Truyen3h.Co

[MARHOON] Cửa sổ lộng gió

01

letulam

soulm8z|Nhà thuê|BE ⚠️|Bối cảnh hiện thực|1w+ chữ|Góc nhìn Thượng đế|Không H

"Chúng ta từng nghèo nàn đến mức chỉ còn lại nhau."

"Có những lời, không nhất thiết phải thốt ra."

"Cậu nói cậu đi rồi, tôi không hề níu kéo."

"Cậu chính là vũ trụ của tôi."

Kim Juhoon, cái tên này nghe qua luôn mang theo vài phần quý khí không hề phù hợp với thân phận, giống như nó nên thuộc về một người nắm giữ tiền quyền, ra vào những tòa cao ốc chọc trời. Thế nhưng trước năm hai mươi bảy tuổi, nơi trú ngụ ổn định nhất của cậu chỉ là một căn hầm dưới tầng trệt của một khu chung cư cũ, giá thuê mỗi tháng 120 đô Úc.

Khoảng không gian ấy quanh năm chìm trong bóng tối sâu thẳm, bốn bức tường ngưng tụ hơi ẩm không thể tan, trần nhà thấp đến bức bối khiến việc đứng thẳng lưng cũng trở nên khó khăn. Những đường ống nước lộ ra ngoài rỉ nước đêm ngày, nện xuống nền xi măng thành những hố cạn, dưới đáy phủ một lớp rêu trơn trượt - đó là dấu vết duy nhất mà thời gian để lại trong nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời này.

Căn phòng này không có cửa sổ đúng nghĩa, chỉ có một ô thông gió hướng ra con hẻm sau, gỗ mục đóng tạm đinh. Gió lùa qua khe hở, cuốn theo mùi cơm lên men từ thùng rác, tiếng mèo hoang rít gào, tiếng lộc cộc của xe ba bánh lăn qua sỏi đá lúc rạng sáng, trộn lẫn thành thứ mùi vị nhân gian đặc trưng của tầng lớp đáy xã hội. Chiếc đèn sợi đốt mười lăm watt vàng vọt treo trên trần, bám đầy bụi bặm, ánh sáng chỉ đủ soi rõ một góc bên giường, những góc còn lại đều chìm trong sắc đen như mực, che giấu mọi tâm tư và sự dịu dàng không thể đưa ra ánh sáng.

Park Woojoo đã đâm sầm vào cuộc đời Kim Juhoon giữa vùng bóng tối chật hẹp như thế.

Tên của hắn còn hiển hách hơn cả Kim Juhoon, ngỡ như sinh ra là để lao về phía dải ngân hà bao la nhưng hắn lúc bấy giờ, ngoại trừ một cây guitar gỗ tróc sơn thì chẳng còn vật ngoài thân nào khác. Tiền thuê nhà nợ ba tháng, bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa, nhịn đói ba ngày ba đêm, thân hình một mét chín gầy rộc như một nhành lau sậy chỉ cần gió thổi là gãy. Hắn tựa vào chân tường của chợ lao động, đốt ngón tay vì siết chặt cần đàn mà trở nên trắng bệch.

Hai người gặp nhau khi Kim Juhoon vừa tốt nghiệp đại học, học một ngành thiết kế nội thất chẳng ai ngó ngàng, hồ sơ xin việc bặt vô âm tín, cậu đành phải làm thợ phụ trong đội trang trí: vác ván, lăn sơn, dọn rác công trình, lương ngày 40 đô Úc, vừa đủ đổi lấy ba bữa cơm no bụng.

Ngày hôm đó, cậu cầm hai trăm đô tiền công vừa kết toán, vốn định đóng nốt tiền nhà còn nợ rồi mua hai túi mì sợi rẻ tiền nhất để cầm cự qua đoạn thời gian tới nhưng khi ánh mắt chạm phải Park Woojoo, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà rút ra một trăm đô Úc đưa tới. Cậu nói chỗ mình còn trống nửa chiếc giường, nếu không chê thì có thể ở cùng, tiền thuê nhà cậu trả trước, sau này hắn trả lại cũng được. Park Woojoo ngước mắt, đồng tử sáng như sao trong đêm tối, hắn không nói lời cảm ơn, chỉ nhận lấy tiền, đeo bao đàn lên vai đi theo sau cậu. Suốt dọc đường không một lời nói, mãi đến khi bước chân vào căn hầm không thấy ánh mặt trời kia, hắn mới khẽ hỏi cậu không sợ hắn là kẻ lừa đảo sao?

