Cổ tích.
Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc có nhà vua Edwards trị vì, người dân truyền tai nhau về căn nhà của phu nhân họ Kim.
Phu nhân Kim có hai người con, một trai một gái là Kim Juhoon và Kim Sora. Bà tái giá cùng một nhà giàu đã goá vợ, ông ấy cũng có một cô con gái chạc tuổi con bà.
Người đàn ông ấy cũng chẳng sống được bao lâu. Ông mất vì bạo bệnh trong một đêm mưa rào, để lại vợ con cùng đống tài sản mà ông tích góp cả đời.
Người ta đồn thổi rằng sau khi chồng mất, người đàn bà giá chồng ấy liền trở mặt mà ghẻ lạnh với đứa con chồng. Họ nói bà độc ác lắm, giống như những mụ phù thủy sống trong rừng sâu. Hai đứa con của bà cũng bị đem ra soi mói, họ nói hai người cũng chẳng tử tế gì cho cam, nhất là Juhoon, đứa con trai cả luôn lầm lì, cọc cằn với mọi người. Họ thương cho số phận của Minwoo, thương cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ giờ lại phải sống dưới cái bóng của mụ dì ghẻ.
Nhưng người đời chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy. Họ đâu có biết được Juhoon và Sora cũng thương Minwoo đâu? Chỉ là mẹ của họ không thích con bé Minwoo nên hai anh em buộc phải nghe theo lời mẹ thôi.
Juhoon ấy, em đã phải khoác lên mình chiếc áo khoác bọc thép mang tên người lớn từ rất sớm chỉ để làm vừa lòng mẹ mình cũng như bảo vệ lấy nụ cười của những đứa em. Nhưng cái áo đó lại quá lớn đối với một thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi.
_
"Các con đâu rồi?"
Giọng phu nhân Kim từ cửa nhà vọng vào. Bà vừa từ kinh đô về, trên tay là lỉnh kỉnh đồ.
"A, mẹ về!"
Sora nhanh nhảu chạy ra mừng mẹ, cô cười tít mắt, háo hức chờ xem mẹ có mua quà gì cho mình không.
"Minwoo đâu, mang cái túi này vào bếp cho dì. Còn Juhoon và Sora vào bàn ngồi đi, mẹ có đồ cho hai đứa đây."
Rồi bà lấy ra một hộp giấy có thắt nơ lụa - thứ đồ xa xỉ chỉ có ở tiệm bánh lớn nhất kinh thành. Bà mở hộp ra, hương vani cùng bơ béo ngậy lập tức sực nức khắp căn phòng.
"Hôm nay tiệm bánh hoàng gia mở bán giới hạn, mẹ đã phải xếp hàng rất lâu mới mua được bánh cho hai đứa đấy."
Bà Kim dịu dàng xoa đầu hai anh em rồi đưa hai chiếc bánh tart dâu tây cho hai người.
Mắt Juhoon sáng rực khi nhìn chiếc bánh tart dâu tây ngọt ngào trên đĩa, lớp mứt dâu đỏ mọng óng ánh dưới ánh chiều tà làm em vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Juhoon thích đồ ngọt lắm, thích đến mức có thể nói đây là sở thích duy nhất của em.
Nhưng ngay khi chuẩn bị ăn chiếc bánh thơm lừng, mắt Juhoon chợt quét qua gian bếp. Minwoo đang đứng nép mình ở đó, mắt cô tròn xoe khi nhìn thấy hai chiếc bánh trên tay anh chị mình, môi Minwoo khẽ mím lại vì tủi thân. Cô không có phần.
Nhìn cô em gái đang buồn thiu ở gian bếp rồi lại nhìn chiếc bánh tart ngọt ngào trên tay, Juhoon thầm thở dài. Chờ đến lúc mẹ lên lầu, em cầm đĩa bánh lên rồi rảo bước về phía góc bếp.
Minwoo giật mình khi anh trai tiến gần tới, cô toan quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị Juhoon kịp bắt lại. Em nhấn cô bé xuống ghế ngồi rồi chìa chiếc bánh tart dâu tây ra trước mặt cô.
"Cho em này. Anh ăn no rồi, không ăn bánh được nữa."
"Nh-Nhưng đây là phần của anh mà..."
"Cứ ăn đi, không sao đâu mà. Không ăn là Sora giành mất đó."
"..."
"Không ăn là anh nghỉ chơi với Minwoo."
"Ơ đừng mà, em ăn liền."
