02.
_acc clone Mạnh Tiến
_Mạnh Tiến to Khánh Huy
_Chu Huân to Mạnh Tiến
_
kh phố đ phải bố
*bếp
_Chu Huân to Mạnh Tiến
Nói không đau là nói dối, nói không sao cũng là nói dối. Sao mà có thể ổn được sau khi mọi thứ cứ dồn dập ập xuống đầu như vậy chứ. Chu Huân ngồi bó gối trên ghế tay vẫn ngoe nguẩy điếu thuốc còn nghi ngút khói.
Cậu chẳng còn nhớ nổi lần đầu mình bắt đầu lạm dụng nicotine nhiều như này từ bao giờ, có lẽ từ đầu cấp ba? cậu còn chẳng muốn nhớ nữa, nhưng mỗi lần căng thẳng hay áp lực, tủi thân, hoặc khi những suy nghĩ tiêu cực chiếm đóng tâm trí mình cậu lại lôi vài điếu ra hút.
Tay ôm sát đầu gối vào ngực nước mắt cứ thế rơi, phần vì áp lực học tập và những kì vọng quá cao của gia đình, phần cũng vì tủi thân và đau lòng.
Cứ thế Chu Huân lại thức cả đêm suy nghĩ, trằn trọc mãi với gương mặt đầy nước mắt, chẳng dám khóc to mà chỉ thút thít một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co