Truyen3h.Co

marhoon | chung nhịp đập

Thích em

merman_hht



Cho đến khi bước ra khỏi quán thịt nướng, làn không khí mát lạnh của đêm khuya ập tới mới phần nào xua đi bầu không khí dính dấp và nóng bỏng giữa hai người.

Trên đường phố đèn đóm lưa thưa, người qua lại vẫn còn. Họ đi song song bên nhau, giữa hai người giữ một khoảng cách mơ hồ có như không, cánh tay thỉnh thoảng vì bước chân mà khẽ chạm vào nhau, mỗi lần chạm giống như một luồng điện nhỏ chạy thẳng vào tim.

Ngay ở một khúc rẽ ánh đèn hơi tối, tay Martin như vô tình đung đưa, ngón út nhẹ nhàng móc lấy ngón tay buông thõng bên người của Juhoon.

Cơ thể Juhoon khẽ cứng lại trong khoảnh khắc, nhưng cậu không né đi. Dừng lại một giây, cậu dùng lực còn nhẹ hơn, móc lại ngón tay kia.

Thế là sự tiếp xúc kín đáo ấy lặng lẽ nối liền trong bóng tối. Họ không nhìn nhau, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, như thể chẳng có gì bất thường, nhưng đầu ngón tay khẽ run và nhịp tim tăng nhanh đã để lộ tất cả bí mật.

Ánh sáng trong đôi mắt của hai người còn rực rỡ hơn cả những ngọn đèn neon hai bên đường, tràn đầy yêu thương và ngọt ngào đến mức sắp tràn ra ngoài.

Đi được một lúc, Martin cảm thấy bước chân của người bên cạnh có vẻ hơi lảo đảo, trọng lượng dựa vào mình cũng tăng lên. Anh nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy sắc đỏ trên gò má Juhoon chẳng những không tan đi mà còn đậm hơn, ánh mắt ngày càng mơ màng, hơi thở phảng phất mùi bia nhạt lẫn vị ngọt của trà sữa.

" Juhoon?" Martin khẽ gọi.

"...Ừm?" Juhoon phản ứng chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át mang theo vẻ ngây ngô quyến rũ, "Tớ chóng mặt quá... còn hơi buồn ngủ nữa..."

Giọng cậu mềm nhũn có phần nũng nịu, kéo dài âm cuối, hoàn toàn khác với chất giọng trầm lắng thường ngày.

Martin bật cười, lúc này mới nhớ đến ngụm bia mình vừa truyền qua. Không đến mức đó chứ? Chỉ một chút xíu thôi mà đã say rồi sao? Nhưng bộ dạng này rõ ràng là men rượu đã ngấm rồi.

"Chắc là mệt rồi, lại hơi say." Giọng anh dịu dàng đến mức có thể dìm chết người khác. Anh không để lộ cảm xúc, khẽ đổi động tác móc tay thành nắm trọn bàn tay, vững vàng đỡ lấy cậu, "Tớ đưa cậu về."

"Ừm... không say..." Juhoon lẩm bẩm phản bác, nhưng cơ thể lại thành thật nghiêng sát hơn về phía Martin, gần như dựa nửa người lên anh.

Con đường về nhà bỗng trở nên dài hơn. Gió đêm dịu nhẹ, lướt qua làn da đang nóng lên của cả hai.

Dưới tác động kép của men rượu và cơn buồn ngủ, lý trí của Juhoon như bị làm mềm ra, những lời bình thường bị cậu đè nén sâu trong lòng, giờ như tìm được chỗ vỡ đê, đứt quãng tuôn ra.

"Martin." Giọng cậu mềm mềm, mang nặng âm mũi và một chút tủi thân khó gọi tên.

"Ừ, tớ đây." Martin kiên nhẫn đáp, siết chặt tay cậu hơn.

"Tớ... trước đây... khó chịu lắm..." Cậu nói không đầu không đuôi, nhưng Martin hiểu, anh hỏi, "Sao lại khó chịu?"

"Cậu ... cậu cứ hay đùa giỡn với Keonho bọn họ... cười vui lắm... còn, còn ôm ôm nữa..." Juhoon nói, như nhớ lại những hình ảnh đó, trong giọng mang theo uất ức và ghen tuông mà chính mình cũng không nhận ra.

"Tớ đứng bên cạnh nhìn... trong lòng rất khó chịu..."