Kim Juhoon chỉ vỗ vỗ vào chiếc giường gỗ nhặt từ bãi phế liệu - hai tấm gỗ mục gác trên đống gạch, trải một lớp đệm mỏng ẩm đến độ có thể vắt ra nước. Đó là nơi nương thân rẻ mạt nhất trong những ngày tăm tối. Cậu nói bản thân vốn dĩ cũng chẳng có gì, hai người nương tựa vào nhau vẫn tốt hơn một mình vượt qua đêm rét.

Đó chính là khởi đầu cho việc họ chung sống.

Hơi ẩm của căn hầm thấm tận vào xương tủy, quần áo phơi trong nhà mười ngày không khô, mặc lên người vương mùi nấm mốc và hơi nước, dính bết vào da thịt không cách nào xua tan. Không điều hòa, thậm chí không có nổi một chiếc quạt điện nguyên vẹn, thiết bị điện duy nhất là chiếc quạt cây cũ mua lại với giá năm đô Úc, cánh quạt vặn vẹo, cắm điện vào là phát ra tiếng "kẽo kẹt" chậm chạp, quay như hơi thở của người già, gió thổi ra cũng lẫn mùi ẩm mốc, chẳng mang lại nửa phần mát mẻ. Họ chen chúc trên chiếc giường gỗ chưa đầy một mét hai, Kim Juhoon ngủ phía trong, Park Woojoo ngủ phía ngoài. Hắn gầy, lại sợ nửa đêm hút thuốc làm phiền đối phương, nên cam đoan nép sát mép giường, mấy bận suýt chút nữa là lăn xuống đất. Hai người đắp chung một chiếc chăn bông rách rưới đầy lỗ thủng, bông bên trong kết thành cục, mùa đông không cản được lạnh, mùa hè lại dễ bí mồ hôi. Thế nhưng chính chiếc chăn cũ kỹ ấy đã bao bọc lấy hai chàng trai trắng tay; trong đêm tối ẩm ướt, dùng hơi ấm của nhau vượt qua từng đêm dài lạnh lẽo.

Giường quá hẹp, hẹp đến mức không dung chứa nổi một khoảng cách đàng hoàng nào. Xương vai chạm xương vai, hơi thở quấn quýt một chỗ, ánh đèn vàng vọt nhào nặn hai bóng người thành một khối. Ý thức thường trở nên hỗn độn giữa lúc nửa tỉnh nửa mê giống như hơi ẩm không tan của căn hầm, dính lấy toàn bộ cơ thể. Họ chỉ nhớ rõ mùi thuốc lá nhạt cùng hơi ẩm trên người đối phương, nhớ rõ cảm giác xương xẩu rõ rệt dưới lớp áo mỏng, nhớ rõ mỗi lần trở mình vô tình chạm qua mạn sườn, đều như một đốm lửa nhỏ khẽ bùng lên trong bóng tối rồi lại bị cả hai ăn ý dập tắt. Không dám đào sâu, không dám dừng lại, chỉ coi đó là sự nương tựa bất đắc dĩ trong đêm trường băng giá.

Park Woojoo thích gảy đàn, những ngày không có tiết học hay buổi diễn, hắn sẽ ngồi bên mép giường gảy dây đàn, hát những câu từ vụn vặt mình tự viết. Viết về gió, về con mèo hoang nơi đầu hẻm, về ô cửa lộng gió, về tương lai không thể chạm tới. Giọng hát của hắn trầm khàn bị gió đêm và khói lửa mài giũa đến mức ôn nhu, trôi lửng lơ trong ánh đèn vàng, quyện vào tiếng kẽo kẹt của quạt điện, tiếng nước nhỏ giọt, tiếng ồn ào của phố thị ngoài cửa sổ, trở thành chất thơ duy nhất trong căn hầm. Kim Juhoon vốn ít nói, phần lớn thời gian chỉ ngồi xổm dưới đất, cậu dùng chiếc bát sành sứt mẻ nấu mì sợi nước lèo, rắc thêm chút muối, đến cả dầu cũng chẳng nỡ bỏ vào. Nấu xong liền chia làm hai bát, bát nhiều đẩy cho Park Woojoo, bát ít giữ lại cho mình. Hai người luôn vì nhường nhịn mà làm nước mì đổ ra đất, sau đó nhìn đối phương rồi đột nhiên bật cười, gục xuống tấm giường gỗ ẩm ướt, bả vai run rẩy giống như hai kẻ ngốc chẳng màng sự đời.

