Ba mẹ vợ
Martin mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, tóc chải hơi nghiêng một bên trông cũng gọn gàng, không đến mức quê mùa. Vấn đề duy nhất, có lẽ là biểu cảm trên mặt hắn: vừa hồi hộp, vừa háo hức, vừa như sắp được đi siêu thị ăn thử đồ miễn phí.
Hắn nắm tay Juhoon từ lúc trong xe cho tới khi vào đến cửa, rồi thì thầm bên tai cậu: "Jjujju... nếu ba vợ hỏi Tin làm gì, thì vợ nói đỡ giúp Tin nha."
Juhoon liếc hắn: "Anh nghỉ việc rồi, có gì đâu mà giấu?"
"Nhưng Tin thấy không ngầu gì hết... Tin muốn ba nghĩ Tin là kiểu chồng... kiểu chồng có sự nghiệp đó Jjujju!"
"Kiểu chồng có sự nghiệp mà sáng ra năn nỉ vợ cột tóc cho rồi nằm ôm gối khóc vì cháy bánh mì á?"
"Hôm đó cái máy nướng bị hư thiệt mà..."
___
Cánh cửa mở ra. Mẹ của Juhoon đón hai đứa bằng nụ cười hiền hòa, tay vẫn còn đeo găng khi đang nấu ăn trong bếp.
"Về rồi hả con. Martin, vào trong chơi đi, ba con ở phòng khách đó."
Martin cúi đầu lễ phép:
"Dạ con chào mẹ!"
Rồi quay sang thì thầm với Juhoon: "Jjujju... Tin gọi mẹ là mẹ được hông?"
"Vợ anh rồi, còn không gọi mẹ thì gọi ai?"
"Vợ là vợ, mẹ là mẹ. Nhưng mà mẹ vợ cũng là mẹ... Vậy Tin có hai mẹ rồi hả?"
"..."
Juhoon không nói gì nữa, chỉ kéo tay hắn vào nhà.
Trong phòng khách, ba Juhoon đang xem tin tức. Vừa thấy hai đứa bước vào, ông đã gật đầu chào, đặt tách trà xuống: "Ngồi đi, Martin. Ở nhà riết có chán không?"
Martin chớp mắt hai cái, chân vẫn ngồi ngay ngắn nhưng mắt thì long lanh: "Dạ không chán đâu ba. Tin có nhiều thời gian hơn để ở cạnh Jjujju... mỗi ngày đều thấy vợ Tin xinh dễ sợ luôn!"
Juhoon huých nhẹ hắn một cái: "Vừa nói ra đã thấy không đáng tin rồi."
Martin bĩu môi: "Thật mà. Tin chỉ hơi... hơi rảnh quá nên có hôm đi lau cửa kính mười lần..."
Ba Juhoon khẽ ho một tiếng, cố nhịn cười: "Quan trọng là sống vui vẻ. Nhà cửa yên ấm là tốt rồi."
"Dạ. Tin vui dữ lắm luôn! Vợ Tin mà cười một cái là Tin thấy đáng lắm luôn á!"
Mẹ Juhoon từ bếp bước ra, lau tay vào tạp dề:
"Tin ở lại ăn tối luôn nha. Mẹ nấu món con thích nè."
"Dạ con cảm ơn mẹ nhiều!"
Rồi quay sang Juhoon, thì thầm như đứa con nít được phát kẹo: "Jjujju... mẹ nhớ món Tin thích luôn đó... mẹ dễ thương ghê á..."
"Mẹ dễ thương. Còn anh thì bớt khùng giùm em."
"Tin không khùng mà"
Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười, trong ánh mắt dịu dàng của ba mẹ Juhoon mỗi lần nhìn Martin gắp đồ ăn cho vợ, hoặc kể lể chuyện trong tuần bằng chất giọng ngây ngô đặc trưng.
Đến khi ra về, mẹ Juhoon dúi cho Martin một bịch trái cây: "Mẹ mua sẵn để Tin ăn sáng. Nhớ dặn vợ con nhắc con ăn đủ bữa nha."
Tin ôm bịch trái cây mà cười rạng rỡ: "Dạ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm! Con sẽ ăn thật nhiều để mập lên cho vợ ôm cho sướng!"
Juhoon đưa tay bịt miệng hắn lại: "Thôi về nhanh dùm em. Để mẹ khỏi nghe thêm câu nào nữa."
Martin vẫn cười toe. Được về nhà ba mẹ vợ, được gọi mẹ vợ là mẹ, được ăn cơm, được cưng như con ruột... có gì vui hơn nữa đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co