Truyen3h.Co

marhoon; chạm

4; bánh tét

Vngo351

​khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống căn phòng kí túc xá, Kim Juhoon vì chảy nước mắt mà tỉnh lại, nước mắt đọng trong hốc mắt hứng ánh nắng mặt trời, khiến khung cảnh trước mắt nó nhiễm một mảng màu da cam long lanh ấm áp.

​Kim Juhoon là sinh viên năm hai khoa hóa học, sáng nay không có lớp, nó định đi ra sân vận động để thử vận may, xem có may mắn gặp được Martin Edwards hay không.

​phòng ngủ có hai bồn rửa mặt, bạn cùng phòng Nam Hyuk chiếm cái bên phải.

​Kim Juhoon ngáp một cái rồi đi đến phía cái bên trái, vừa mở nắp tuýp kem đánh răng ra thì thấy Nam Hyuk đang loay hoay với tuýp đã hết của gã.

​gã ra sức cuộn từ phần đáy tuýp, cố bóp ra chút ít còn dư lại, nhưng cố gắng thế nào cũng không thành, gã lại chuẩn bị làm lại lần nữa.

​Juhoon nhìn không nổi, đưa tuýp đánh răng đã mở nắp của mình ra trước mặt Nam Hyuk.

​"cậu có thể dùng của tôi."

"rất cảm ơn, nhưng tao đây lịch sự, ưa sạch sẽ."

​khóe môi gã cong lên có phần mỉa mai, lúc đi ngang qua còn cố tình huých thằng nhóc một cái khiến Kim Juhoon suýt chút nữa làm đổ cốc nước trên tay ra người mình.

​Kim Juhoon bĩu môi, đưa bàn chải đã có kem trắng vào miệng. vừa nhíu mày vừa day day bàn chải.

​dù không hề ưa Nam Hyuk, nhưng Kim Juhoon cũng đã quen rồi, nó đã từng thử vô số cách để đám bạn cùng phòng có thể thoải mái với nó hơn, nhưng chính cái xu hướng tính dục của nó lại trở thành lý do lớn nhất.

​chỉ đơn giản vì Kim Juhoon đồng tính nên mới bị xa lánh.

​Kim Juhoon mua một ly trà sữa khoai môn, lúc nhìn thấy Martin Edwards bước ra từ sân vận động, đó là lúc anh vừa tập thể dục buổi sáng xong.

​Martin tháo tai nghe xuống, rồi vào nhóm zalo của gia đình check tin nhắn.

​trong nhóm của dòng họ, ả mẹ kế lắm mưu đang lấy lòng ông nội anh, đánh giá anh và con trai bà ta – Park Jaehun trong mười mấy câu mà không có câu nào gọi là chuyên môn, nhưng ngẫm lại từng lời, Park Jaehun thành mây trên trời, anh lại thành bùn trên mặt đất.

​kỹ năng dẫm đạp đồng thời tâng bốc này, Martin Edwards ca thán, đúng là đỉnh của đỉnh.

​ngay khi anh cất điện thoại đi, điện thoại lại nhận được tin nhắn mới, là của người lạ.

​"tôi ở sân thượng tòa nhà khu B đợi anh, nếu như anh không đến, anh sẽ hối hận cả đời!"

​;

​gió hơi se lạnh, quét qua sân thượng ở tầng bảy, chốt khóa bằng sắt gỉ sét bị gió thổi cho rung lên lạch cạch.

​bạn gái cũ của Martin – Oh Jiyoo ngồi trên mép bật thềm, hứng gió cả buổi, rốt cuộc chờ được người đến, lớn tiếng kêu lên: "các người đừng tới đây, không thì tôi sẽ để các người phải hối hận!"

​nghe đến từ "các người", Martin Edwards đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn ra đằng sau, chẳng biết từ lúc nào sau lưng mình đã mọc thêm cái đuôi.

​huyệt thái dương của anh nhảy lên thình thịch, nhíu mày: "Kim Juhoon, sao cậu lại ở đây?"

​Kim Juhoon mở to mắt, hơi kích động sung sướng: "anh vẫn nhớ tên của em!"

​mỗi khi cảm xúc mà dâng trào thì sẽ theo thói quen nhún nhún chân, Martin nhìn Juhoon giống một bé gái.

​"hôm qua cậu liều lĩnh như vậy, tôi không muốn nhớ cũng khó." Martin nói mà không có biểu cảm gì trên khuôn mặt anh hết.

​"anh nhớ làm em rất vui!" Kim Juhoon hơi e thẹn, nó gãi gãi đầu.

​"vậy nên, cậu theo dõi tôi?" lông mày anh nhướn lên, trầm giọng.

​Kim Juhoon vội vàng thanh minh: "không phải, không phải đâu! em chỉ muốn nói chuyện với anh, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên mở lời thế nào, thế là bất giác theo anh đến đây ạ."

​Martin Edwards cạn lời ba giây, nhận xét rằng oắt con này khá thành thật.

​thấy hai người này trò chuyện ở ngay đây, Oh Jiyoo chịu hẳn, rồi cô nàng khóc ầm lên, nói anh là đồ vô tình vô nghĩa cố tình gây sự, cô nàng muốn tạm biệt thế giới lạnh lùng này.

​không đợi anh lên tiếng, Kim Juhoon bị dọa cho sợ, nó vội vội vàng vàng hỏi: "vì sao vậy?"

​Oh Jiyoo tức giận gào lên: "tại vì Martin Edwards chia tay với tôi!"

​Martin & Juhoon: "?"

​cô ấy, hóa ra là... bạn gái của anh sao?

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co