Truyen3h.Co

marhoon | Con Mồi

2. Sói vờn cừu

nhinhanhami


Tối thứ Năm, 7 giờ 21. Tại sân bay, Kim Juhoon vừa đáp xuống. Anh không nhịn được sự háo hức của mình, xoay một vòng nhìn mọi người xung quanh, ngắm nhìn những thứ quanh mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình được tự do như vậy.

Anh mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ Kim Sabeom:

"Khi nào về đến khách sạn mà ta đã đặt cho con thì gọi điện cho ta."

Nghe lời, sau khi Juhoon bắt taxi đến khách sạn mà bố đã đặt, anh đi lên phòng của mình, sắp xếp đồ đạc. Xong xuôi anh mở điện thoại, gọi điện cho bố:

- Alo, con về khách sạn rồi đây.

- Được rồi, con giỏi lắm. Cuối tuần này hãy đến triển lãm kia nhé. À, bố có cho một người đi cùng con để giám sát, cái cậu Lee Hansol đó. Cậu ấy sẽ ở phòng bên cạnh và sẽ báo cáo cho ta mọi thứ về con. Vì vậy nhớ đừng có cố làm trái với những gì ta đã dặn với con nhé.

Kim Sabeom định tắt máy thì Juhoon vội nói:

- Bố định để con làm cho Martin yêu con điên cuồng rồi mới nói với nó rằng mình là bố con sao? Martin thông minh như vậy, nếu như từ đầu cậu ta biết con là con trai của bố thì sao, hoặc nếu như anh ta không yêu con mà lại nghi ngờ con chẳng hạn?

Bên kia điện thoại là tiếng cười của Kim Sabeom, ông ta nói với giọng điệu tự tin chắc nịch:

- Haha, con không cần lo lắng như vậy đâu Kim Juhoon à. Suốt hơn hai mươi năm qua ta chưa từng cho con hay em gái con một lần bước chân ra khỏi khuôn viên biệt thự nhà mình nửa bước, ta cũng không cho một kẻ tình nghi nào bước vào nhà mình. Con nghĩ làm sao mà cái thằng Martin đó biết về con được? Bọn chúng mới nghi ngờ ta gần đây thôi nên chưa có nhiều thông tin đâu.

- Dạ vâng ạ...

- Đừng nghĩ linh tinh nhiều, cứ tập trung vào việc chính của mình. Cậu Lee Hansol sẽ giám sát con.

Nói rồi ông ta tắt máy. Juhoon đặt điện thoại xuống, thở dài rồi nhìn đi đến bên cửa sổ, ngó mặt nhìn ra ngoài thành phố.

"Mày chưa bao giờ được tự do, lúc nào cũng có một cái bóng luôn đi theo mày."

"Ngày mai. Mình sẽ gặp Martin Edwards. Và mình phải làm hắn yêu say mê mình. Đó là cách duy nhất..."

"Nhưng nếu như mình lỡ yêu nó thật thì sao?"

Anh không biết.


Tối thứ Năm, 7 giờ 31. Văn phòng của Martin đang đứng nằm trong khu vực an ninh tầng hầm.

Văn phòng dưới tầng hầm không có cửa sổ. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên chiếc bàn họp dài, xung quanh là những màn hình máy tính đang hiển thị dữ liệu. Trên tường, một bảng trắng lớn với sơ đồ về gia đình của Kim Sabeom và những người liên quan đến ông ta được ghi chi tiết.

Martin Edwards ngồi ở đầu bàn, tay cầm một tách cà phê. Những người còn lại trong phòng là các thành viên chủ chốt quan trọng trong tổ đặc nhiệm của hắn, họ đều là những người vô cùng tài giỏi, như hắn vậy.

Martin đặt tách cà phê kia xuống bàn rồi cầm lấy cái điều khiển, nhấn nút bật chiếc màn hình lớn. Màn hình trung tâm sáng lên, hiển thị một bức ảnh một chàng trai trẻ, khuôn mặt non nớt, kèm theo đó là những thông tin: Kim Juhoon, 21 tuổi, con trai của Kim Sabeom.

