11; bánh ống lá dứa
Kim Juhoon quay trở lại kí túc xá, bạn cùng phòng đều có mặt, có hai người vừa mới tỉnh dậy.
nó đặt túi đồ ăn không ăn hết lên ghế, sau đó sắp xếp từng thứ ra bàn thẳng lối như tác phẩm nghệ thuật.
Nam Hyuk ghé ngang qua đùa cợt: "đã bảo là đừng mua cho tao rồi mà, tao không dám ăn mấy thứ này đâu."
Kim Juhoon tròn mắt nhìn hắn, nó nghiêng đầu: "lạ nhỉ, tôi có nói là cho cậu à?"
gã bị chặn họng, không ngờ sẽ có ngày hắn bị thằng oắt này hỏi ngược lại như thế. hai tên cùng phòng còn lại cười ra tiếng, lại chẳng biết là đang cười ai.
bình thường trong kí túc, Kim Juhoon chẳng bao giờ thèm đáp trả lời châm chọc của đám bạn cùng phòng, nhưng lần này nó hơi kích động. nó ngay từ bé đã được dạy dỗ rất chu đáo, có đồ ăn liền hỏi thăm chia sẻ, chỉ khác lần này do một tay Martin Edwards mua cho nó, không đến lượt chúng nó thèm vào, càng không đến lượt mà ghét bỏ.
mười giờ có lớp, bây giờ mới gần chín giờ, không tới lớp thì thấy phiền phức với đám kia, mà đến rồi lại ngại sớm quá.
Kim Juhoon bực mình nhét tai nghe vào tai, tiếng nhạc êm dịu nhanh chóng khiến tâm trạng nó bình ổn lại.
nó chống cằm lên bàn, chăm chú với đống đồ ăn muôn màu trước mắt, giấy gói còn là màu hồng chấm trắng.
nó thử tưởng tượng một chút, nam sinh như Martin Edwards khi đi mua những thứ ngọt ngào như vậy sẽ trông như thế nào, nhưng khổ nỗi trí tượng tưởng của Kim Juhoon có hạn, khó mà nghĩ ra.
Kim Juhoon với tay lấy một gói kẹo chíp, lại như liền nhớ ra gì đó, nó bới móc tờ hóa đơn nhét trong túi giấy ở dưới đất lên, nhìn chăm chú.
tổng thiệt hại mà anh đã ngốn cho nó những hơn bốn trăm nghìn.
Kim Juhoon thảng thốt, đơ cứng cả người.
nó vội mở mess, cứ gõ được vài dòng tin nhắn lại nhanh chóng xóa đi, ái ngại không biết nên đáp lễ như nào với anh ngay lúc này.
Kim Juhoon đánh liều, gửi một tin nhắn.
Kim Juhoon:
anh ơi cho em xin stk.
Martin Edwards:
làm gì đấy?
Kim Juhoon:
muốn cảm ơn anh.
số tiền này lớn quá, để em chuyển khoản lại cho anh.
Martin Edwards:
không cần, cậu nhận đi.
Kim Juhoon:
như vậy thì em thấy có lỗi.
Martin Edwards:
tôi cất công mua đồ cho cậu như vậy, cậu chỉ có quyền ăn.
không thích?
chê tôi à?
Kim Juhoon nhận thấy dòng tin nhắn này của anh hơi bá đạo rồi. nó mím môi, gửi lại cho anh một nhãn dán cảm ơn, hẹn lần sau sẽ bao anh.
chuyển khung chat qua Eom Seonghyeon, Kim Juhoon nhanh chóng nhờ vả, rất nhanh đã nhận được câu trả lời.
Eom Seonghyeon:
có đầy người thích hưởng thụ cảm giác được người khác ỷ lại.
nếu bây giờ mày bướng bỉnh muốn trả lại tiền, thì chính là đang coi thường anh ta rồi.
còn có lần sau nữa sao?
cho nên, cơ hội ngàn vàng như này, mày phải nhận!
nếu mày vẫn kiên quyết trả lại, thì hoàn toàn phản tác dụng nhé.
Kim Juhoon gật gù, hóa ra là vậy. tuy điều này đi ngược lại hoàn toàn với những nguyên tắc mà nó được dạy dỗ, khiến nó không khỏi bối rối gãi đầu, nhưng cuối cùng nó vẫn quyết định nghe theo lời khuyên của Eom Seonghyeon.
;
hôm nay Kim Juhoon tiếp tục dậy sớm, nhưng vì hôm qua đã bị Martin Edwards giáo huấn cho một trận nên bây giờ không có gan để chạy bộ nữa, mà chọn cách ngồi trên bậc thang nhìn anh chạy.
ở phương diện vận động, đích thực là sinh viên thể dục có ngoại hình và thể lực hơn hẳn người thường.
dưới ánh nắng mặt trời bình minh rạng rỡ, bước chân chạy của anh đều tăm tắp như được đo đạc tỉ mỉ. lúc chạy chảy nhiều mồ hôi, anh xốc xốc cổ áo màu trắng, vạt áo bay lên lộ ra vòng eo gầy, ánh nắng rọi lên làn da đậm màu, lại bị rung động phá vỡ trong ánh mắt.
yết hầu Kim Juhoon khẽ động đậy.
nó nhớ Eom Seonghyeon từng bảo dáng người như thế không chỉ quyến rũ, chuyện chăn gối lại còn cực kì hung dữ.
Kim Juhoon nghĩ mà đỏ mặt, ái ngại cho ngực mình một đấm để tỉnh táo. đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tiếp xúc với người dâm tà như Eom Seonghyeon nguy hiểm thật đấy.