Juhoon bật cười, em nhanh tay cắt một miếng bánh lớn rồi đút vào miệng cô. Minwoo cười híp cả mắt, anh Juhoon tốt bụng thật.
Đến khi Minwoo rời khỏi căn bếp, Juhoon mới lặng lẽ cầm chiếc đĩa bánh đi rửa.
Ở một góc không ai nhìn thấy, Kim Juhoon âm thầm ăn nốt phần bánh tart nhỏ còn sót lại trên đĩa, tận hưởng chút ngọt ngào ít ỏi để xoa dịu đứa bé trong tâm hồn.
_
"Martin, con đủ trưởng thành rồi, cũng nên tìm ý chung nhân cho mình."
"...Thưa cha, thưa mẹ... Vẫn chưa có Công chúa hay vị tiểu thư nào vừa mắt con cả..."
"Con là Hoàng tử duy nhất ở vương quốc này, ta và Mẫu hậu của con cũng đã già. Mong con hãy để chúng ta được thấy lễ cưới của con trước khi nhắm mắt."
"...Vâng, thưa cha."
_
'Cốc, cốc.'
"Hãy mở cửa và nhận thư từ Đức vua cao quý."
Juhoon nghe thấy tiếng gọi liền lật đật mở cửa, nhận lấy lá thư của sứ giả hoàng gia rồi mang vào nhà.
"Thư gì vậy anh Juhoon?"
Sora tò mò nhìn lá thư được bọc giấy sang trọng.
"Anh không biết nữa... Tốt nhất vẫn nên đưa cho mẹ."
Hai anh em chạy vọt lên lầu, lễ phép gõ cửa căn phòng của mẹ chúng rồi bước vào.
"Mẹ ơi, có thư của cung điện."
"Để mẹ xem nào."
Bà cầm lấy lá thư trên tay Juhoon, gỡ sáp niêm phong có hình dấu ấn hoàng gia rồi mở lá thư ra đọc. Đôi mắt sắc sảo của bà lướt qua dòng chữ được viết bằng loại mực đắt đỏ. Một nụ cười đắc ý hiện lên trên gương mặt quý phái của bà
"Là thư mời."
"Đức vua và Hoàng hậu muốn mở tiệc dạ hội để tìm bạn đời cho Hoàng tử. Đại tiệc sẽ diễn ra sau ba ngày nữa và tất cả nam thanh nữ tú trong vương quốc đều được mời."
Nghe đến đây, Sora vui mừng đến mức suýt thì nhảy cẫng cả lên. Cô nàng bắt đầu tưởng tượng đến những chiếc váy lộng lẫy, những ánh đèn lung linh trong cung điện và vị Hoàng tử điển trai trong lời đồn.
Trong khi đó, Juhoon chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh em mình, đôi mắt khẽ cụp xuống.
Một buổi dạ tiệc xa hoa và náo nhiệt như thế vốn dĩ không dành cho những người như em, những kẻ không thích nơi quá đông người.
Phu nhân Kim nhanh chóng chuẩn bị cho đêm dạ tiệc sắp tới. Bà hào phóng bỏ ra rất nhiều tiền để thuê thợ may những bộ lễ phục thật lộng lẫy cho Juhoon và Sora, còn Minwoo thì hoàn toàn bị lãng quên.
Minwoo tủi thân lắm, anh chị có đồ đẹp để đi dạ tiệc mà bản thân lại chẳng có cái váy mới nào.
_
Ba ngày sau, cả kinh thành như chìm trong thứ ánh sáng hoa lệ của những ngọn đèn, và cung điện hoàng gia là nơi lộng lẫy nhất.
"Anh Juhoon nhanh lên, sắp tới giờ bắt đầu đêm dạ hội rồi."
"... Còn Minwoo thì sao."
Juhoon không cam lòng khi để đứa em gái nhỏ nhất chịu thiệt. Dù là em gái kế nhưng con bé vẫn là em của em mà, không thương sao được?
"Dì và anh chị cứ đi đi ạ... Em không tham dự dạ hội đâu..."
Minwoo bấu chặt vạt áo, cố để bản thân không khóc trước mặt anh chị của mình. Cô bé cũng muốn đi lắm chứ nhưng không có đồ đẹp thì tham dự kiểu gì đây? Vào cung điện mà bận đồ xấu thì khác nào đang tự xỉ nhục gia đình này đâu.
"Juhoon, Sora! Nhanh lên hai đứa, xe ngựa đến rồi."
