Truyen3h.Co

marhoon | chuyện bắt nạt

đầu

sheeeep

Juhoon lần đầu chạm trán hắn vào đúng cái ngày cậu chân ướt chân ráo dọn vào ký túc xá. Một ngày đáng lẽ phải ngập tràn háo hức và hi vọng, lại vô tình trở thành khoảnh khắc mở màn cho chuỗi ngày dài như vô tận sau này của cậu.

Trường Trung học Tư thục Sangdong - cái tên vang danh khắp các bảng xếp hạng giáo dục, niềm mơ ước của biết bao phụ huynh và học sinh trên toàn quốc. Những tấm tờ rơi quảng cáo in trên giấy bóng loáng luôn tự hào tuyên bố đây là "ngôi trường tư thục số một Hàn Quốc", một "thiên đường giáo dục" nơi hội tụ hệ thống giảng dạy tiến bộ bậc nhất, cơ sở vật chất hiện đại tối tân và đội ngũ giáo viên xuất sắc. Phụ huynh gửi con vào đây đều yên tâm rằng con em mình sẽ được tạo mọi điều kiện lý tưởng nhất, thỏa sức khai phá những tiềm năng còn ẩn giấu, vươn mình tỏa sáng giữa bầu trời tri thức rộng lớn. Nhưng tất cả những mỹ từ hào nhoáng đó, tất cả những lời quảng bá đầy mật ngọt kia, chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh che đậy một sự thật đen tối đang cuộn trào bên dưới. Một trường học danh giá bậc nhất là thế nhưng lại chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm.

Đằng sau những dãy hành lang lát đá cẩm thạch bóng loáng, sau những phòng học lắp đầy thiết bị thông minh trị giá hàng trăm triệu won, là một địa ngục trần gian vận hành theo luật rừng tàn khốc. Tình trạng bạo lực học đường ở Sangdong nghiêm trọng đến mức rợn người. Điều trớ trêu và nực cười nhất chính là tấm biển "Trường chống bạo lực học đường kiểu mẫu" được treo trang trọng ngay trước cổng chính. Những trận đòn thừa sống thiếu chết, những màn sỉ nhục, làm nhục tinh vi và tàn độc không hề diễn ra trong bóng tối, mà ngang nhiên phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, giữa những giờ ra chơi đông đúc hay thậm chí ngay trong lớp học. Giáo viên đi ngang qua, vội vàng ngoảnh mặt làm ngơ như vừa vô tình nhìn thấy một điều ô uế. Ban giám hiệu thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng, thậm chí còn lén lút ra tay dọn dẹp hậu quả, xóa sạch mọi dấu vết. Lý do ư? Đơn giản thôi, những kẻ nắm tay sai khiến tất cả đều là con cháu của những gia đình tai to mặt lớn, những nhân vật chỉ cần nhấc một ngón tay cũng đủ khiến cả ngôi trường này lênh đênh.

Và trong vô số những cái tên đáng sợ ấy, nổi lên một nhân vật khiến tất cả học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 đều phải run sợ khi nhắc đến: Martin.

Tên thật của hắn là Park Woojoo, nhưng chẳng mấy ai còn nhớ hay bận tâm đến cái tên khai sinh ấy nữa. Biệt danh "Martin" đã nổi đình nổi đám từ hồi hắn còn học cấp hai, theo chân hắn xuyên suốt những năm tháng hoành hành ngang dọc không một ai dám ngăn cản. Người ta đồn thổi về hắn như một truyền thuyết đô thị có thật, một thế lực đen tối ngự trị giữa lòng ngôi trường tư thục danh giá. Người ta chỉ biết hắn giàu khủng khiếp. Gia đình hắn chính là cổ đông lớn nhất của Sangdong, nắm trong tay sinh mệnh tài chính của cả hệ thống. Có lời đồn rằng mẹ hắn là một công tố viên cấp cao đầy quyền uy, người có thể đảo ngược trắng đen chỉ bằng một câu nói. Cha hắn là chính trị gia đang trên đà thăng tiến vượt bậc. Chưa dừng lại ở đó, họ hàng thân thích của hắn trải dài từ luật sư nổi tiếng, thẩm phán tòa án tối cao cho đến những nhân vật nắm giữ chức vụ quan trọng trong hệ thống cảnh sát. Cả gia tộc hắn như một tấm lưới nhện khổng lồ, giăng kín mọi ngóc ngách của giới chính trị - pháp luật Hàn Quốc, bảo bọc cho hắn an toàn tuyệt đối trước mọi tội lỗi. Chính vì thế, học sinh trong trường sợ hắn như sợ cọp dữ, tuân lệnh hắn răm rắp không dám ho he dù chỉ nửa lời. Còn giáo viên những người đáng lẽ phải là chỗ dựa cho học trò, lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí có kẻ còn chủ động bao che cho hắn.

