4. Ranh mãnh
10 giờ 23 phút. Tại một chung cư trong thành phố.
Martin Edwards trở về căn hộ của mình. Hắn bước vào, đóng cửa lại. Ngồi ngay xuống ghế sofa, không bật đèn, hắn ngồi đó một lúc.
"Kim Juhoon"
Hình ảnh của Juhoon vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí Martin. Từ đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc được mềm mại gọn gàng, làn da trắng sang dưới ánh đèn vàng, cho đến cả xương quai xanh thấp thoáng lộ ra vì hẳn là anh đã cố tình không cài hai cái cúc áo trên cùng. Và cả cái giọng điệu tán tỉnh đầy ấy nữa, Martin chẳng hiểu một người chưa từng bước chân ra ngoài xã hội như anh thì học được từ đâu.
"Ranh mãnh thật, đúng là con trai của Kim Sabeom có khác. Quả nhiên anh ta không hề đơn giản."
Cũng phải nói rằng nếu không phải đã có cả một tập hồ sơ nằm trong ngăn bàn từ trước thì có lẽ đến hắn cũng sẽ tin rằng Juhoon chỉ đơn giản là một anh chàng họa sĩ ngây thơ đi mời hắn làm mẫu tranh cho mình.
"Nhưng phải công nhận rằng anh rất quyến rũ đấy Kim Juhoon."
_______
10 giờ 30 phút. Tại khách sạn.
Kim Juhoon trở về phòng, khóa cửa sau lưng. Anh nằm ngay lên chiếc giường mềm mại.
"Martin Edwards, đẹp trai thật"
"Phải cẩn thận với thằng nhóc này, mình không muốn yêu nó đâu, chỉ có nó yêu mình thôi, rắc rối lắm. Martin Edwards dẫu sao cũng chỉ là một công cụ để mình thoát khỏi bố thôi..."
Anh nở nụ cười tự mãn trên môi, tự hào với những gì mình vừa đạt được:
"Martin Edwards dễ bị thu hút quá, mới gặp mình lần đầu tiên mà đã không rời được mắt. Chỉ huy kiểu gì mà ngốc vậy? Không, là do mình quá hoàn hảo."
- Haizzz, đẳng cấp quá cũng là một cái tội mà...
Juhoon ngồi dậy, lấy điện thoại ra, anh có số của Martin và còn kết bạn với hắn.
"Bước đầu thành công rồi, Martin đã thực sự bị mình cuốn hút. Giờ thì phải tấn công tiếp mới được."
Anh cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin với Martin:
Bỏ điện thoại xuống, Juhoon đắc ý mỉm cười.
"Chắc hẳn là Martin đang thấy mình là một người ga lăng hài hước đây mà. Tha cho nó vậy, mình mà nhắn thêm mấy câu nữa thì chắc nó mất ngủ mất."
Nhưng mà cái cảm giác bồi hồi kỳ lạ trong lòng anh là thật. Không phải vì Martin, mà là vì đây là lần đầu tiên anh nhắn tin với khác ngoài người trong biệt thự, một cuộc trò chuyện bình thường, không bị ai kiểm soát hết.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố vẫn sáng đèn, người qua lại chỉ thưa hơn chứ không có hết hẳn. Cảnh đẹp quá, có con người, có nhà cửa, đèn đường; chứ không phải là khu rừng âm u lạnh lẽo - thứ duy nhất anh thấy được khi nhìn ra ngoài trong suốt hơn hai mươi năm qua.
"Mình muốn đi dạo một chút, tận hưởng thêm không khí của thế giới bên ngoài."
Nghĩ rồi Kim Juhoon đứng dậy, khoác áo khoác lên người và mở cửa phòng bước ra ngoài.
Nhưng khi anh vừa bước ra hành lang thì cánh cửa phòng bên cạnh liền mở ra. Lee Hansol bước tới chỗ anh, nghiêm nghị hỏi:
- Giờ này rồi cậu còn đi đâu nữa?
Juhoon nghe giọng nói ấy thì cũng đoán được là ai, anh thở dài thườn thượt. "Phiền thật."
- Tôi đi dạo một chút cho dễ ngủ thôi, báo cáo xong rồi nhé.