Martin Edwards nhanh chóng kết thúc tập chạy, anh hướng mắt sang bóng dáng ngồi nhìn anh chăm chú trên bậc thềm. ánh mắt thằng oắt họ Kim kia không nỡ rời khỏi anh, nó lưu luyến rời khỏi sân vận động.
gần sân tập có hai nhà ăn, nó chọn bừa một bên "Timi" để ăn sáng.
Kim Juhoon mua một hộp mì nước với đồ ăn kèm, vừa ngồi xuống ăn chưa được bao lâu, nó đã mắt đối mắt với Martin Edwards đối diện với nó chừng năm, sáu mét.
Kim Juhoon giật mình. nó nhớ lại lời hôm qua anh nói, rằng Martin Edwards không chấp nhận ăn sáng chung với nó, lúc này lại vừa hay đụng phải, chắc chắn anh sẽ tưởng rằng nó cố ý.
còn đang định giả mù không thấy thì anh ngoắc tay kêu nó lại về phía anh.
lòng Kim Juhoon thấp thỏm vừa lo vừa mừng, nó chầm chậm đi tới, còn chưa để anh mở miệng, mồm nó đã tạch tạch như súng liên thanh.
"anh ơi em không biết sẽ đụng phải anh ở đây, nếu anh khó chịu, em xin hứa từ giờ sẽ không đến nhà ăn này nữa luôn, nói chung là em không cố ý, anh đừng coi em phiền có được không...?"
nói xong lời cuối cùng, súng máy liên thanh xịt bất ngờ, trở nên khép nép tủi thân.
Martin Edwards tròn mắt nhìn, anh ngoáy ngoáy tai, môi mỏng mỉm cười nhìn nó: "tôi còn chưa nói gì, vậy mà cậu đã nói hết rồi."
Kim Juhoon ngượng ngùng không dám nhìn anh.
anh từ tốn: "nơi này không phải do tôi mở, đến ăn hay không thì tùy cậu thôi, nhưng nơi này liên kết làm công ích với vùng sâu vùng xa, cậu không ăn, trẻ em trên vùng cao sẽ bị cắt giảm học phí."
đôi mắt tránh né của nó bất ngờ tràn ngập niềm vui: "vậy là, ý của anh là anh không giận ạ?"
Martin Edwards nhíu mày nhìn nó: "trông tôi giống người dễ nổi giận lắm à?"
Kim Juhoon suy nghĩ vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Martin Edwards: "..."
xem ra lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Kim Juhoon, anh nghĩ bụng phải tìm cơ hội giải thích cho nó nghe, rằng ngày hôm ấy tâm tình anh khá tệ, lại còn đụng trúng màn tỏ tình rền vang như sấm của nó.
"vậy em có thể ngồi ở bàn bên cạnh anh được không ạ?"
anh hất cằm về phía đối diện mình: "cậu ngồi ăn ở đây cũng được."
Kim Juhoon mạnh dạn tiến lại gần anh một bước, Martin Edwards cư nhiên sải bước thêm một bậc.
Kim Juhoon tung tăng quay về bàn mình mà bê hộp mì đến ngồi đối diện anh.
ngày còn học tiểu học nó sống với bà nội, bà nội lại xuất thân từ gia đình địa chủ, trước kia làm tiểu thư khuê các, ngay từ nhỏ nó đã được dạy dỗ quy củ trên bàn ăn, ví dụ ăn mì không được phát ra âm thanh, đặc biệt là đối với người ngoài, như vậy sẽ bị người khác chê cười.
Kim Juhoon rất tuân thủ lời bà, trước mặt Martin Edwards cũng rất cẩn thận, trước khi ăn còn cuộn mì trên đũa hai lần, đợi mì hong khô mới cho vào miệng, còn sợ quấy rầy anh ăn sáng.
Martin Edwards nhìn mà khó ở: "ăn vậy không thấy mệt sao?"
"vậy ăn như nào ạ?" Kim Juhoon ngước mắt nhìn anh.
anh cười khẩy, trực tiếp gắp một đũa mì lên, sau hai giây thì cho vào miệng, còn ra hiệu với nó.
Kim Juhoon nhìn mà học hỏi theo anh, quả thật mì thấm đẫm nước dùng ngon hơn vạn lần mì bị hong khô.
bốn phía người đến người đi, tivi của căn tin còn đang phát bản tin buổi sáng, ánh nắng bò theo dãy dây leo quấn trên cửa sổ, tất thảy là hình ảnh mà một buổi sáng nên có.
chỉ khác là, hai con người trước giờ hay ăn sáng một mình nay trên bàn ăn đã có thêm nhiều hơn một đối tượng.
không gian dưới bàn ăn của cả hai có hạn, Martin Edwards thân cao chân dài, nếu như là nam sinh khác thì đến chỗ để chân cũng khó mà để được, đây cũng là lý do hàng đầu mà anh không thích ăn sáng cùng bạn bè ở căn tin. Nhưng Kim Juhoon lại khớp với anh một cách kì lạ, hai đôi chân vừa vặn chiếm hết chỗ trống, lại không khiến cả hai dính chặt vào nhau.
nhìn dáng vẻ Kim Juhoon ăn sáng ngon lành như thế, bỗng anh đột nhiên ngờ ngợ ra.
Martin Edwards đang làm cái quái gì vậy chứ?
sao tự dưng anh lại phải đi dạy đàn em khóa dưới cách ăn mì?
đây là chuyện mà người như anh sẽ làm à?
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co