Juhoon, trái lại, hoàn toàn trong sạch như một tờ giấy trắng. Cậu vừa cùng gia đình chuyển đến thành phố xa lạ này, bắt đầu năm học lớp 10 tại Sangdong bằng tất cả sự hồn nhiên và lạc quan của một cậu bé mới tới tuổi trưởng thành. Cậu không hề hay biết gì về thế giới ngầm đen tối đang chực chờ bên trong những bức tường phủ đầy thường xuân kia, càng không thể ngờ rằng có một nhân vật tầm cỡ và đáng sợ đến vậy đang tồn tại, bằng tuổi với mình, cùng hít thở chung một bầu không khí. Sự vô tri ấy vừa là tấm khiên bảo vệ cậu khỏi nỗi sợ hãi, vừa là con dao vô hình sẽ sớm đưa đẩy cậu vào miệng cọp.

Buổi sáng hôm ấy, Juhoon hớn hở kéo chiếc vali màu xanh dương còn thơm mùi vải mới bước qua cánh cổng trường đồ sộ. Một cơn mưa rào nặng hạt vừa trút xuống rồi tạnh hẳn, để lại mặt sân gạch đỏ loang loáng nước, phản chiếu bầu trời xám xịt một cách ảm đạm. Kì lạ thay, dù đồng hồ đã điểm năm giờ sáng, đáng lẽ trời phải hửng dần lên nhưng cảnh vật xung quanh vẫn tối sầm như màn đêm buông xuống. Những đám mây đen nặng trĩu vần vũ trên cao, nuốt chửng mọi tia sáng yếu ớt của bình minh. Có lẽ, chính ông trời cũng đã linh cảm được những gì sắp xảy ra mà cố tình nhuộm đen bầu trời, như một lời sấm truyền ảm đạm về số phận của cậu học sinh bé nhỏ sắp bước chân vào hang sói.

Nhưng Juhoon lúc ấy chẳng mảy may để tâm đến điềm báo nào cả. Cậu vui vẻ tiến vào khuôn viên ký túc xá với trái tim đầy ắp những dự định tươi đẹp. Cho đến khi sự thật phũ phàng ập đến: trường quá rộng, rộng đến choáng ngợp. Ba tòa ký túc xá sừng sững đứng cạnh nhau mang ba cái tên A, B, C nhưng lại được xây dựng với kiến trúc giống hệt nhau như ba chị em sinh ba. Những bức tường gạch nâu sẫm, những ô cửa sổ hình vòm, những dãy hành lang hun hút đều được sao chép một cách hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Juhoon đi lòng vòng ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần. Mồ hôi đã túa ra trên trán, lưng áo ươn ướt, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cậu hết nhìn bản đồ trên điện thoại lại ngước lên dò xét những tấm biển chỉ dẫn, nhưng đều vô ích. Tòa nhà trước mắt cậu lúc thì có vẻ là tòa B, lúc lại giống tòa C một cách khó hiểu. Thời gian trôi qua, bóng tối vẫn bao trùm, sự mệt mỏi và bất lực dần xâm chiếm.

