công tác
hôm nay hắn phải đi công tác dài hẳn một tuần, đối với người khác thì bình thường nhưng đối với hắn cứ như sắp phải chạm mặt với địa ngục. nhiều người bạn của hắn cũng hay hỏi "đi công tác thôi mà có gì đâu mà mày làm quá vậy ? cứ như mày đi chỗ nào tồi tệ lắm ấy" lúc đó hắn chỉ biết thở dài, định nghĩa của hắn, chỉ cần không có kim juhoon thì mọi thứ sẽ hoá tồi tệ.
"anh không muốn đi đâu"
gương mặt ỉu xìu của hắn lại bắt đầu mè nheo với em, đôi mắt long lanh như cún của hắn chính là điểm yếu lớn nhất của em, chỉ cần hắn trưng đôi mắt ấy ra xin xỏ em bất cứ thứ gì em đều sẽ cho. hắn ngồi trên sofa, đặt em trong lòng mà ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ em mà hít hà mùi hương sữa ngọt ngào, lâu lâu còn vụng về đặt nụ hôn trên gò má, trán, chóp mũi, môi em. thiết nghĩ, trong một tuần không có em, hắn biết phải sống sao đây, không còn được hít mùi hương ngọt ngào, không còn được hôn thoả thích trên gương mặt mềm xèo của em, không còn nghe tiếng nhõng nhẽo của em, không còn được ôm em khi ngủ, không còn được thấy em mỗi ngày, không có hắn không biết em có ăn đủ không ? không có hắn em có đi gặp ai không ?
nghĩ tới thôi hắn đã muốn dẹp bỏ cái lịch trình chết tiệt đó rồi, tiếc thay đó lại là buổi công tác quan trọng của hắn, vì đối tác lần này của hắn là một người có chức quyền lớn, nếu được lòng, sự nghiệp của hắn sẽ rạng ngời hơn nữa. hắn đành phải cắn răng chịu đựng nỗi đau xa em vì một tương lai tươi sáng của em và hắn.
"martinie lại làm sao ?"
"anh không muốn xa em"
"có một tuần thôi mà, coi vậy mà nhanh lắm đó martinie"
"em không thương anh nên sao mà hiểu được một tuần xa em là quá dài với anh rồi"
em nhìn gương mặt đáng thương của hắn mà bật cười khúc khích, em cũng nhớ hắn lắm chứ, nhưng em biết, sự nghiệp của hắn rất quan trọng, là một người đứng trên cương vị người yêu hắn, em không thể là kẻ cản trở trên con đường thành công của hắn. em đành ôm gương mặt bằng đôi tay ấm áp của em, rút ngắn khoảng cách lại hôn lên môi hắn một nụ hôn thoáng qua nhưng chan chứa đầy tình cảm, gò má em ửng hồng đôi chút, phồng lên như hai cái bánh bao khiến hắn chỉ muốn cắn nát hai cái bánh bao ấy.
"martin..martinie ngốc quá, em thương martinie nhiều lắm"
hắn bật cười trước sự đáng yêu của em, em của hắn là thế, lúc nào cũng luôn ủng hộ hắn, luôn cho hắn động lực, ôm hắn vào lòng khi muốn từ bỏ nhất, luôn dành cho hắn những điều tốt nhất, những điều mà chưa có ai nói cho hắn rằng hắn xứng đáng nhận được. hắn chẳng cần những thứ quá to lớn hay xa hoa, hắn chỉ cần em, cần juhoon thôi. hắn siết chặt đôi tay như thể muốn in em thật sâu vào lòng hắn.
"có ai bảo rằng em rất đáng yêu chưa ?"
"hình như có mỗi martinie thôi"
"vậy thì tốt, để anh biết người khác nói như thế là anh chan đấy"
"martinie hung dữ quá"
"anh không hung dữ với em"
"martin..martinie có muốn hôn em không ?"
em ngước đôi mắt tròn xoe như trai nhìn hắn, đáng yêu như em không lẽ hắn lại từ chối. hắn cúi đầu hôn lên môi em, một tay giữ lấy gáy em, hắn từ từ mở rộng địa bàn, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn bắt môi em phải mở ra để hắn vào, hắn luồn lách vào trong mà hút hết mật ngọt trong em, hắn càng hôn càng sâu khiến em đê mê không còn biết trời trăng, nước mắt sinh lý bắt đầu tuôn rơi, nước bọt nơi khoé môi từ từ chảy ra, hai con người cứ thế mà dính lấy nhau không rời, như thể họ đã hoà làm một trong tâm trí của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co