Tim Martin khẽ run lên. Thì ra những động tác nhỏ mà anh chẳng mấy để tâm, đều bị người này nhìn thấy hết, còn lén lút ghen.

"Còn nữa... có lần cậu rõ ràng thấy tớ đi tới! Vậy mà cố tình dựa sát người khác hơn... làm tớ tức muốn chết!" Juhoon càng nói càng kích động, theo bản năng giơ tay còn lại lên, đánh nhẹ vào cánh tay Martin, như trút ra những cảm xúc tích tụ bấy lâu.

"Thế là... thế là tớ cũng đi ôm người khác! Hừ! Cố tình chọc cậu tức! Cậu có thấy không hả!"

Martin để mặc cho những cú "đánh" chẳng có chút lực nào rơi xuống tay mình, không những không giận mà còn bật cười khẽ, tim mềm đến rối tinh rối mù.

Thì ra những lúc cậu ấy xa cách hay thân thiết với người khác mà anh từng nghĩ, lại là tâm tư vừa đáng yêu vừa đáng thương thế này.

"Thấy rồi." Giọng anh dịu đến mức như nhỏ nước, thừa nhận trong tiếng cười, "Lúc đó tớ còn nghĩ, tên nhóc vô lương tâm này, sao lại chơi vui với anh James thế, sao lại thích ôm người khác như vậy."

"Không phải! Tớ chỉ cố tình chọc cậu tức thôi!" Juhoon lập tức phản bác, đầu cọ cọ vào vai anh, tiếp tục "mắng".
"Mỗi lần nhảy chung với cậu, cậu đứng sát như thế, còn ghẹo tớ nữa... tim tớ đập nhanh muốn chết, còn phải cố nhịn giả vờ không sao cả!..."

Cậu đem tất cả những chua ngọt đắng cay, những rung động không thể nói, những uất ức và ghen tuông giấu kín, trong đêm say mơ màng này, trút hết cho người bên cạnh— kẻ khiến cậu vừa khổ sở vừa ngọt ngào ấy.

Martin lặng lẽ nghe, trong lòng tràn đầy thương xót và một cảm giác thỏa mãn ngập tràn. Anh siết chặt tay, ôm chặt người gần như treo trên người mình vào lòng.

"Ừ, là tớ không đúng. Sau này chỉ đùa với cậu, chỉ ôm mình cậu thôi, được không?" Anh hạ giọng dỗ dành, như đang đưa ra một lời hứa nghiêm túc.

"Hừ... lừa người..." Juhoon dường như đã hài lòng, giọng dần nhỏ xuống, tầm nhìn mờ đi, nhưng vẫn cố chớp mắt xua tan làn sương nước để giữ tỉnh táo.

Hai người cứ thế, một người lẩm bẩm "tố cáo", một người dịu dàng mỉm cười dỗ dành, chậm rãi đi trên con đường đêm yên tĩnh về nhà.

Đèn đường kéo dài bóng họ, lúc chồng lên, lúc tách ra, cuối cùng hòa làm một, không còn tách rời nữa.

Đến trước cửa nhà, Martin mò chìa khóa từ túi Juhoon ra mở cửa. Nửa đỡ nửa dìu đưa Juhoon vào nhà, Martin còn đang do dự có nên đưa cậu vào tận giường không, thì Juhoon đưa tay đóng cửa, rồi đẩy anh ép lên cánh cửa, hơi ngẩng đầu, đôi mắt ướt sũng nhìn chằm chằm vào anh.

Tim Martin hụt mất một nhịp, vô thức nuốt khan, mà trong mắt Juhoon lại mang một ý nghĩa khác.

Cậu xoa xoa đôi môi còn hơi đỏ, mang theo chút trách móc:
"Cậu nhìn xem... có phải vừa nãy cậu lén cắn tớ không? Bây giờ tớ vẫn thấy đau..."

Vừa lẩm bẩm, cậu vừa vùi đầu vào ngực Martin, dường như tỉnh táo hơn một chút, "...ở lại đi, đừng đi được không? Tớ sợ sáng mai tỉnh dậy phát hiện... tất cả chỉ là một giấc mơ thôi..."

"Không phải mơ." Martin khàn giọng nói, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy, anh cúi đầu dùng tay nâng mặt cậu lên, "Anh không đi... Juhoonie, anh thích em."

🫧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co