Cuối cùng, Juhoon đành chấp nhận sự thật rằng mình không thể tự mò mẫm thêm được nữa, cậu cần tìm người giúp đỡ. Kéo lê chiếc vali nặng nề ra khu vực sân trung tâm, cậu dừng lại, ngước mắt lên cố gắng xác định xem tòa nhà mình vừa bước ra mang ký hiệu gì. Cũng chính lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình quét qua một bóng dáng ở phía xa. Một người con trai cao lớn đứng quay lưng về phía cậu, hơi cúi đầu như đang mải mê với điều gì đó trong lòng bàn tay. Trời vừa tạnh mưa, cả khu sân vắng tanh không một bóng người qua lại. Đồng hồ trên tháp chuông nhà thờ phía xa vừa điểm năm giờ sáng. Người này, chính là sinh vật sống duy nhất Juhoon nhìn thấy giữa không gian rộng lớn và tĩnh mịch đến rợn người này.

Như người chết đuối vớ được cọc, Juhoon vội vàng nắm chặt tay kéo vali, nhanh chân bước lại gần. Tiếng bánh xe vali lạch cạch lăn trên nền gạch ướt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, nhưng người kia vẫn không hề nhúc nhích, không thèm quay đầu lại như thể những âm thanh ấy chỉ là tiếng gió thoảng vô nghĩa.

Đến đủ gần, Juhoon rụt rè vươn tay, vỗ nhẹ vào vai đối phương hai cái.

"Hello, bạn ơi cho tui hỏi chút"

Người đó nghe tiếng, chậm rãi quay người lại. Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy sâu hun hút lạnh lùng quét một lượt từ trên xuống dưới con người nhỏ bé trước mặt. Juhoon, với chiều cao phát triển nhanh hơn các bạn cùng lứa khác của mình, cậu cũng chỉ đứng đến ngang miệng hắn. Sự chênh lệch về thể hình khiến cậu ngay lập tức có cảm giác mình như một chú sóc con đứng trước một con báo đen trưởng thành.

Trước mắt Juhoon là một người con trai rất cao, có lẽ phải hơn cậu đến gần một cái đầu. Mái tóc vàng cắt ngắn nhưng vuốt keo chỉa tùm lum, nhìn rất cá tính và hợp với hắn một cách kì lạ, gương mặt sắc nét, lạnh lùng, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng đang ngậm một điếu thuốc đỏ lửa. Ánh mắt hắn nhìn cậu không mang một chút thiện cảm nào, ngược lại còn phảng phất vẻ khinh bỉ và bực dọc như cậu vừa làm phiền một việc gì đó hệ trọng lắm.

Hắn nghe Juhoon gọi nhưng không buồn đáp trả. Cứ thế, hắn nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt đen không chớp, lạnh tanh và vô cảm.

Juhoon cố gắng lắp đầy khoảng im lặng ngột ngạt ấy bằng một nụ cười tươi rói.

"Hì, tui là học sinh mới, tui mới chuyển tới à nên không biết đường. Bạn cho tui hỏi, tòa b có phải là tòa này đúng hong?"

Gương mặt người kia vẫn giữ nguyên vẻ khinh khỉnh, như những lời Juhoon vừa thốt ra chỉ là tạp âm phiền nhiễu. Hắn chẳng đáp chẳng rằng, cũng chẳng buồn gật hay lắc. Sự im lặng cố tình ấy khiến nụ cười trên môi Juhoon dần dần đông cứng lại, trở nên ngượng nghịu và gượng gạo vô cùng. Nhưng cậu vẫn ráng nuốt xuống sự khó chịu đang trào dâng trong lồng ngực, tiếp tục giữ vẻ mặt niềm nở, định bụng mở miệng hỏi lại một lần nữa. Thì cuối cùng, người trước mặt cũng chịu có phản hồi.

Hắn khẽ gật đầu một cái thật nhanh, hờ hững như miễn cưỡng ban phát. Rồi hắn thở ra một làn khói trắng đục, cuồn cuộn lan tỏa trong không khí ẩm ướt, xộc thẳng vào mặt Juhoon. Juhoon lập tức phải nín thở, cố gắng không để bản thân ho sặc sụa. Cậu cực kỳ ghét mùi thuốc lá – cái mùi khét lẹt, nồng nặc xâm chiếm khứu giác và bám vào quần áo rất lâu. Nhưng dù gì mình cũng đang nhờ vả người ta chỉ đường, nếu tỏ ra khó chịu hay phản ứng thái quá thì thật không lịch sự chút nào. Nghĩ vậy, Juhoon cố gắng kìm nén, giữ khuôn mặt bình thản hết mức có thể.