- Để tôi đi cùng.
Juhoon quay lại, nhìn Hansol với ánh mắt khó chịu:
- Tôi không cần. Với lại, sao anh biết tôi chuẩn bị đi ra ngoài?
- Ông chủ Kim Sabeom vừa xem camera trong phòng cậu nên biết cậu chuẩn bị ra ngoài rồi, ông ấy bảo tôi giám sát cậu chặt chẽ không cho đi lung tung ngoài kế hoạch. Tôi không còn lựa chọn nào khác.
- Cái gì? Trong phòng tôi có camera á? Đây là khách sạn đấy, riêng tư ở đâu vậy? Nhỡ đâu sau này tôi dẫn Martin về phòng tôi thì sao?
Hansol hít sâu vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh giải thích:
- Kim Juhoon à, ông chủ Kim Sabeom chỉ vì lo cho cậu nên mới cho người lắp camera vào phòng cậu thôi, nhà tắm không có đâu mà lo. Với lại nếu như sau này cậu có dẫn tên Martin về mà hắn ta có ý định làm gì cậu thì chúng tôi còn cứu cậu được chứ. Suy nghĩ rộng lên, giờ thì đi bộ quanh đây theo ý cậu đi, tôi sẽ đi cùng.
- Được rồi, đi thì đi. Mà về sau có gì thì nhớ báo cả cho tôi nữa, đừng có giấu như vậy.
Juhoon cùng Hansol bước ra khỏi khách sạn, hít một hơi thật sâu, thoải mái quá. Không khí ban đêm bên ngoài mát lạnh, khác hẳn sự ngột ngạt trong căn biệt thự sâu trong rừng kia. Lần đầu tiên anh được tự do, à cũng chưa hẳn vì anh đang bị giám sát bởi một tên ít nói lầm lì phiền toái. Cứ vừa đi hắn vừa ngó xung quanh như sợ có ai nhận ra.
Juhoon chợt nghĩ ra một cách để Hansol không đi kè kè bên cạnh mình nữa.
- Này Hansol, Cậu có nghĩ là người ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi và anh không?
- Nghĩ gì?
- Họ sẽ nghĩ chúng ta là một cặp đôi đấy. Hai người đàn ông đi dạo vào ban đêm, trông lãng mạn lắm. Và ví dụ như mà Martin Edwards không ngủ được và cũng đi dạo, tình cờ thấy chúng ta đi sát nhau như thế này, thì nó sẽ nghĩ tôi có người yêu rồi nhưng vẫn tán nó đấy. Nếu thế thì kế hoạch của bố tôi đổ sông đổ biển hết.
Hansol nghe vậy thì nhăn mặt, hắn bực dọc nói:
- Cậu bỏ cái suy nghĩ đó đi. Martin Edwards không rảnh đi bộ để đến đây nhìn cậu đâu. Cậu có thể gặp nó khi nào cậu nhớ, nhưng trong khuôn khổ nhiệm vụ. Bây giờ thì im mồm vào và đi bộ cho xong đi còn về.
Nói rồi Hansol bước chậm lại để cho Juhoon được một mình chạy nhảy trên đường còn hắn đi đằng sau, giờ thì trông họ đúng như cậu chủ và vệ sĩ rồi.
Juhoon vừa mỉm cười vừa bước đi trên phố, tận hưởng cái lạnh của buổi đêm.
____
11 giờ. Martin vẫn chưa ngủ.
Hắn cầm điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vừa nãy của mình và Juhoon rồi cười:
- Mẹ, nhắn tin cứ như ông cụ mà tưởng mình ga lăng lắm, con vợ này hài thật.
Xem ra thì Juhoon cũng không quá ranh mãnh như Martin tưởng, đúng là một người bị cách biệt khỏi xã hội hơn hai mươi năm có khác, vẫn có nhiều cái anh còn lớ ngớ lắm. Như vậy thì nhiệm vụ lần này Martin lại nhàn.
"Xin lỗi Kim Juhoon nhé nhưng em sắp phải tiễn bố của anh đi rồi..."
______
Martin Edwards nghĩ như này là lầm to đấy nhé 😜 Không đơn giản đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co