Tiếng phu nhân Kim gọi vọng lên từ phòng khách.
"Mẹ gọi kìa. Anh nhanh lên nhé, em xuống trước."
"Ừm."
Khi Sora chạy xuống lầu, Juhoon mới lấy từ trong tủ đồ ra một cái hộp lớn. Bên trong là một bộ váy dạ hội.
"Cái này anh đã nhờ người quen của cha may hộ đấy. Tuy không được lộng lẫy nhưng cũng đẹp lắm. Cho em đấy."
"Th-thật ạ?"
"Thật. Chuẩn bị nhanh lên nhé, anh sẽ bảo mẹ đợi."
Nhờ sự giúp đỡ của Juhoon mà rốt cuộc Minwoo cũng có được một bộ váy dạ hội tuy đơn giản nhưng lại tôn lên trọn vẹn nét ngây thơ, trong sáng của cô bé.
_
Quả thật, cung điện hoàng gia đêm nay chật kín người. Các cô gái trẻ xúng xính váy áo, hồi hộp chờ được diện kiến vị Hoàng tử đệ nhất của vương quốc này, đồng thời cũng hy vọng bản thân sẽ được chọn làm người được khiêu vũ cùng chàng Hoàng tử. Các nam nhân cũng không ngoại lệ, họ tham dự buổi tiệc với mong muốn tìm được những cô tiểu thư, công chúa của đời mình.
Khi gia đình của phu nhân Kim vừa bước chân vào đại sảnh, Juhoon liền choáng váng trước cảnh tượng đông nghịt người này. Tiếng nhạc giao hưởng du dương cùng tiếng nói cười của những người có mặt trong sảnh tiệc lúc này đối với em ồn ào kinh khủng. Em cảm thấy ngột ngạt.
Uy nghi trên ngai vàng lúc này là Đức vua Edwards cùng Hoàng hậu, bên cạnh họ là một nam nhân tuấn tú, khoác trên mình bộ lễ phục trắng ngà cùng chiếc áo choàng lông. Đây là Hoàng tử đệ nhất trong lời đồn thì phải.
Minwoo bước vào sau hết, với vẻ đẹp thuần khiết, không chút vẩn đục của cô bé lập tức lọt vào mắt xanh của Đức vua và Hoàng hậu đang ngồi trên ngai vàng cao quý. Đức vua Edwards khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho đứa con trai duy nhất của mình, còn Martin chỉ biết gượng gạo thở dài một tiếng.
Anh chán ghét những buổi tiệc tùng giả tạo này, chán ghét cả những lời tâng bốc đầy toan tính của giới quý tộc xung quanh. Nhưng dưới áp lực từ ánh mắt nghiêm nghị của cha mẹ, Martin không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo.
Anh chậm rãi bước xuống bậc thềm đá cẩm thạch rồi tiến tới chỗ Minwoo. Martin hơi cúi người, lịch thiệp chìa tay mời Minwoo một điệu nhảy mở màn để làm tròn bổn phận của một người con, một vị Hoàng tử.
Minwoo ngơ ngác, lúc đầu cô bé chỉ tính đến đây để tham quan cho biết, ấy thế mà lại may mắn được làm bạn nhảy cùng Hoàng tử. Cô bé lúng túng nhìn sang chỗ anh chị của mình, ra hiệu cầu cứu. Juhoon và Sora phì cười, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô nàng rồi hạ giọng trấn an.
"Hoàng tử đã có lòng mời em mà. Cố lên nhé."
"Đừng để Hoàng tử phải chờ."
_
"Tiểu thư đó là ai vậy? Xinh quá đi."
"Hoàng tử chọn cô ấy làm bạn nhảy kìa, ghen tị ghê."
"Chẳng phải đây là đứa con chồng bị ghẻ lạnh của phu nhân Kim sao?"
"Xinh xắn thế này, có khi được nhắm làm ý chung nhân của Hoàng tử cũng nên."
"Thế thì càng tốt. Con bé sẽ được giải thoát khỏi căn nhà ác mộng kia."
Những lời xì xầm càng lúc càng nhiều. Cảm thán có, ghen tị có và cuối cùng là những lời xỉ vả đến gia đình ác độc trong lời nói của họ.
Juhoon biết. Em nghe thấy hết đấy. Nhưng em không quan tâm, miệng đời muốn nói gì thì nói. Cái mác ác độc này em đeo quen rồi.