Khác hẳn với những gì Kim Sabeom nghĩ, tổ đội điều tra cực kì cẩn trọng và nhạy bén, họ đã để ý đến ông ta từ rất lâu, trước cả khi Martin lên làm chỉ huy. Khoảng thời gian đó vì không có đủ chứng cứ để bắt tay vào điều tra nên họ tạm thời gác lại vụ này. Nhưng dạo gần đây do một sơ suất nhỏ của ông ta mà họ đã có một chút bằng chứng rằng ông ta có liên quan đến đường dây buôn lậu, nhưng vậy vẫn chưa đủ bằng chứng vì Kim Sabeom rất giỏi trong việc tiêu hủy những dấu vết của mình. Nên họ quyết tâm lần này sẽ điều tra thật kĩ để bắt ông ta cho bằng được.

Martin nhìn lên màn hình một lúc rồi quay về phía các đồng nghiệp, hỏi:

- Kim Juhoon đây, tôi có nghe mọi người báo cáo rằng anh ta sẽ bay đến đây trong hôm nay. Tình hình theo dõi thế nào rồi?

Sarah nhìn vào máy của mình và báo cáo:

- Kim Juhoon vừa đáp xuống sân bay lúc 7 giờ 21 tối nay, nghĩa là vừa mới đáp xuống thôi. Cấp dưới của tôi đã chụp được ảnh cậu ta nhưng mà cậu ấy chùm kín quá. Juhoon đi một mình, chỉ có một vali hành lý và một túi xách tay, không nhiều đồ đạc lắm.

Bỗng nhiên có một người lên tiếng, anh là Ivan - một người mới được thăng chức và được cử cùng làm nhiệm vụ này:

- Chất lượng ảnh kém quá. Không thể nhận dạng rõ khuôn mặt của cậu này được.

- Vì đó là ảnh chụp lén. Kim Sabeom giấu con của mình rất kỹ. Suốt hơn hai mươi năm, không ai biết rằng ông ta có con. Cậu ta không đi học ở trường công hay trường tư, không xuất hiện ở các sự kiện xã hội, cứ sống như một bóng ma quanh quẩn trong căn biệt thự ấy. - Sean giải thích.

Ivan vẫn thấy khó hiểu, anh hỏi tiếp:

- Vậy tại sao chúng ta lại có bức ảnh này?

- 7 năm trước, Kim Sabeom đặt mua một bức tranh từ một họa sĩ nổi tiếng để treo trong phòng khách. Tổ đội đã cử một người giả làm nhân viên giao hàng để vào biệt thự. May mắn là khi ấy ông ta không có đề phòng gắt như bây giờ.

- Vậy chúng ta có được chừng này thông tin về cậu ấy kiểu gì vậy?

- Ồ, là do Kim Juhoon chủ động đến bắt chuyện với chị nhân vên tổ đội mình. Đương nhiên thôi, với một người chưa từng được bước chân ra ngoài xã hội, chỉ được tiếp xúc qua màn hình thì chắc hẳn rất cô đơn. Nhưng Kim Juhoon cũng rất thông minh, cậu ta luôn đề phòng và không trả lời những câu hỏi liên quan đến bố mình.

Ivan gật đầu, anh đã hiểu tại sao thông tin ghi là Kim Juhoon 21 tuổi nhưng trong ảnh nhìn mặt cậu vẫn non choẹt như vậy. Martin mỉm cười rồi nói:

- Thôi quay trở lại nhé, cô nói tiếp đi Sarah.

Sarah đọc tiếp:

-  Cậu ta đặt phòng hạng sang trong khách sạn XXX trong một tuần. Nhưng khi tôi kiểm tra thì tài khoản thanh toán lại được kết nối với một công ty vỏ bọc ở Hàn Quốc. Rõ ràng là do Kim Sabeom sắp xếp.

Michael lên tiếng:

- Vậy nhưng mọi người nghĩ xem, Kim Sabeom lại để cho cậu con trai mà mình giấu giếm suốt hai mươi năm đến đây một mình làm gì? 

- Theo thông tin tình báo thì tôi có lý do để tin rằng ông ta để cho con trai mình, Kim Juhoon đến để tiếp cận tôi, ông ta muốn anh ta quyến rũ tôi, moi thông tin từ tổ chức và làm tôi mềm lòng để khi đó anh ta sẽ nói rằng anh ấy là con trai của Kim Sabeom, làm tôi lung lay không truy tố ông ta nữa.

