⊱〔 1 〕⊰
"anh gói gọn yêu thương
vào trong con chữ này
nếu lòng người có thấu
tỏ bày để anh hay..."
_________________________________
martin edwards là một kẻ mộng mơ.
gã đã phiêu du, dạo chơi qua cả trăm thành phố, âu cũng chỉ để đắm mình trong những dòng cảm hứng bất tận giữa thế gian bộn bề này. vậy mà chẳng nơi nào trong số đó có thể giữ chân martin quá lâu. gã cứ đi, đi mãi, khát khao đi tìm cái thành phố mà gã nghĩ sẽ dành riêng cho mình, nơi gã tìm được bản ngã thật, mục tiêu và cả lý tưởng sống, một nơi có chết gã cũng chẳng nỡ rời xa.
mang theo tâm trạng nặng nề ấy, martin đặt chân tới tomonoura vào hai tháng trước, khi sắc xuân vừa mới phai đi trên những tán anh đào chạy dọc khắp các nẻo đường tưởng chừng như vô tận. tomonoura là thị trấn cảng nhỏ bé nằm gọn một góc bình yên tại cuối phía nam thành phố fukuyama của tỉnh hiroshima, cách rất xa một tokyo hoa lệ, sầm uất. nơi đây ngày ngày chỉ có tiếng sóng vỗ êm đềm của biển seto, xa xa là tấp nập những tàu cá và đảo xanh nổi trên mặt nước.
nhịp sống thong thả, chậm rãi tại làng chài nhỏ này quả thực rất phù hợp để những tâm hồn mỏi mệt như gã được thả lỏng mà ngơi nghỉ trong thoáng chốc. một ngày của martin cũng diễn ra giản đơn hệt như cái cách cuộc sống nơi đây vẫn luôn vận hành. sáng đi dạo quanh bến cảng trong khi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi trên tay, những lúc cao hứng có thể tạm dừng chân mà tức cảnh sinh thơ. phải, đã là một kẻ mộng mơ chắc hẳn phải dành niềm đam mê bất diệt cho những con chữ biết hát ấy, và martin cũng không phải ngoại lệ. gã bề ngoài cọc cằn, nhạt nhẽo, vô vị, nhưng lại xiêu lòng trước những vần thơ có khả năng khiến con người ta rũ bỏ hết những tâm tư, rung cảm sâu thẳm nhất nơi cõi lòng. martin nghiện thơ ca, và gã mong mỏi một ngày nào đó có thể trao đi những con chữ trĩu nặng tâm can này cho một người, một người khiến gã sẵn sàng phơi bày tất thảy về bản thân để được ở bên họ, để được họ ôm lấy vỗ về.
quay trở lại với nhịp sinh hoạt thường ngày. và sau khi gã thả trôi cho những làn gió buổi sớm mai tại tomonoura tưới mát rượi tâm trí mình, martin sẽ ngồi lì trong cái tiệm sách cũ kĩ ẩn mình sâu tít phía cuối con hẻm tới tận khi bóng hoàng hôn buông đổ. cuối cùng, kết thúc một ngày tẻ nhạt với ly homeishu truyền thống tại quán quen. tomonoura thật đẹp và bình yên, nhưng chừng đó là chưa đủ để níu kéo trái tim đầy trống trải, chơi vơi của gã. sớm thôi, ta sẽ rời khỏi nơi này và lãng du đến một thành phố mới, chí ít là martin đã nghĩ như vậy chỉ sau vỏn vẹn hai tuần bắt đầu cuộc sống mới tại nơi đây. nhưng gã chẳng bao giờ ngờ rằng, bản thân về sau sẽ chỉ muốn chôn chặt chân tại cái chốn xa lạ này, trao cả tâm can mình cho một người xa lạ không kém tomonoura ấy là bao.
leng keng
chiếc chuông gió treo bên ngoài tiệm sách khẽ rung lên khi martin đẩy cửa bước vào. so với những thư viện địa phương hàng năm vẫn được tu sửa, trang hoàng đẹp đẽ, cửa hiệu này đã nhuốm màu đậm nét của thời gian nếu như không muốn nói là đã quá cũ kĩ, lụp xụp. vậy mà nó lại đáp ứng đủ mọi tiêu chí mà gã cần ở một tiệm sách: không có nhiều người ghé qua, tĩnh lặng và gọn gàng, ngăn nắp. và đặc biệt còn có một lý do lớn hơn cả để gã tình nguyện cuốc bộ một quãng đường xa từ căn hộ thuê tới đây đều đặn mỗi ngày.
martin sải bước tới chồng kệ đầy ắp những đầu sách lớn bé, từ báo trong nước, tạp chí nước ngoài, truyện tranh, sách văn học, tiểu thuyết, thậm chí đầu đĩa cd...đều đủ cả. gã vơ đại một cuốn vừa bị vị khách đến trước xếp xó trong góc, chẳng buồn ngó lấy bìa sách một cái mà đem thẳng tới quầy thu ngân.
