Truyen3h.Co

marhoon | chung nhịp đập

Thịt nướng

merman_hht



"Juhoon, ra ngoài ăn cơm không?"
Sau khi kết thúc buổi tập, Martin khoác tay lên vai jju của anh, ngón tay theo thói quen quấn quanh sợi dây chuyền trên cổ cậu.

Juhoon đè nén dao động trong lòng, do dự nói:
"Nhưng hôm nay đã ăn rồi mà..."
"Ăn rồi cũng tiêu hóa hết rồi, ăn thêm chút nữa có sao đâu."
Martin hơi nghiêng đầu, vô tình lại tiến gần thêm một chút, giọng điệu quen thuộc dỗ dành.

Đang nói thì mấy thành viên khác cũng tụ lại, Seonghyeon nhẹ huých khuỷu tay vào Martin:
"Có mỗi gọi mỗi anh Juhoon thôi à? Không định dẫn bọn này theo sao?"

"Ơ kìa, chẳng phải chính mấy người nói tối nay có việc à, quay đầu lại đổ lên đầu anh là sao?"
Martin giơ tay lên, lộ ra vẻ mặt khó tin, rồi lại đùa giỡn với mấy người kia thêm một lúc.

Juhoon đứng bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười, các ngón tay lại vô thức siết chặt. Cậu mấp máy môi, như muốn chen vào câu chuyện nhưng lại chẳng tìm được thời điểm thích hợp.

Có lẽ... chỉ là vở kịch độc thoại của riêng mình thôi.

Một luồng bực bội vô cớ trào lên, cậu vừa định mở miệng cắt ngang thì bóng dáng cao gầy của Martin đã chen ra khỏi đám đông, đúng lúc một luồng sáng rơi phía sau anh.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Đi ăn không bạn ơi?"
Anh cười rạng rỡ nói, đôi mắt sáng ngời dường như chỉ còn lại mỗi Juhoon. Cảnh tượng ấy khiến tim cậu đập nhanh, trong nháy mắt cuốn sạch toàn bộ cơn bực bội vừa rồi.

Cậu khẽ tránh ánh mắt đi, lẩm bẩm nhỏ giọng:
"Tớ tưởng cậu không đi nữa chứ..."
"Đi chứ, sao không đi, vốn là muốn hẹn cậu đi cùng mà."

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng Martin vẫn nghe rõ. Câu nói thẳng thừng ấy dễ dàng làm vành tai Juhoon nóng bừng lên, cậu lập tức quay người tránh đi, giọng nói cao hẳn lên, cố tình che giấu điều gì đó.

"Được thôi! Đi nào..."
Juhoon lén hít sâu, cố gắng hạ nhiệt cho khuôn mặt mình. Martin sải bước đến bên cậu, đi song song cạnh nhau.

"Juhoonie muốn ăn gì?"
"Cậu chọn đi."
"Pizza dứa nhé?"

"Ê—"
Juhoon đột nhiên dừng lại, đang định nói gì đó thì vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt tươi cười của Martin ở ngay trước mắt, tim lập tức hụt một nhịp.

"ㅋㅋㅋ"
Martin cười rút điện thoại ra chỉ vào màn hình.
"Đùa thôi, ăn thịt nướng được chứ? Tớ đặt chỗ sẵn rồi."

Juhoon bĩu môi, không nặng không nhẹ đánh Martin một cái mang theo chút oán trách. Nhưng khi nhìn thấy thông tin cửa hàng trên màn hình— chính là quán cậu hay đi, thế này thì giận sao nổi.

Buổi tối, ánh đèn vàng kéo dài bóng hai người đổ xuống mặt đường rồi lại bị dòng người cắt vụn. Người qua lại tấp nập, nhưng Juhoon chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Mỗi lần Martin đến gần, những động tác tương tác trong lúc nhảy, hay chỉ đơn giản là như thế này— hai người yên lặng đi cạnh nhau, đều khiến cậu cảm thấy mình bị bao phủ bởi một cảm giác khó gọi tên. Một loại thỏa mãn mơ hồ, cùng với rung động ngày càng rõ rệt.

