Truyen3h.Co

[Marhoon] crush

1.

ayspe_pey103

"Martin..t-tớ thích cậu"

______

"Kinh tởm vãi ra, gớm chết đi được"

_____

Nghĩ kỹ lại thì đáng lẽ ra em không nên bày tỏ tình cảm của mình với hắn, nhưng mà em thích Martin nhiều lắm lắm luôn.

Martin vừa cao vừa đẹp trai ai mà chả thích, đã vậy hắn còn học giỏi nữa người ta là hội trưởng hội học sinh đó nha, mỗi tội cha này bị miễn nhiễm với tình yêu hay sao ý, gái xinh gái đẹp theo nườm nượp, tỏ tình đầy ra mà hắn vẫn cứ trơ trơ cái mặt.

Trông ghét cực!

Có đợt, em gái khoá dưới tỏ tình Martin, kết quả là bị hắn từ chối thẳng thừng, mà đáng nói, em gái này là hoa khôi của trường, mọi người bảo mắt hắn để trưng trang trí cho đẹp thôi chứ không biết nhìn, người ta đẹp gái như thế mà cũng phũ phàng cho được.

Nhưng mà không hiểu sao Juhoon lại có tình cảm với cục than di động này, cái gì càng khó thì càng thích, thế là em theo đuổi hắn tận 5 tháng , hết tặng sữa, bánh hoặc mua nước cho Martin, đã vậy em còn viết thư cho hắn mỗi ngày.

Thể nhưng em ơi, hắn có đoái hoài gì tới em đâu.

Sữa thì đem cho thằng cùng bàn, bánh thì đem cho mấy em trong câu lạc bộ, thư thì vứt hết chả thèm đọc lấy một chữ.

Những việc mà em làm chẳng thể nào giúp cục than đen xì đó đổi thành cục than đỏ ửng đâu, tên này thật sự xem rẻ cái thứ tình cảm chân thành đó lắm. Vậy mà gái vẫn cứ theo đầy ra, đúng là vì yêu cứ đâm đầu, mà đâm vào ai không đâm lại đâm vào tên miễn nhiễm với tình yêu.

Khổ thân chị em tôi...

Suy đi nghĩ lại, đã 2 ngày kể từ lúc em tỏ tình với hắn, Martin dĩ nhiên sẽ không đồng ý rồi nhưng có một điều, hắn nhìn em chẳng khác gì một tên dị chủng.

Nếu như ánh mắt Martin có thể giết người, thì em có thể đã chết từ lâu rồi.

Juhoon sợ lắm, em nhỏ xinh xắn như này mà Martin nỡ lòng nào sỉ nhục em như thế, em cũng biết buồn chứ bộ. Sau ngày hôm đấy, em đã khóc gần 3 tiếng đồng hồ, cả cơ thể mỏi nhừ, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp hằng ngày giờ đây đã sưng húp báo hại em phải nghỉ học vào ngày mai. (thật ra ẻm không muốn chạm mặt ảnh)

Thế là bữa sau em vừa bước vào trường thì nghe đâu đó tụi học sinh đang bàn tán về một nam sinh có bộ phận sinh dục của nữ??

Juhoon rén xanh mặt, em ắt hẳn biết người bí ẩn mà mọi người lan truyền là ai vì không ai khác người đó chính là em.

Chắc chắn là cái đám bắt nạt Juhoon hôm bữa, tụi nó ác ôn lắm không chỉ đánh đập đòi tiền em đâu, đám đó còn lột cả quần áo em ra để làm trò cười nữa. Cái tụi nó không ngờ rằng em có lồn, may mà chúng nó không nhào tới hiếp em cho chửa ra, chỉ dừng lại ở việc chế nhạo phỉ báng cơ thể dị biệt của em.

Nhưng em đâu nghĩ tụi nó lại tung tin cho cả trường biết chứ!!!

Juhoon trùm mũ áo hoodie dày cộm lại, em chỉ cúi ngầm mặt, cố gắng tránh né những ánh mắt dòm ngó xung quanh, tay thì mím chặt vào vạt áo xám đến cả nhăn nhúm, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa những tên khốn nạn vô đạo đức đã lăng mạ và hãm hại em.

Em không khỏi run sợ khi nghĩ đến viễn cảnh tin tức ấy được truyền đến tai Martin, đám khốn nạn đó chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này mà nói thẳng cả tên của em ra, thêm thắt đủ điều để hắn càng ghét cay ghét đắng em hơn. Bởi vì chúng nó biết em thích Martin nhường nào, tụi nó còn bảo rằng nếu em không nghe lời chúng sẽ nói với Martin việc em đã dùng ảnh của hắn để thủ dâm.

Không nghe nhầm đâu, đó cũng chính là nguyên nhân khiến em trở thành mục tiêu bắt nạt của đám đó bắt nguồn từ một lần em thủ dâm trong nhà vệ sinh.

Cũng tại Juhoon muốn thử cảm giác khi thủ dâm ở nơi công cộng nên sự việc mới thành ra như vậy. Trong lúc em đang dùng cả ba ngón tay để móc liên tục vào sâu trong miệng lồn đang tràn trề nước dâm, vì cơn khoái cảm em đã không kìm chế được tiếng rên đầy dâm dục của mình mà phát ra những âm thanh mà ai nghe cũng phải đỏ tía tai. Xui cho em là đúng lúc ấy, đám kia lại đứng ngay bên ngoài, nhờ tiếng rên rỉ đầy mật ngọt của em nên chúng nó biết được người ẩn sau cửa buồng vệ sinh được đóng kín là em.

Đứa dẫn đầu biết Juhoon đang thủ dâm liền thủ thỉ mấy thằng bạn đi theo giữ im lặng, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần cửa buồng vệ sinh nơi em đang giải quyết cơn nứng tình của mình. Một tên không ngừng gọi tên em thậm chí còn đe doạ, hai tên còn lại không ngừng cười nhạo và dùng lực mạnh của cơ thể để phá cửa xông vào. Lúc ấy em hoảng quá, chỉ kịp kéo khoá quần của mình lên mà quên mất chiếc điện thoại đã bị rơi xuống đất lúc nào không hay, giây tiếp theo cánh cửa đã bị hai tên côn đồ làm cho tanh bành đổ sập xuống. Khi vừa nhìn thấy Juhoon, ba tên này cười như được mùa, một trong ba tên đó thấy được chiếc điện thoại của em nằm dưới đất liền nhặt lên, trên màn hình điện thoại đang rực sáng, tấm hình của Martin đang đứng phát biểu hiện rõ mồn một.

Kể từ lúc ấy, mỗi ngày ở trường của juhoon như ở địa ngục, hết bị sai khiến lặt vặt, bị sỉ nhục thậm tệ hoặc thậm chí còn bị đem cả cơ thể của em ra để làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng Juhoon vẫn cố gắng để vượt qua khoảng thời gian kinh hoàng ấy, vì em biết em còn cả tương lai phía trước nên em sẽ không để tâm tới những lời bàn tán xung quanh.

Đời đâu chữ ngờ, đúng như em dự đoán, đám bắt nạt em thật sự đi kể với Martin rồi!!!

_________

Ê tui thấy xàm🥲 sao mà khó viết dài quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co