Trong mắt em bây giờ chỉ còn hình ảnh toả sáng của đứa em út. Nhìn cô em gái đang khiêu vũ cùng vị Hoàng tử cao quý, em mừng lắm. Cuối cùng thì Minwoo cũng tìm được hạnh phúc rồi.
Rồi Juhoon lặng lẽ chuồn khỏi cái nơi ngột ngạt này. Đông người quá, em không quen.
Em vòng ra sau đám đông, bóng hình lẻ loi tìm kiếm một nơi thật yên tĩnh để nghỉ chân.
_
Sau khi điệu nhạc kết thúc, Martin khéo léo mượn cớ rời khỏi sàn nhảy náo nhiệt để tìm một chút không gian yên tĩnh. Anh rảo bước dọc theo hành lang vắng, định bụng sẽ ra ngự uyển hít thở không khí thì bước chân bỗng khựng lại khi đi ngang qua dãy bàn tiệc dài bày biện đầy những món sơn hào hải vị.
Ở góc khuất của bàn tiệc bánh ngọt xa hoa nhất, có một bóng dáng gầy gò đang lấp ló sau chiếc cột đá lớn.
Đó là chàng trai lúc nãy.
Em mặc trên mình một bộ lễ phục đơn giản đến mờ nhạt, khác hoàn toàn với những bộ cánh thêu chỉ vàng của những chàng công tử quý tộc khác. Juhoon cố gắng nép mình vào bóng tối để không ai chú ý đến sự hiện diện của mình.
Đôi mắt tròn xoe, long lanh như chứa cả một bầu trời sao của Juhoon đang nhìn chằm chằm vào những đĩa bánh kem cuộn, bánh tart dâu tây lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Em nhìn đến say sưa, vô thức nuốt nước bọt một cái, nhưng hai tay vẫn nắm chặt gấu áo, tuyệt nhiên không dám bước tới lấy một miếng vì sợ.
Giữa một đại sảnh tràn ngập những kẻ chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc ngai vàng và quyền lực, lại có một người chỉ chăm chú nhìn vào... đĩa bánh ngọt với vẻ mặt thành kính đến đáng yêu.
Nhìn cái dáng vẻ vừa thèm thuồng vừa cố kìm nén như một chú mèo nhỏ tội nghiệp ấy, trái tim vốn lạnh lùng, mệt mỏi của Martin bỗng mềm nhũn ra. Một cảm giác rung động kỳ lạ, chưa từng có trước đây len lỏi vào lồng ngực anh. Martin mỉm cười, không chần chừ một giây nào mà thẳng bước đi về phía em.
"Thích ăn bánh tart dâu tây lắm sao?"
Giọng nói trầm thấp, mang đầy từ tính đột ngột vang lên bên tai khiến Juhoon giật bắn mình. Em hốt hoảng quay sang, khi nhận ra người đứng sát bên cạnh chính là vị Hoàng tử cao quý bằng xương bằng thịt, Juhoon luống cuống đến mức suýt chút nữa ngã nhào. Em liền quỳ xuống hành lễ.
"Hoàng tử điện hạ... Thần..."
Chưa kịp để em quỳ xuống, một bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy khuỷu tay Juhoon, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo em đứng thẳng dậy. Ngay sau đó, Martin cởi chiếc áo choàng hoàng gia thêu chỉ vàng ấm áp của mình, khoác lên đôi vai gầy đang khẽ run vì lạnh của Juhoon.
"Đêm nay sương xuống lạnh lắm đấy."
Martin vừa nói, vừa tỉ mỉ cài lại chiếc khuy áo cho em.
Juhoon như hoá đá tại chỗ, không dám nhúc nhích. Khoảng cách quá gần khiến em ngửi thấy mùi gỗ đàn hương dễ chịu từ người đối diện, lồng ngực em đập liên hồi như trống dồn. Chưa kịp để em tiêu hóa hết sự bất ngờ, Martin đã tự tay cầm một đĩa bánh tart dâu tây nhỏ trên bàn, đặt vào tay Juhoon kèm theo một chiếc nĩa bạc.
"Nếu muốn thì cứ ăn thoả thích, không ai cấm em đâu."
"Th-thật chứ ạ?"
"Thật."
Mắt Juhoon mở to khi nghe vị Hoàng tử kia nói. Lần đầu tiên trong đời, có một người bước đến bên Juhoon, không phải để đòi hỏi em phải mạnh mẽ gánh vác mà là để nuông chiều cái sở thích trẻ con mà em hằng giấu kín.