Sự gần gũi trong lúc cười đùa là vô tâm nhất nhưng cũng là dày vò nhất. Hơi thở phả lên mặt, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội vã lảng tránh, nhịp tim loạn nhịp trước cả lý trí. Những cảm xúc không nói thành lời nương theo hơi nóng của bát mì mà bay lơ lửng trong không trung, không tiếng động nhưng nồng đậm vô cùng.

Đó là niềm vui thuần khiết nhất của họ, không tiền bạc, không tiền đồ, không nơi để về, thậm chí không có nổi một không gian có thể đứng thẳng lưng, song chỉ cần hai người đối diện nhau, hai bát mì nước lèo, một ngọn đèn mờ, một chiếc quạt chậm chạp, một ô cửa lộng gió, cũng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Park Woojoo luôn thích vẽ ra tương lai, hắn nói sẽ nổi tiếng, sẽ mở concert vạn người, sẽ đứng trên sân khấu hoành tráng nhất, ánh đèn sân khấu phủ kín toàn thân, dưới khán đài là biển sao cuộn trào, vạn người hô vang tên hắn. Khi nói những lời này, ánh mắt hắn sáng rực, đầu ngón tay phác họa đường nét của sân khấu trong không trung, khí chất thiếu niên tràn trề đến mức tưởng như những giấc mơ xa vời kia chỉ cần giơ tay là có thể hái được.

Cậu cũng có những ý nghĩ không dám nói ra. Là đường nét nghiêng khuôn mặt của Park Woojoo khi cúi đầu gảy đàn rơi vào đáy mắt cậu; là nhiệt độ truyền đến khi đối phương vô thức xích lại gần trong đêm khuya; là sự kìm nén khi khoảng cách trong gang tấc mà vẫn phải lùi xa thêm vài bước. Những tâm tư đó giống như đám rêu xanh trong hầm, tĩnh lặng, ẩm ướt, không thấy ánh mặt trời, chỉ ở những góc không ai thấy mà lặng lẽ lan ra, chỉ chôn vùi trong bóng tối, cùng với hơi thở mà chìm xuống, lại chìm xuống.

Họ chưa từng nói thích, chưa từng nhắc đến yêu, thậm chí chưa một lần trịnh trọng nắm tay, chưa một nụ hôn trọn vẹn. Mọi rung động đều giấu trong những chi tiết không lời: Trong đêm lạnh Park Woojoo sẽ vô thức kéo Kim Juhoon vào lòng, dùng lồng ngực gầy gò chắn đi cơn gió buốt lùa qua lỗ thông gió, cánh tay vòng qua eo cậu, lực đạo nhẹ như sợ làm vỡ vụn nhưng lại chặt như không nỡ buông tay, hơi ấm từ lòng bàn tay thấm qua lớp áo mỏng, sưởi ấm vùng bụng vốn bị hơi ẩm làm lạnh ngắt của cậu; khi Kim Juhoon phát sốt, Park Woojoo cõng cậu từng bước thấp bước cao đi qua hẻm tối, mồ hôi nhỏ vào hõm cổ cậu nóng hổi đến bỏng rát, khi áp mặt lên lưng hắn, cậu có thể cảm nhận rõ rệt sự phập phồng của sống lưng đối phương cùng nhịp với trái tim mình; Park Woojoo viết nhạc đến mức suy sụp, hắn đập đàn rồi bật khóc, Kim Juhoon sẽ lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh hắn, khẽ vỗ lưng hắn, không nói một lời chỉ ở bên cạnh làm bạn, đầu ngón tay đôi khi lướt qua mu bàn tay hắn, sự tiếp xúc ngắn ngủi như luồng điện chạy qua, cả hai đều sững lại một thoáng, sau đó lại giả vờ như không có chuyện gì; nửa đêm không ngủ cùng vai nhau nhìn ánh trăng chuyển động, nhìn quạt điện quay vòng, đầu ngón tay khẽ chạm rồi lại vội vã rụt về, cả hai cùng vờ như đã ngủ say, tuy nhiên nhịp tim nhanh đến mức muốn đâm thủng lồng ngực, ý thức trôi dạt giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, toàn là nhiệt độ, hơi thở, đường nét của đối phương, quấn quýt lấy nhau, không gỡ ra được, cũng không muốn gỡ.

