os
warning: nicotine, chất gây nghiện, (a little) kiss scene
ai không hợp/nhạy cảm vui lòng click back
idea nhỏ nảy ra khi lướt thấy một post trên threads
—
Martin dạo này nhận ra người yêu mình ngày càng chiếm hữu thấy rõ, mà hắn thì... tận hưởng điều đó vô cùng.
Hắn có thói quen hút thuốc. Juhoon thì vốn chẳng ưa cái mùi cay nồng ấy, chỉ cần hít phải một chút thôi cũng đủ khiến em ho sặc sụa. Thế nên Martin tự giác hạn chế khi ở cạnh em. Hắn chỉ hút lúc tụ tập với hội anh em, mấy thằng phì phèo điếu thuốc, tám chuyện đôi ba câu cho qua ngày dài.
Em chưa từng cấm. Thói quen mà, khó bỏ. Với cả em hiểu, công việc rapper của hắn đôi khi cần chút nicotine để giải toả áp lực — hoặc biết đâu lại chính là mồi lửa cho vài con hit.
Nhưng mấy ngày gần đây, Martin ra ngoài nhiều hơn trước. Tụ tập, phòng thu, bạn bè... Lịch trình dày đặc khiến Juhoon thấy trong lòng mình trống trải, như có một khoảng cách mỏng manh đang dần xuất hiện giữa hai người.
Đỉnh điểm là tối hôm qua.
Như thường lệ, họ quấn lấy nhau để bù đắp cho cả một ngày bận rộn. Những cái hôn vụn vặt giống như liều thuốc chữa lành. Martin khẽ chạm môi lên bờ môi màu anh đào của em, rồi dần dần trở nên triền miên hơn.
Môi em như tẩm một thứ thuốc phiện, loại khiến hắn nghiện hơn cả nicotine. Hắn khẽ nút môi dưới của em, dùng răng day nhẹ khiến em bật ra một tiếng rên khẽ. Chớp lấy khoảnh khắc ấy, Martin lách lưỡi vào sâu hơn, kéo em vào một nụ hôn dài đến nghẹt thở.
Hắn nghĩ mình đã làm sạch dư vị của mấy điếu thuốc hút hồi chiều.
Nhưng hắn nhầm.
Vị đắng còn sót lại bất ngờ tràn qua đầu lưỡi, lan xuống cổ họng em. Juhoon khựng lại, đẩy hắn ra rồi ho không ngừng. Em chật vật hít lấy không khí.
Martin hoảng hốt. Hắn vội chạy đi lấy nước ấm, một tay đỡ em, tay còn lại nhịp nhàng xoa lưng giúp em dịu cơn ho.
"Xin lỗi... anh xin lỗi." Giọng hắn trầm xuống, đầy lo lắng.
Juhoon nhìn hắn, ánh mắt vừa ấm ức vừa tính toán.
Kim Juhoon ghim.
Bộ não thông minh của em ngay lập tức nảy ra một ý tưởng táo bạo. Một kế hoạch nhỏ xíu để "trả thù" tên người yêu nghiện thuốc này. Biết đâu, sau lần này hắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà với em nhiều hơn.
Nhân lúc Martin còn đang rúc trong phòng thu, Juhoon lén lấy bao thuốc hắn đang dùng dở. Em tô một lớp son dưỡng có màu, hồng nude mùi đào nhè nhẹ, rồi đưa từng điếu lên môi ngậm khẽ, để lại một vệt son mờ mà chỉ cần tinh ý một chút là nhận ra ngay.
Xong xuôi, em đặt mọi thứ lại như cũ.
---
Hôm sau.
Martin ra ngoài với hội anh em như thường lệ. Trong quán, hắn rút đại một điếu thuốc ra, châm lửa.
Ngay lúc đưa lên môi, hắn khựng lại.
Một vệt hồng nude nhàn nhạt in trên đầu lọc.
Hắn nheo mắt, lật thử thêm một điếu khác.
Vẫn có.
Điếu thứ ba.
Cũng vậy.
Cả bao thuốc gần như điếu nào cũng có dấu môi mờ mờ mùi đào.
"Gì đấy Martin, chơi kiểu mới à?" Đám bạn hắn để ý thấy vệt son liền trêu.
Martin bật cười, đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu lọc như để xác nhận lại. Trong đầu hắn lập tức hiện ra hình ảnh Juhoon ngồi ở nhà, vừa bĩu môi vừa cố tình ngậm từng điếu một.
Chiếm hữu đến mức này sao?
Hắn nhìn điếu thuốc đang cháy dở trong tay, trầm ngâm vài giây... rồi dập tắt.
Không phải vì sợ.
Mà vì hắn chợt thấy chẳng còn thèm thuốc nữa.
Mấy dấu môi đó không phải để lãng phí giữa đám khói thuốc và tiếng cười ồn ào.
Martin cất cả bao thuốc lại vào túi áo, không rút thêm điếu nào nữa.
"Mày sao vậy? Đang hút mà?" một thằng bạn hỏi.
Hắn nhún vai. "Hết hứng rồi."
Nhưng thực chất là hắn muốn giữ lại những điếu thuốc ấy — như một kiểu bằng chứng nhỏ xíu rằng ở nhà có người đang ghen, đang ghim, đang đánh dấu chủ quyền lên hắn.
Và không hiểu sao, ý nghĩ đó khiến hắn thấy dễ chịu hơn cả nicotine.
Tối đó, Martin về sớm.
Juhoon đang ngồi trên sofa, giả vờ chăm chú xem điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, em vẫn cố tỏ ra bình thản.
Martin bước đến trước mặt em, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Em làm à?"
Juhoon ngẩng lên, giả vờ ngơ ngác. "Làm gì cơ?"
Martin cúi xuống, hai tay chống hai bên thành ghế, nhốt em giữa vòng tay mình.
"Dấu môi trên bao thuốc."
Juhoon mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh. "Ừ. Thì sao?"
Hắn nghiêng đầu, giọng trầm hẳn xuống.
"Đánh dấu chủ quyền?"
Juhoon không né nữa. Em ngước nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh là của em mà." Anh có em rồi, sao còn phải tìm đến thuốc.
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng đủ khiến tim hắn chệch một nhịp.
Martin bật cười, áp trán mình vào trán em.
"Vậy anh về sớm để em kiểm tra đấy."
"Kiểm tra cái gì?"
"Xem môi anh còn dính mùi khói thuốc không." Anh cần em.
Lần này, Juhoon không đẩy hắn ra.
Nụ hôn nối xuống, chậm rãi hơn, không còn vị đắng chen vào giữa họ. Chỉ còn mùi đào nhè nhẹ và hơi thở ấm quấn lấy nhau.
Martin nghĩ, có lẽ hắn vẫn chưa bỏ thuốc được ngay.
Nhưng mỗi lần hút đều phải nhớ đến việc có người ở nhà đang ghim từng dấu môi lên đó, hắn lại muốn trở về, muốn thứ hắn ngậm là môi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co