"Thần xin ạ..."
Nhận lấy đĩa bánh, Juhoon e dè cắt một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên miệng. Vị ngọt của mứt dâu lan trên đầu lưỡi khiến em sáng bừng cả mặt. Rồi lại một miếng, một miếng,... cho đến khi hai má được độn lên tròn ủm.
Martin phì cười, thầm nghĩ em không phải mèo mà là sóc nhỏ.
"Ngon đến thế à?"
"Ngon lắm ạ. Ngài có muốn ăn cùng không ạ?"
Như một thói quen, em liền ngỏ ý mời người cao lớn hơn cùng ăn. Nhưng lại vội bịt chặt miệng khi nhận ra điều đó quá thất lễ.
"Đ-Điện hạ tha lỗi, thần thất lễ ạ..."
"Không sao."
Rồi Martin nhẹ nhàng cầm phần bánh tart còn lại trên đĩa của em, rất tự nhiên mà đưa và miệng mình.
"Vậy ta cùng em ăn nhé."
Đêm đó, vị ngọt của mứt dâu và sự ấm áp của chiếc áo choàng đã chính thức gieo vào lòng hai người một hạt mầm định mệnh.
_
"Em là Kim Juhoon, con trai của phu nhân Kim đúng không?"
"...Vâng thưa điện hạ."
"Ta có nghe những lời đồn về em."
"...Vâng... Chắc ngài thấy thần đáng ghét lắm..."
"Phì. Không có, ta lại thấy em đáng yêu lắm đấy."
_
'Ding dong.'
Đồng hồ đã điểm nửa đêm. Đã đến giờ phải về rồi.
"Điện hạ, thần phải về rồi ạ."
"Sao lại vội thế? Ở lại với ta thêm một chút được không?"
Juhoon cũng muốn chứ. Từ rất lâu, đây là lần đầu tiên có một người tiến tới bắt chuyện với em, tâm sự cùng em và nếm vị ngọt của bánh cùng em.
Nhưng nếu không về thì mẹ sẽ giận lắm. Mẹ không thích ai làm trái lệnh.
"...Thần xin phép ạ..."
Trả lại cho Martin chiếc áo choàng lông ấm áp, em chạy vội ra ngoài sảnh liền bắt gặp Minwoo đang ráo riết tìm mình.
"Nhanh lên anh ơi. Dì không chờ đâu."
Cả hai chạy ào ra cỗ xe ngựa đang chờ sẵn. Nhưng một sự cố xảy ra, chiếc giày của Minwoo bị tuột khỏi chân.
"Ah."
"Để anh nhặt cho-"
"Không cần đâu, lên xe ngựa nhanh không là phải chạy bộ về đó."
_
"Ta ưng cô bé đó rồi. Ta muốn con cưới cô bé đó."
"...Nhưng con còn không biết nàng ấy là ai."
Nói dối. Chàng thừa biết đó là ai.
"Thưa bệ hạ, đây là chiếc giày mà cô tiểu thư đó đã làm rơi ạ."
"Tốt. Mau tìm người có thể đi vừa chiếc giày này, ban lệnh những ai có thể đi vừa sẽ được làm vợ của Hoàng tử."
_
Sau đêm dạ hội, kinh thành lại được một phen náo động khi Đức vua lệnh cho quân lính mang chiếc giày mà cô tiểu thư đêm đó đã khiêu vũ cùng Hoàng tử làm rơi để tìm người trong mộng cho Hoàng tử. Tất cả các thiếu nữ đều tham gia ướm thử nhưng lại chẳng vừa.
Đến khi sứ giả gõ cửa nhà phu nhân Kim, tiếp theo đó là Hoàng tử Martin Edwards cùng đoàn người hoàng gia bước vào.
"Nhân danh Đức vua Edwards, người ra lệnh bất kể tầng lớp, cô gái nào có thể đi vừa chiếc giày này sẽ lập tức được làm vợ của Hoàng tử."
Bà Kim liền gọi hai đứa con gái trong nhà ra, đẩy Sora lên trước, để von gái mình ướm thử chân vào.
Không vừa. Chiếc giày bé hơn chân cô một cỡ.
Đến lượt của Minwoo, bà Kim chẳng mặn mà gì, không hề có chút để tâm.
Chân cô bé vừa khít với chiếc giày.
Bà Kim đơ người, sau đó là một tràng reo mừng của đoàn người hoàng gia. Cuối cùng cũng tìm được cô gái đó rồi.