à thì, gã chưa từng nói mình đến đây mỗi ngày để đọc sách.
"cho tôi mượn cuốn này. ngày mai đúng giờ này sẽ lại đem trả."
"của quý khách hết một trăm yên."
nhìn dáng vẻ cung kính, lịch sự của người đối diện, martin gã chỉ đành thở dài.
"hôm nay...vẫn chưa thể cho tôi biết tên của em được sao?
"..."
cậu trai đứng quầy thu ngân vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, xa cách mà thẳng thắn đối mắt với gã.
"đây là quyền riêng tư của tôi. tôi không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình với người lạ. mong quý khách thông cảm."
con mẹ nó quyền riêng tư cái nỗi gì chứ. trong khi gương mặt cậu lúc này đang tô đậm, in nghiêng, gạch chân, khoanh tròn một dòng chữ to tổ chảng: "tránh xa tôi ra. càng xa càng tốt."
"cảm ơn quý khách đã ghé ủng hộ. quý khách đi thong thả."
và giờ thì martin gã đang bị người ta đuổi khéo.
"chậc", gã tặc lưỡi, "vội gì chứ. tôi ở đây đọc nửa cuốn rồi về."
"..."
nói rồi gã tiến đến chỗ ngồi quen thuộc, thong thả lật từng trang sách vờ như bản thân chẳng quan tâm đến cậu, nào đâu hay tâm trí từ lâu đã chôn chân nơi đáy mắt lạnh nhạt nhưng đầy ưu tư của người nọ. thi thoảng martin vẫn sẽ không nhịn được mà len lén đưa mắt quan sát từng cử chỉ, hành động của đối phương: khi thì cười nói vui vẻ với một tên khách quen nào đó cố tình nán lại (đương nhiên không phải là gã), lúc lại cặm cụi sắp xếp gọn gàng từng cuốn sách bị khách xáo trộn lẫn lộn vào nhau, và có đôi khi, martin sẽ vô tình bắt gặp dáng vẻ ngủ gục hiền hòa, quá đỗi dịu dàng của ai đó đang gà gật bên quầy thanh toán.
từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với người con trai này, khi gã trú nhờ dưới mái hiên tiệm sách trong một cơn mưa rào xối xả đầu hạ và nhận ra cậu đang đứng ngay cạnh bên, cũng vì màn mưa ấy mà nấn ná chưa thể trở về nhà, martin đã biết kể từ giây phút ấy, gã sẽ khó lòng mà rời khỏi tomonoura.
và cũng từ cái hôm định mệnh đó, gã mỗi ngày đều ghé thăm cửa tiệm của cậu bất kể nắng hay mưa. martin chỉ mượn chứ chưa từng hỏi mua sách, vì chỉ khi mượn gã mới có cho mình một cái cớ hoàn hảo để quay lại tìm gặp cậu. có hàng tá câu hỏi bủa vây lấy tâm trí gã mỗi đêm về người con trai bí ẩn ấy. nhưng đã một tháng trôi qua, tất cả những gì ít ỏi hắn biết về cậu chỉ gói gọn trong hai thông tin không giúp ích gì lắm: bọn họ hóa ra là đồng hương, đều là người hàn quốc, và cậu cũng đã từng là một kẻ xa lạ khi lần đầu bỡ ngỡ bước chân tới thị trấn này.
và khi những cảm xúc thầm kín không thể chịu thêm bất kì sự đè nén nào nữa, con người ta buộc phải thổ lộ lòng mình. lần đầu martin lựa chọn phơi bày nỗi lòng mình với ai đó qua những con chữ bộc trực, vụng về gã viết, trong số hàng trăm những bài thơ khác gã đã viết về người con trai gã lỡ đem lòng thương nhớ ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay cả trước khi gã biết tên của cậu.
đồng hồ quả quýt trên bàn lúc này điểm sáu giờ tối, cũng là lúc tiệm sách chuẩn bị đóng cửa. martin kẹp tờ giấy nhỏ in từng con chữ gã nắn nót cả đêm hôm qua vào giữa cuốn tiểu thuyết đã được lên lịch sẵn sẽ đem trả lại vào ngày hôm nay. tiến đến dáng người nhỏ bé đang tỉ mẩn chăm sóc chậu cây bonsai tí hon bên thềm cửa sổ, martin khẽ cúi người trao cả tâm tư mình lên đôi bàn tay cậu, cùng tia hi vọng mong manh rằng rồi cậu sẽ nhìn thấy và đọc thấu được cái nỗi phiền muộn khổ sở đó.
"em là ai
cho ta gom hi vọng, ấp ủ
em là ai
cho ta nhung nhớ những đêm không ngủ
em là ai
khiến hồn ta lạc lõng, bơ vơ
ngày em đến
nhấn chìm ta trong mênh mang dại khờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co