Mái tóc của anh được đèn đường nhuộm lên một tầng ánh vàng, rực rỡ đến chói mắt trong tầm nhìn của cậu.

Juhoon lắc đầu, cố gắng làm trống rỗng suy nghĩ. Cậu nhìn sang bên cạnh, những cặp đôi đi ngược chiều hay cùng chiều đều nắm tay nhau, thỉnh thoảng có những cử chỉ thân mật, tựa sát vào nhau, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Cậu cẩn thận không để ánh mắt mình ảnh hưởng đến người khác, cũng chật vật giấu đi những ao ước, những tình cảm khó được xã hội chấp nhận, để chúng chìm dần trong màn đêm buông xuống.

......

"Tớ muốn cái này, cái này, với cái này nữa..."
Juhoon tựa cả người lên cánh tay Martin, ngón tay liên tục chọc chọc vào màn hình điện thoại của anh. Nhìn hóa đơn ngày càng dài, Martin bất lực cong môi cười, trong ánh mắt thoáng qua vẻ cưng chiều.

Nhưng cảm xúc ấy chỉ lóe lên trong chốc lát, anh mở miệng trêu:
"Giờ lại không lo ăn nhiều à?"
"Kệ tớ, gọi thêm cái này nữa."
Juhoon hừ hừ hai tiếng đầy khó chịu, như biến uất ức thành cảm giác thèm ăn, cậu gọi rất nhiều món.

Có lẽ vì bình thường hay ăn cùng các thành viên khác nên cậu không nhận ra rằng, trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ— Martin ngồi sát ngay bên cạnh cậu.

Ghế sofa trong quán thịt nướng nhìn thì rộng nhưng không hề thoải mái, xung quanh dùng vách ngăn đơn giản tạo thành một không gian nhỏ mang lại cảm giác an toàn giả tạo.

Martin lấy một lon bia, lập tức bị Juhoon càm ràm cho một trận.

Anh chỉ cười cười, với tay cầm lon bia uống một ngụm. Qua kẽ ngón tay, ánh mắt Martin trở nên có phần u ám, nhưng không ai nhận ra điều đó.

Đồ ăn được mang lên, Martin chủ động cầm kẹp, lót giấy thấm dầu, đặt những lát thịt tươi lên vỉ nướng. Tiếng "xèo xèo" vang lên, mỡ từ từ thấm vào giấy, khói bốc lên mang theo mùi thịt nướng đặc trưng.

Trong lúc chờ đợi, Juhoon có chút chán nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo động tác của Martin. Những ngón tay thon dài cầm kẹp vững vàng, thỉnh thoảng lật thịt, trên lát thịt nâu sẫm còn đọng giọt dầu, khiến cậu không kìm được mà nuốt nước bọt.

"Xong rồi, mèo tham ăn."
Một miếng thịt bò chín vừa được đặt vào đĩa nhỏ trước mặt cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Martin, như đang xác nhận người vừa lên tiếng.

Trên mặt Martin vẫn là nụ cười bất lực quen thuộc:
"Ăn đi, để hết vào đĩa cho cậu rồi."
Anh thu ánh nhìn lại, mấy sợi tóc rơi che nhẹ trán, nhưng không giấu được khóe môi cong lên.

Juhoon hơi đỏ mặt, trong ánh sáng mờ cũng không quá rõ. Cậu mở một chai trà sữa, uống ừng ực một ngụm, khiến Martin nhìn mà ngẩn người.

"Đột nhiên khát."
Juhoon giải thích, dù trông giống như đang gượng gạo chuyển đề tài. Cậu cầm đũa gắp thịt chấm sốt rồi đưa vào miệng.

Thịt chín vừa độ, lại chấm đúng loại nước sốt Martin pha, mềm thơm ngon miệng. Trên mặt Juhoon hiện lên vẻ thỏa mãn như một con mèo lớn được ăn no.

Đũa vừa đặt xuống, đĩa trước mặt lại có thêm thịt mới. Martin liên tục gắp thịt chín, toàn bộ đều để vào đĩa của cậu.