Nhưng chàng Hoàng tử lại chẳng để cảnh tượng ấy vào mắt, người mà anh tìm không phải Minwoo.
"Kim Juhoon có đang ở nhà không?"
Một câu hỏi bất chợt cắt ngang bầu không khí của văn phòng khách.
"Điện hạ tìm con trai tôi có chuyện gì sao ạ?"
"Ta đang hỏi em ấy có ở nhà không?"
"T-Thưa điện hạ... Anh ấy đang ở trong bếp ạ..."
Nắm được thông tin mình muốn, Martin liền sải bước tiến tới căn phòn bếp ngay bên cạnh. Đẩy cửa căn phòng, anh liền nhìn thấy Juhoon, người đang lén lút trốn tránh.
Em trốn vì sợ. Không phải sợ người của cung điện, mà là sợ thứ tình cảm mà em trót nảy sinh với vị Hoàng tử kia trong đêm dạ tiệc. Juhoon biết là không nên nhưng nghe tin Minwoo sẽ được làm vợ của Hoàng tử Martin thì em khó chịu vô cùng.
Nhìn em co rúm, mắt có dấu hiệu khóc, Martin xót lắm. Nhẹ nhang bước lại gần con sóc mít ướt mà ôm lấy em vào lòng.
Martin nắm lấy đôi bàn tay của Juhoon, thì thầm.
"Tìm thấy em rồi."
Juhoon ngơ ngác, quên cả khóc.
"Điện hạ... Ngài tìm nhầm người rồi, thần không đi vừa chiếc giày đó."
Trước sự kinh ngạc của những người có mặt trong ngôi nhà, Martin không kiêng nể gì mà bế hẳn con người đang thút thít kia lên mà đưa lời tuyên bố.
"Ta không tìm người vừa giày. Ta tìm người đã khoác chiếc áo choàng của này. Và ta tìm người... thích ăn bánh ngọt của ta."
Minwoo đứng ở cửa bếp, chứng kiến tất cả liền mỉm cười thật tươi. Cô em gái nhỏ không hề ghen tị, ngược lại còn vô cùng hạnh phúc vì biết rằng, người anh trai đã chịu bao nhiêu thiệt thòi để bảo vệ mình, cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.
_
"Ta chỉ ưng mỗi cô bé đó thôi."
"Nhưng em ấy mới là người con yêu... Mong cha mẹ trân trọng hạnh phúc của con..."
"...Nếu cậu ấy là lựa chọn của con."
_
Mùa xuân năm ấy, một đám cưới thế kỷ hoành tráng đã diễn ra tại vương quốc, biến câu chuyện tình yêu của chàng Hoàng tử Martin Edwards và chàng thiếu gia Kim Juhoon trở thành một huyền thoại đẹp nhất.
Vượt qua mọi định kiến về thân phận hay những lời đồn đại ác ý của người đời, Juhoon chính thức bước vào cung điện hoàng gia với tư cách là vợ của Hoàng tử, là bạn đời duy nhất được Martin Edwards dùng kiệu hoa rước về.
Trong đêm tân hôn, giữa căn phòng trải đầy hoa tử đinh hương và nến thơm, Juhoon ngồi trên giường cưới hoa lệ, trên người là bộ lễ phục thêu chỉ vàng lộng lẫy nhất. Em vẫn còn cảm giác mọi thứ như một giấc mơ hoang đường, khẽ đưa tay chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
Nếu là giấc mơ, em mong bản thân sẽ không tỉnh giấc.
Cửa phòng bật mở, Martin bước vào. Trên tay anh không phải là ly rượu giao bôi truyền thống, mà là một chiếc khay bạc đựng một chiếc bánh tart dâu tây được làm riêng vô cùng tinh xảo.
Martin ngồi xuống cạnh Juhoon, quàng tay ôm lấy bờ vai em, dịu dàng hôn lên tóc em.
"Từ nay về sau, em không cần phải gồng mình làm người lớn nữa. Tất cả những gì ngọt ngào nhất trên thế giới này, ta đều dâng đến trước mặt Juhoon."
Juhoon mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên má khi đón lấy miếng bánh ngọt ngào từ tay chồng mình. Em tìm được sự dịu dàng của riêng em rồi.
_
Câu chuyện cổ tích của họ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân viên mãn, nơi đứa trẻ bên trong Juhoon cuối cùng đã được chở che, cưng chiều và yêu thương trọn đời trọn kiếp.
Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
_
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co