Bóng tối là lớp ngụy trang tốt nhất. Đôi khi ngủ say, hai người liền tự nhiên mà tựa vào nhau, trán tì vào vai, lòng bàn tay áp sát qua lớp áo mỏng. Không chuyển động, không lời nói, chỉ có nhịp tim của nhau khẽ cộng hưởng trong tĩnh lặng, giống như nhịp điệu duy nhất trong căn hầm. Họ đều tỉnh nhưng ăn ý đều giả vờ như không biết, mặc kệ sự vượt giới trong chốc lát này, ở nơi không thể đưa ra ánh sáng, lặng lẽ trộm lấy một chút hơi ấm.

Họ quá hiểu rõ, đồng tính, nghèo khó, tầng lớp đáy, giống như hai ngọn cỏ sinh trưởng trong rãnh cống, sống sót đã phải dốc hết sức mình, yêu đương quá mức xa xỉ, cũng quá mức trí mạng. Thế nên họ chỉ bàn về tương lai, bàn về căn nhà khô ráo có ban công, về chiếc giường rộng lớn, về nồi lẩu bốc khói nghi ngút, về căn nhà nhỏ ở quê cùng chó mèo khi về già, về cánh cửa sổ không còn lộng gió. Khi trò chuyện những điều này, họ luôn cười sảng khoái, cười đến mức ván giường rung nhẹ, cười đến mức nước mắt tràn khóe mắt, ngay cả hơi thở cũng mang theo sự run rẩy.

Ngoài cửa sổ mãi mãi ồn ào, rạng sáng là tiếng rao khàn khàn của người bán đồ ăn sáng, giữa trưa là tiếng chuông của người thu mua phế liệu, hoàng hôn là dòng người về nhà cùng những tranh chấp phố thị, đêm khuya thì chỉ còn lại tiếng gào thét của chó mèo hoang tranh đồ ăn bên thùng rác, tiếng xe tải xa xa nghiền qua mặt đường. Thời gian cứ nương theo ô cửa lộng gió ấy mà từng tấc từng tấc lặng lẽ chảy trôi, một ngày, một tháng, một năm, họ đã cùng trải qua tròn bảy trăm ba mươi ngày đêm trong căn hầm không ánh nắng, không ấm áp, chỉ có ẩm ướt, tối tăm, lạnh lẽo, nghèo hèn, còn có cả đối phương, và tình yêu.

Thắt lưng của Kim Juhoon vì nhiều năm cúi người làm việc cùng hơi ẩm dưới hầm mà để lại căn bệnh mãn tính, những ngày mưa đau đến mức khó mà đứng thẳng lưng như có hàng vạn mũi kim nhỏ đâm xuyên qua khe xương; Park Woojoo vẫn hát rong trên phố, làm ca sĩ tại quán bar, nhận những đồng thù lao ít ỏi, thỉnh thoảng bị người ta làm khó xua đuổi, khi trở về người nồng nặc mùi rượu và khóe môi mang vết bầm nhưng vẫn cười nói không sao. Tiền của họ mãi mãi eo hẹp, đóng xong tiền nhà, mua xong gạo mì là chẳng còn lại bao nhiêu, đôi khi đến cả tiền điện cũng không đủ khả năng chi trả, họ đành nằm trong bóng tối, nghe tiếng quạt kẽo kẹt, nghe nhịp tim nhau, kể những chuyện tương lai mãi mãi không thể chạm đến.