"À, vậy..."

Juhoon ấp úng, chần chừ không biết phải mở miệng hỏi tiếp thế nào. Người trước mặt toát ra một luồng khí chất khiến người đối diện không rét mà run. Sự khó gần ấy khiến cậu có hơi sợ. Bản năng sinh tồn mách bảo cậu nên quay đầu bỏ chạy, tránh xa con người nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Nhưng nghĩ đến việc mình đã vật lộn với cái vali nặng trịch, đi lòng vòng khắp khuôn viên trường đến mức chân muốn rã rời suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua, cậu lại không cam lòng. Cậu không muốn tiếp tục lang thang vô định, càng không muốn tốn thêm thời gian và sức lực. Đứng trước lựa chọn giữa nỗi sợ mơ hồ và sự kiệt sức thể xác, cậu cắn răng chọn đối mặt với nỗi sợ.

"vậy... vậy bạn cho tui hỏi đường..." 

Juhoon nuốt nước bọt, cổ họng khô ran như có một cục bông gòn chặn ngang

Martin vẫn đứng im, đôi mắt đen không chớp dán chặt vào cậu như mắt diều hâu, kiên nhẫn một cách rùng rợn, cái nhìn chằm chằm ấy suýt nữa dọa Juhoon chết đứng. 

"...đường qua phòng 208 á, được...được hong?"

Câu hỏi buột ra đầy ngập ngừng và yếu ớt. Martin từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi quan sát Juhoon từ trên xuống dưới một lần nữa, kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ: từ mái tóc nâu mềm, gương mặt bầu bĩnh còn vương nét trẻ con, cho đến bộ đồng phục mới tinh phẳng phiu và đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. Hắn cứ thế đánh giá cậu, không vội vàng, không lên tiếng, để mặc cho Juhoon phải đợi chờ trong im lặng đến sốt ruột, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hồi lâu sau như đã chán trêu đùa con mồi, hắn mới thong thả rút điếu thuốc đã cháy gần hết ra khỏi môi.

Hắn tùy tiện quăng điếu thuốc tàn xuống nền gạch ướt. Rồi hắn bước lên một bước thật dài, đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Juhoon hồi hộp đứng yên như trời trồng, toàn thân cứng đờ, hơi thở như ngừng lại. Martin đưa mũi giày da bóng loáng đạp thẳng xuống điếu thuốc đang âm ỉ cháy, dập tắt nó một cách dứt khoát. Hắn hất hàm về phía trước, giọng nói trầm khàn vang lên, cộc lốc và lạnh như dao cắt:

"đi"

Chỉ một chữ duy nhất, nhưng khí chất bức người tỏa ra từ hắn suýt chút nữa đã dọa Juhoon chết đứng ngay tại chỗ. Tim cậu thót lên một nhịp, một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào từng thớ thịt, từng tế bào, lạnh buốt như vừa bị dội một gáo nước đá. Juhoon lén nuốt nước bọt, trong đầu thầm tính toán: người này nhìn cũng chỉ hơn mình tầm hai tuổi là cùng, Juhoon nghĩ là anh lớp 12, nhưng sao lại đáng sợ đến mức này? Ngày đầu tiên sống tự lập, rời xa vòng tay ba mẹ, đã gặp phải chuyện xui xẻo thế này thì thực sự là một điềm báo chẳng lành chút nào cho chuỗi ngày sắp tới.

Chưa kịp để Juhoon suy nghĩ thêm, Martin đã đút hai tay vào túi quần, sải bước nhanh về phía trước. Chân hắn dài, mỗi sải bước của hắn phải bằng hai, thậm chí ba bước của Juhoon. Juhoon hốt hoảng xốc lại tay cầm vali, ba chân bốn cẳng chạy theo sau. Cậu phải chạy lóc cóc như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi mới cố gắng bắt kịp được bóng lưng cao ngất ngưởng phía trước. Vừa chạy vừa kéo lê hành lý nặng nề, cậu thở hổn hển, hơi thở gấp gáp đứt quãng, mồ hôi lại bắt đầu túa ra trên trán. Nhưng cậu không dám kêu lên một tiếng nào, không dám mở miệng xin hắn đi chậm lại. Sự im lặng áp đảo của con người kia như một mệnh lệnh vô hình trói buộc lấy cậu.