Martin nói tiếp:

- Kim Sabeom chắc hẳn là quá tự tin và nghĩ rằng chúng ta chưa biết gì về ông ta nên mới mạo hiểm để con trai mình đến đây. Và mọi người biết cái tin đồn về tôi rồi đấy, hẳn là có người đã báo với ông ta về tin đồn rằng tôi thích con trai.

- Kim Juhoon không có tiền án, không liên quan gì đến các hoạt động phi pháp của bố. Hoàn toàn trong sạch. Nếu như cậu ta và cậu Martin đây thành một đôi thì chắc chắn không có gì đáng ngờ. Người ta cũng sẽ không còn nghi ngờ Kim Sabeom nữa, vì làm gì có ai lại để cậu con trai mình yêu người đang điều tra mình kia chứ. - Sean tiếp lời Martin.

- Đúng, tài năng, đẹp đẽ, trong sạch, Kim Juhoon đúng là một con bài hoàn hảo. Trông cũng khá đúng gu của Martin nữa nhỉ haha - Sarah nói đùa.

Martin đứng lên, dõng dạc nói với tất cả mọi người có mặt:

- Tôi sẽ chơi trò này, đây là kế hoạch của tôi. Cứ để anh ta tiếp cận tôi. Tôi sẽ đóng vai một người đàn ông ngốc nghếch bị anh ta quyến rũ và từ đó lợi dụng những sơ hở để lấy thêm thông tin về Kim Sabeom.

Sarah nhìn Martin, lần này cô không đùa nữa mà hỏi:

- Nhưng nếu cậu ta thực sự yêu cậu thì sao Martin? Theo tôi thấy thì cậu ta cũng chỉ là một con rối bị bố sai bảo chứ cũng đâu có ác ý gì. Và có chắc là cậu sẽ không có tình cảm với cậu ta không? 

Sarah hiểu rất rõ Martin, cô làm việc với hắn từ khi hắn mới vào tổ chức và đã cùng đồng hành cho đến tận khi hắn lên chức chỉ huy và cho đến ngày hôm nay. Cô biết, Martin nhìn như vậy nhưng rất nhạy cảm, còn chưa kể cậu Kim Juhoon này nói thật ra thì đúng là hình mẫu lí tưởng của Martin.

Martin dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sarah rồi cười:

- Sarah à, chị đừng quên chứ. Trong suốt 4 năm qua tôi đã từng chơi những trò thế này rất nhiều lần rồi. Kim Juhoon cũng chỉ là một công cụ của tôi mà thôi. Và tôi sẽ sử dụng anh ta để bắt Kim Sabeom. Còn nếu Kim Juhoon yêu tôi thì càng tốt, anh ta sẽ để lộ thông tin nhiều hơn.

Lần này đến lượt Ivan hỏi hắn:

- Vậy cứ coi như là sẽ bắt được Kim Sabeom đi, tôi nghĩ Kim Juhoon sẽ không bị kết tội, nhưng vậy thì khi ấy anh định nói như nào với Kim Juhoon về màn kịch giả dối của mình đây?

- Tôi đã nói rồi, đây không phải là lần đầu tiên của tôi. Chẳng cần phải nói như nào cả, đây là tội lỗi của gia đình anh ta, anh ta phải chịu đựng. Tôi sẽ để cho Kim Juhoon trở về cái cuộc sống trước kia của anh ta.

- Nhưng nếu cậu ta không muốn trở về? - Michael hỏi.

- Cuộc họp kết thúc tại đây nhé, các anh chị hãy nhớ công việc của mình. Tôi sẽ gặp Juhoon vào tối mai tại triển lãm nghệ thuật như anh ta muốn. - Martin gạt phắt đi câu hỏi của Michael.

-...

Mọi người lần lượt rời đi, Martin ngồi lại một mình trong phòng họp thêm một chút. Hắn nhìn màn hình nơi bức ảnh của Juhoon đang nhìn thẳng vào hắn.

Một con người tuyệt đẹp...

Không,

Một con người đáng thương nghĩ rằng mình đang kiểm soát được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co