Trong đêm mất điện là lúc thành thật nhất. Bóng tối xóa nhòa mọi giới hạn, chỉ còn lại sự hiện diện của đối phương. Park Woojoo sẽ khẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của Kim Juhoon, Kim Juhoon sẽ lau đi vết rượu chưa khô nơi khóe môi cho hắn, đầu ngón tay lướt qua cằm, cả hai đều khựng lại một chút, rồi lại thu về như không có chuyện gì. Hơi thở rất gần, gần đến mức có thể tưởng tượng ra hình dáng bờ môi, dẫu vậy giữa họ vẫn luôn tồn tại một lớp giấy mỏng không dám chọc thủng.

Kim Juhoon tưởng rằng những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, dù nghèo, dù khổ, dù mãi mãi bị nhốt trong rãnh tối, chỉ cần hai người bên nhau là còn hy vọng. Nhưng cậu đã quên mất rằng, cỏ mọc nơi cống rãnh, dù cố bám rễ đến đâu, cũng khó chống lại nổi cuồng phong mưa dữ.

Biến cố bắt đầu vào một đêm mưa tầm tã, nước ngập dưới hầm tràn qua mắt cá chân, lạnh thấu xương tủy. Park Woojoo trở về với thân hình ướt đẫm, lòng bàn tay nắm chặt một bản hợp đồng ký kết của công ty giải trí, niềm vui xông lên đại não khiến hắn run rẩy toàn thân. Hắn nói công ty muốn lăng xê hắn, muốn phát hành album cho hắn, muốn hắn nổi tiếng khắp nơi. Trong đôi mắt hắn chứa đựng cả bầu trời sao, đúng như tên gọi của hắn, cuối cùng cũng chuẩn bị lao về phía dải ngân hà bao la thuộc về mình.

Kim Juhoon nhìn ánh sáng nơi đáy mắt hắn, thâm tâm trào dâng một nỗi hoảng hốt bủa vây khắp trời đất. Cậu đọc hiểu được sự cấm kỵ trong hợp đồng: cắt đứt mọi quá khứ, ngăn chặn mọi tin tức tiêu cực, không được có bất kỳ mối quan hệ nào tổn hại đến hình tượng, huống chi là tình cảm đồng tính, một khi chạm vào sẽ là số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời và việc hủy hợp đồng. Hai người thấu hiểu trong lòng, đều rõ ràng rằng chuyến hành trình theo đuổi ước mơ này định sẵn phải trả giá bằng sự chia ly.

Đêm đó, họ không nấu mì, không gảy đàn, không cười, chỉ cùng vai nằm trên giường gỗ ẩm ướt, khoảng cách cực gần, gần đến mức nghe thấy hơi thở của nhau, gần đến mức cảm nhận được nhịp tim cùng dồn dập nặng nề, thế nhưng không ai lên tiếng. Khi trời sắp rạng sáng, Park Woojoo đột nhiên nghiêng người, khẽ ôm lấy Kim Juhoon từ phía sau, cằm hắn tựa vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng rực, bờ vai run rẩy, lặng lẽ rơi lệ, kìm nén tiếng nức nở, không dám phát ra nửa phần tiếng động. Nước mắt của hắn từng giọt từng giọt rơi vào hõm cổ Kim Juhoon, nóng hổi rát người, trượt dọc theo da thịt, hòa cùng nước mưa, mồ hôi, hơi ẩm, bỏng rát đến mức tâm can đau đớn.

Cái ôm này là lần gần gũi nhất, không giữ lại chút gì nhất trong suốt hai năm qua. Cơ thể dán sát cơ thể, nhịp tim chồng lên nhịp tim, tất cả những rung động chưa từng thổ lộ, những sự tiếp xúc còn dang dở, những sự luyến tiếc không dám thừa nhận, tất cả đều gói gọn trong một cái ôm nhau im lặng ấy. Không có dục vọng, chỉ có sự gần kề tuyệt vọng, giống như muốn khắc ghi nhiệt độ của đối phương vào tận xương tủy mình.

Hắn cố gắng mỉm cười, giọng khàn đặc lẫn tiếng khóc, hệt như những ngày trước kể về tương lai: "Kim Juhoon, đợi anh nổi tiếng rồi sẽ quay về đón em. Chúng ta sẽ đi ở nhà có ban công, nấu cơm canh, ăn lẩu, nuôi một mèo một chó, không bao giờ phải chen chúc trong căn hầm có ô cửa lộng gió nữa..."