Đầu óc Juhoon quay cuồng, cậu cúi gằm mặt xuống đất, chỉ tập trung vào việc di chuyển đôi chân đã bắt đầu mỏi nhừ, cố chạy cho nhanh để không bị bỏ lại trong dãy hành lang hun hút tối tăm này. Nhưng chính vì quá tập trung vào mặt đất dưới chân, cậu hoàn toàn không nhận ra bóng lưng cao lớn phía trước đã đột ngột dừng lại từ lúc nào. Với đà lao tới, Juhoon không kịp phanh, đâm sầm vào một tấm lưng cứng như tường đá.

"Ây da!"

Juhoon lảo đảo lùi lại, tay vội vàng xoa xoa cái trán đau điếng, đánh rơi cả tay cầm vali. Cậu vội vàng ngước mặt lên, gương mặt nhỏ nhắn tái đi vì sợ hãi, miệng rối rít: "Á, bạn có sao không? Tui xin lỗi nha! Do tui không chú ý, tui xin lỗi, thực sự xin lỗi!"

Martin chậm rãi xoay người lại, dùng ánh mắt lạnh tanh hờ hững nhìn xuống cậu. Hắn không ừ hử một tiếng nào, không gật đầu không lắc đầu, rồi hắn đưa mắt nhìn sang bên trái. Juhoon thấy vậy, theo phản xạ cũng quay sang nhìn theo. Trước mắt cậu là cánh cửa bên trên có gắn một tấm biển nhỏ bằng đồng sáng loáng khắc rõ ba con số: 208.

"Ui, tới rồi! cảm ơn bạn nhiều nha!"

gương mặt Juhoon lập tức sáng bừng lên đầy phấn khởi và nhẹ nhõm, những căng thẳng, sợ hãi ban nãy tạm thời bị niềm vui lấn át.

Martin không thèm để ý đến phản ứng của cậu, hắn bước lướt qua Juhoon một cách lạnh lùng và dửng dưng, nhưng ngay khi bờ vai hắn vừa lướt qua, hắn chợt cảm nhận được một lực kéo rất nhẹ nơi vạt áo khoác. Hắn khựng người lại, ánh mắt tối sầm, lại là cậu bạn vừa rồi.

Juhoon đã nhanh tay lục tung chiếc balo đeo trên vai, lôi ra được một hộp sữa socola nhỏ và hai thanh kẹo kitkat màu đỏ quen thuộc. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay đang đút trong túi quần của Martin, kéo ra rồi dúi tất cả vào lòng bàn tay hắn. Động tác nhanh thoăn thoắt như sợ người kia sẽ lập tức hất tay mình ra.

"tui cảm ơn bạn nhiều nha! Không biết bạn có thích ăn mấy cái này hong, nhưng mà tui đưa đại đó. Cảm ơn vì đã chỉ đường cho tui nha!"

Juhoon nói như sợ hắn không nghe kịp, giọng đầy sự chân thành và ấm áp, kèm theo một nụ cười tươi đến mức hai mắt híp lại thành trăng khuyết.

Dứt lời, không đợi đối phương có phản ứng gì, Juhoon lập tức xoay người, vội vàng kéo vali về phía cửa phòng. Cậu loay hoay lục tìm chìa khóa trong túi áo tra vào ổ vặn một cái, cánh cửa bật mở. Cậu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ để lại hành lang trống vắng và sự tĩnh mịch vốn có.

Martin đứng đó, hắn cúi đầu, nhìn xuống thứ vừa được nhét vào tay mình. Một hộp sữa socola nhỏ màu nâu sẫm, còn lành lạnh hơi sương, hai thanh kẹo kitkat màu đỏ tươi, vỏ bóng loáng dưới ánh đèn hành lang vàng vọt.

Hắn đứng lặng hồi lâu, ngón tay cái chậm rãi miết nhẹ lên vỏ hộp sữa, ánh mắt vô định. Rồi hắn từ từ ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào con số in trên cánh cửa vừa đóng sập.

hắn đã ghi nhớ rồi, phòng 208






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co