa chay đã bón cho no căng nứt rốn.

Martin Edwards vô thức dịch về phía trước theo đội ngũ xếp hàng, thình lình nhận ra, người ta đang nói tới bạn gái, anh lại nghĩ đến Kim Juhoon làm gì?

bị điên rồi à?

đệt mẹ.

nam sinh đeo kính vẫn đang líu lo nói xấu bạn gái gã không ngừng: "không chỉ nhiều chuyện đa nghi khó hầu, người yêu tôi ấy, cô ấy còn rất thích quản thời gian của tôi, làm gì chậm một phút thôi cũng không được, phiền chết tôi rồi. chắc lại chuẩn bị gọi điện tra hỏi xem tôi ở đâu đấy."

ánh mắt anh liếc xuống gã đeo kính trước mặt, giọng hơi buồn bực: "bạn gái cậu có biết cậu ghét cô ấy đến thế không?"

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co