Kim Juhoon mỉm cười yếu ớt, nước mắt hòa cùng hơi ấm nơi hõm cổ thấm vào lớp đệm ẩm ướt, bị tấm gỗ lạnh lẽo hút lấy, không còn dấu vết. Họ đều đang cười, cười như những đứa trẻ nhận được kẹo, cười như thể tương lai ngay trong tầm tay, cười như thể có thể bên nhau trọn đời nhưng chỉ có hai người mới rõ, đây chưa bao giờ là nụ cười, đó là tiếng khóc xé lòng giả vờ thành niềm vui bằng tất cả sức lực, là lời từ biệt, là lời vĩnh biệt, là lời hứa mãi mãi không thể thực hiện, là tương lai mãi mãi không thể chạm tới.

Sau khi mưa tạnh, tia sáng mờ ảo đầu tiên nương theo ô cửa lộng gió chiếu xuống mép giường soi rõ khuôn mặt đầy vết nước mắt của hai người. Park Woojoo buông vòng tay, lặng lẽ thu dọn hành lý, chỉ có một cây đàn guitar, một chiếc ba lô cũ, vài bộ quần áo thay đổi, chẳng khác gì lúc mới đến. Hắn đi đến cửa, dừng chân nhưng không ngoảnh lại, chỉ nói khẽ một câu "Anh đi đây", giọng nói bình thản hệt như những ngày thường ra cửa hát rong.

Kim Juhoon nằm trên giường quay lưng lại với hắn, không nói một lời. Cậu không dám ngoảnh lại, sợ rằng vừa ngoảnh lại sẽ không nhịn được mà cầu xin hắn ở lại, tuy nhiên cậu càng rõ ràng hơn rằng Park Woojoo không nên bị nhốt trong căn hầm như rãnh cống này, không nên cùng cậu mục nát ở tầng đáy. Bản thân cậu là gánh nặng của hắn, cậu phải thả hắn bay về phía ánh sáng thuộc về mình.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, tiếng bước chân dần xa, biến mất nơi cuối hẻm tối. Căn hầm trở lại sự im lìm chết chóc, chỉ còn tiếng quạt kẽo kẹt, tiếng nước rỉ, tiếng gió lùa qua lỗ thông gió và và tiếng khóc bị dồn nén bấy lâu của Kim Juhoon cuối cùng cũng vỡ òa.

Họ ăn ý cắt đứt mọi liên lạc, giống như hai đường thẳng giao nhau ngắn ngủi, ôm nhau một thoáng trong căn hầm tối tăm rồi lại hướng về hai phía hoàn toàn trái ngược, càng đi càng xa, không bao giờ giao nhau nữa.

Sau khi Park Woojoo đi, Kim Juhoon vẫn ở lại căn hầm đó, đơn độc một mình. Nằm trọn cả chiếc giường gỗ, có thể duỗi thẳng chân tay nhưng chỉ thấy trống trải lạnh lẽo; nấu một bát mì sợi, ăn một lúc lại vô thức chia một nửa đẩy sang bên cạnh rồi mới chợt nhận ra bên cạnh đã không còn người đó nữa. Quạt điện vẫn chậm chạp quay vòng, ánh đèn vẫn mờ ảo, bốn bức tường vẫn ẩm ướt, ô cửa lộng gió vẫn lộng gió, tiếng rao ngoài cửa sổ, tiếng mèo hoang tranh ăn, tiếng xe tải gầm rú vẫn ngày qua ngày như cũ. Thời gian nương theo ô cửa lộng gió lặng lẽ trôi đi, chỉ là không còn ai cùng cậu cười đến mức thở không ra hơi, không còn ai gảy đàn hát cho cậu nghe, không còn ai ôm cậu chắn gió, không còn ai cùng cậu bàn về tương lai treo lửng lơ trên trời cao kia nữa.