"Cậu cũng ăn đi."
"Jju ăn trước đi, tớ nướng thêm chút đã."
Martin đáp, tay không ngừng bổ sung thêm thịt, vỉ nướng vừa trống đã lại đầy thịt tươi.

Juhoon kéo đĩa ra giữa hai người, thấy anh bận không rảnh tay liền rất tự nhiên gắp một miếng thịt, chấm sốt rồi đưa đến bên miệng Martin.

Martin bị thứ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt làm giật mình, theo phản xạ né ra sau một chút, nhìn theo hướng đó mới nhận ra là Juhoon đang đút cho mình. Miệng thì nói "không vội", nhưng thân thể lại rất thành thật mà ăn miếng thịt đó.

Răng anh dường như vô tình chạm vào đầu đũa, nhưng anh không nói gì, chỉ tiếp tục giả vờ bận rộn lật thịt, ánh mắt lại hơi nghiêng sang nhìn Juhoon.

Juhoon có lẽ không nhận ra, lại gắp miếng tiếp theo ăn ngon lành. Trong lòng Martin dâng lên một chút hụt hẫng, xen lẫn cảm giác đắc ý khó tả. Anh đè nén những cảm xúc phức tạp đó tiếp tục nướng thịt.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện động tác ăn của Juhoon chậm lại. Không phải vì chê, mà là vì bị dòng suy nghĩ hỗn loạn làm cho thất thần.

Cậu đương nhiên nhìn thấy Martin cắn vào đũa mình. Vừa nghĩ vậy, cậu vừa cẩn thận đưa đầu đũa vào miệng, đầu lưỡi dường như có thể xuyên qua chút dư âm yếu ớt ấy, cảm nhận được sự mềm ấm của chủ nhân.

Juhoon đột ngột đập đũa xuống bàn, phát ra tiếng khá lớn, rồi với tay chộp lấy chai trà sữa uống một hơi dài.

"Làm sao thế?"
Martin bị dọa không nhẹ, vội đặt kẹp xuống xem tình hình. Juhoon lại đột ngột quay đầu, trên mặt mang theo sắc đỏ kỳ lạ.

"Ăn trúng... wasabi, cay quá! Lưỡi hơi đau thôi, không sao! Thật sự không sao!"
Biểu cảm của cậu cực kỳ không tự nhiên. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh vừa nãy trong đầu, não cậu đã xấu hổ đến mức gào thét liên hồi.

Đến mức trong lúc hoảng loạn còn bịa ra một lý do vô cùng vô lý mà bản thân cũng không nhận ra.

Martin sững người một lúc, trong nháy mắt, tất cả hình ảnh vừa rồi lướt qua trong đầu anh, cuối cùng dẫn đến một kết luận cũng hoang đường không kém.

Đúng lúc Juhoon vì xấu hổ mà quay mặt đi, mặt của Martin cũng lập tức đỏ bừng. Anh vội nuốt nước bọt, hít sâu mấy lần để dọn dẹp suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Cậu uống... uống nước đi."
Martin liếc mắt qua bàn ăn— nơi rõ ràng không hề có wasabi rồi vụng về quan tâm. Thấy Juhoon lại uống thêm một ngụm trà sữa, anh mới giả vờ thở phào quay đầu đi.

Trật tự đi nào, tao đang nướng thịt cho Jju đấy!
Não Martin giờ như một mớ bòng bong, tự mắng chửi những dòng suy nghĩ của mình. Nhưng ngay khi đi đến kết luận này, rất nhiều chuyện giữa anh và cậu, những điều trước kia anh mãi không nghĩ thông bỗng chốc đều có lời giải thích.

Nếu anh thấy cậu nhìn thấy mình cắn vào đũa của cậu... nếu như... cậu cũng giống anh, có cùng một tâm tư...

Sự kích động trong lòng anh gần như không giấu nổi, nhưng lý trí vẫn ép anh phải kiềm chế. Không được, bây giờ anh không thể để lộ bất kỳ điều gì khác thường. Người đang thầm thích ai đó rất nhạy cảm, bình thường anh nên làm thế nào nhỉ?

🫧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co