Cậu vẫn làm việc trong đội trang trí, bệnh thắt lưng ngày một trầm trọng, thỉnh thoảng đau đến mức cậu ngồi xổm dưới đất hồi lâu không thể đứng dậy. Cậu gom góp được ít tiền sửa lại chiếc quạt cũ, thay bóng đèn sáng hơn một chút, gia cố lại ván giường, song, trong phòng vẫn lạnh lẽo ẩm thấp, vắng lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cậu chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Park Woojoo, cậu biết, chàng thiếu niên từng ngồi xổm dưới chân tường cùng cậu chịu đói năm ấy đã nổi tiếng rồi.

Trên tivi, mạng xã hội, các nền tảng âm nhạc, đâu đâu cũng thấy cái tên Park Woojoo. Hắn trở thành ngôi sao được vạn người chú ý, đứng trên sân khấu hoành tráng nhất, ánh đèn phủ kín toàn thân, mặc âu phục tinh tế, dung mạo tuấn tú, ánh mắt kiên định, hát những bản tình ca cho thế gian nghe. Dưới khán đài là biển sao cuộn trào, vạn người hoan hô, giống như "vũ trụ" trong tên của hắn: rực rỡ, hùng vĩ, chói lòa, xa tận chân trời. Hắn có căn hộ cao cấp, có tiền tài vô tận, có những nguồn lực đỉnh cao, thực hiện được mọi ước mơ, sống thành dáng vẻ mà họ từng tưởng tượng năm xưa nhưng lại hoàn toàn xóa sạch đoạn quá khứ tối tăm ẩm ướt đó. Hắn chưa từng nhắc đến căn hầm, nhắc đến khu ổ chuột, nhắc đến cây guitar tróc sơn, nhắc đến mì sợi nước lèo, càng chưa từng nhắc đến Kim Juhoon.

Kim Juhoon không bao giờ trách hắn, cậu hiểu những người như họ cần một hình tượng hoàn mỹ, cần một bản lý lịch sạch sẽ, cần cắt đứt hoàn toàn với sự nghèo hèn, nhơ nhuốc, cấm kỵ của quá khứ. Mà bản thân cậu chính là vết bụi phải vứt bỏ trong đời hắn, là điều cấm kỵ không thể nhắc đến trên con đường leo lên đỉnh cao của hắn. Chỉ cần Park Woojoo đứng trong ánh sáng, mãi mãi không rơi xuống rãnh cống nữa, cậu đã thấy lòng mình yên ổn.

Sau đó không lâu, khu chung cư cũ bị giải tỏa, căn hầm bị lấp bằng, con hẻm tối bị san phẳng để xây dựng trung tâm thương mại cao cấp. Tiếng ồn ào phố thị xưa kia hoàn toàn tan biến, thay vào đó là tiếng còi xe sang và tiếng nhạc vang trong trung tâm mua sắm. Kim Juhoon dùng số tiền tích góp nhiều năm để thuê một căn phòng nhỏ có cửa sổ ở rìa thành phố, tường nhà khô ráo, có thể đón ánh nắng, không bao giờ phải cúi người lau ống nước, không bao giờ phải nằm trên tấm đệm ẩm mốc. Cậu bỏ công việc ở đội sửa chữa, tìm một việc thiết kế nội thất, nhàn nhã hơn, lương không cao nhưng đủ sống, không cần phải so đo từng đồng tiền lẻ.

Thấm thoắt một cái đã tám năm trôi qua.

Kim Juhoon ba mươi lăm tuổi, không yêu đương, không kết hôn, không người thân, không bạn bè. Một mình ăn, một mình ngủ, một mình xem bình minh hoàng hôn, một mình trải qua tất cả các dịp lễ tết, sống cuộc đời bình lặng mà cậu từng khao khát. Cậu tưởng mình đã sớm quên đi hơi ẩm của căn hầm, tiếng kẽo kẹt của quạt điện, ánh đèn vàng vọt, sự lạnh lẽo của giường gỗ, quên đi hơi thở và giọng nói của Park Woojoo, quên đi những đêm cười rồi lại khóc. Nhưng có những ký ức đã khắc sâu vào xương tủy, chẳng bao giờ bị năm tháng bào mòn.

Đêm đông, tuyết rơi trắng trời, Kim Juhoon trực đêm, khi điện thoại ngẫu nhiên phát nhạc, một đoạn giai điệu quen thuộc đột nhiên vang lên - đó là bài hát mà Park Woojoo chưa từng công bố vào những năm đầu, là bài hát hắn viết cho cậu dưới căn hầm năm ấy, câu từ vụn vặt giản dị: "Ô cửa lộng gió, bức tường ẩm ướt, quạt điện cứ quay, quay đi năm tháng. Một bát mì sợi, nửa chiếc giường, cười khóc một trận, tương lai ở phương xa."

Trong khoảnh khắc, tim cậu như bị bóp nghẹt, đau đến mức gần như không thở nổi. Cậu tắt nhạc, đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi đầy trời, nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố, nhìn lên ánh đèn không bao giờ tắt trên tầng thượng của tòa nhà văn phòng cao nhất đằng xa - đó là công ty của Park Woojoo, là nơi sống hiện tại của hắn. Hai người cách nhau chưa đầy mười cây số nhưng lại cách nhau cả một dải ngân hà mãi mãi không thể bước qua.

Trở về nhà nằm trên chiếc giường gấp, cậu tắt đèn khép mắt, mệt mỏi rã rời nhưng không tài nào chợp mắt. Đêm của tám năm về trước trỗi dậy trong não bộ không thể kiểm soát. Căn hầm ẩm ướt, trần nhà bức bối, cái lưng khó đứng thẳng, chiếc giường ghép bằng những tấm gỗ, chiếc chăn bông thủng lỗ, một chiếc quạt điện chậm chạp kẽo kẹt quay trên đỉnh đầu. Park Woojoo ôm lấy cậu chen chúc trên tấm ván giường, sóng vai nằm nhìn quạt điện quay vòng, bàn về tương lai mãi mãi không bao giờ tới được. Ngoài cửa sổ, tiếng chó mèo hoang tranh ăn xuyên qua ô cửa lộng gió, gió cuốn theo cái lạnh lẽo tràn vào, thời gian từng tấc từng tấc nương theo khe hở mà trôi đi. Park Woojoo ôm lấy cậu từ phía sau, lặng lẽ rơi lệ, song, lại mỉm cười hứa hẹn những lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện.

Giữa đêm tỉnh giấc, cậu rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu rõ: Chàng thiếu niên năm ấy với đôi mắt chứa cả bầu trời sao mang tên Park Woojoo, người từng cùng cậu chen chúc trên giường gỗ, cười đến mức thở không ra hơi ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Park Woojoo đã công thành danh toại, đứng giữa vạn người hóa thành ánh sáng, còn cậu, vẫn mãi là người bình thường ôm giữ ký ức, ẩn mình trong bóng tối.

Họ từng có được tình yêu thuần khiết nhất, dịu dàng nhất, khắc cốt ghi tâm nhất trong những năm tháng nghèo hèn nhất, tăm tối nhất, nhếch nhác nhất. Thế nhưng tình yêu này chỉ có thể giấu trong căn hầm lộng gió, giấu dưới ánh đèn vàng vọt, giấu trên tấm giường gỗ ẩm ướt, giấu trong những đêm cười rồi lại khóc, mãi mãi không thể đưa ra ánh sáng, mãi mãi không thể thốt ra thành lời, mãi mãi chỉ có thể trở thành một vết sẹo không bao giờ lành nơi đầu tim mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng.

Quạt điện vẫn quay, thời gian vẫn trôi, chỉ là người cùng cậu cười đến mức thở không ra hơi ấy, không còn ở đây nữa.

Kim Juhoon nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên, cậu lặng lẽ mỉm cười như tám năm về trước, nụ cười nhạt nhẽo và mềm mại, nước mắt nương theo khóe mắt lặng lẽ rơi xuống làm ướt gối. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ, còn cậu, trong đêm đông lặng lẽ, một lần nữa, vừa cười vừa khóc.

Khóc cho căn hầm có ô cửa lộng gió mãi mãi không thể quay lại kia, khóc cho một Park Woojoo mãi mãi không thể gặp lại ấy, khóc cho đoạn thanh xuân và tình yêu tan nát của họ - thứ tình yêu mục nát trong rãnh cống nhưng lại rực rỡ hơn vạn dải ngân hà trong vũ trụ kia.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co