9
Kế hoạch của Juhoon rốt cuộc cũng vạch ra đến bước cuối cùng. Mười một giờ đêm hôm đó, tại căn phòng khách sạn năm sao nhìn thẳng ra tháp Eiffel, Juhoon đứng trước gương lớn bặm môi, hít một hơi thật sâu.
Để có đủ cái sự dũng cảm mà thực hiện cái màn gạ gẫm táo bạo này, em đã phải tự tu hết nửa chai rượu vang mang theo. Dưới tác dụng của chất cồn, hai bên má của Juhoon đã đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín, đôi mắt lấp loáng nước màng, vừa long lanh vừa có chút quyến rũ đến nghẹt thở. Em gom hết đồ đạc, ôm cái túi giấy đựng chiếc váy ngủ ren đỏ bí mật rồi hiên ngang bước sang phòng của Martin.
Vừa gõ cửa bước vào, Martin nhìn thấy bộ dạng má đỏ hây hây của người yêu cũ liền cuống cuồng hết cả lên, gãi đầu gãi tai bảo: "Juhoon ngồi đợi anh một chút nhé, anh vừa đi dạo về người hơi rít. Anh vào tắm rửa một cái xong rồi hai đứa mình cùng uống rượu."
"Vâng, anh cứ tự nhiên đi." Juhoon đáp, giọng hơi lí nhí vì ngà ngà say.
Ngay khi tiếng nước xả trong phòng tắm vang lên vang dội, Juhoon lập tức khóa chặt cửa lại. Em lao vào phòng ngủ, lôi chiếc váy ngủ ren đỏ xuyên thấu, cắt xẻ cực kỳ táo bạo ra thay vào người. Thay đồ xong, nhìn lại mình trong gương mà chính em cũng phải đỏ mặt vì nó quá gợi cảm. Vì hơi ngại và cũng muốn tạo bất ngờ, Juhoon nhảy tót lên giường của Martin, kéo cái chăn bông to đùng trùm kín mít từ đầu đến chân, giả vờ như mình đã ngủ quên từ đời nào.
Khoảng 20 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng bay nghi ngút. Martin bước ra ngoài, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ cơ bắp săn chắc và khuôn ngực vững chãi còn vương những giọt nước vỡ đôi. Anh dáo dác nhìn quanh phòng khách không thấy Juhoon đâu, bèn rón rén bước vào phòng ngủ.
Nhìn thấy một cái kén chăn to đùng đang rúc co tròn trên giường mình, Martin khựng lại, nghĩ bụng chắc em bé nhà mình đi chơi cả ngày mệt quá nên ngủ quên mất rồi. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần mép giường, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn gương mặt xinh đẹp ẩn hiện sau lớp chăn, Martin không kiềm chế được lòng mình, anh cúi thấp người xuống, định bụng chỉ thơm trộm lên cái má phúng phính của em một cái cho đỡ thèm thôi.
Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc đôi môi của Martin vừa ghé sát, chuẩn bị chạm vào da thịt em, thì Juhoon mở bừng mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng ở khoảng cách chưa đầy ba centimet. Martin sượng cứng đờ người ra như tượng đá. Trong cái sự hoảng loạn tột cùng vì nghĩ rằng Juhoon sẽ ghét bỏ mình, sẽ mắng mình là đồ biến thái lợi dụng lúc người ta ngủ, hốc mắt thằng bự con kia tự dưng đỏ hoe, ngập ngụa nước mắt. Anh luống cuống lùi lại, liên tục lải nhải xin lỗi bằng chất giọng mếu máo: "Juhoon... Anh xin lỗi... Anh không cố ý lợi dụng em đâu... Em đừng ghét anh, đừng bắt anh tránh xa em mà, anh xin lỗi..."
Juhoon triệt để cạn lời với cái sự tồ của thằng người yêu cũ. Em dứt khoát lật phắt cái chăn bông ra ngoài. Lúc này, chiếc váy ngủ ren đỏ rực rỡ, ôm sát lấy vòng eo thon gọn đập thẳng vào mắt Martin làm anh tí nữa thì nổ đom đóm mắt, miệng há hốc ra không nói nên lời. Juhoon không để cho anh kịp lảm nhảm thêm một câu nào nữa, em vươn hai tay lên, túm lấy bờ vai săn chắc của Martin, dùng sức lôi mạnh anh ngã nhào xuống giường.
Giây tiếp theo, Juhoon nhanh như cắt xoay người, ngồi đè hẳn lên cơ bụng sáu múi của Martin, khóa chặt anh dưới thân mình. Em cúi đầu xuống, hai tay giữ chặt lấy má anh, rồi lao vào ngấu nghiến đôi môi của Martin bằng một nụ hôn nồng cháy.
Màn môi chạm nhau, Martin thảng thốt mở to mắt, nhưng ngay lập tức bị cuốn vào sự mãnh liệt của Juhoon. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời suốt mười phút đồng hồ, dây dưa đến mức dưỡng khí trong lồng ngực như bị hút cạn. Trong lúc hôn sâu, Martin cảm nhận rõ mồn một vị rượu vang chát ngọt, nồng nàn tràn ngập từ khoang miệng và đầu lưỡi của Juhoon. Anh nhận ra ngay mặt em đỏ lè là vì say rồi. Sự đáng yêu của em khiến ngọn lửa tình trong lòng Martin bùng cháy dữ dội.
Khi hai khuôn mặt dứt ra để lấy dưỡng khí, giữa đôi môi hai người kéo theo một sợi chỉ bạc dài mờ ám, đứt đoạn trong không khí. Juhoon lúc này đã mệt lử vì hơi men và nụ hôn dài, em buông lỏng hai tay, rúc sâu đầu vào hõm cổ ấm áp của Martin, vừa thở dốc vừa tận hưởng mùi hương nam tính quen thuộc.
Martin xúc động đến mức run rẩy, anh vòng đôi tay to lớn ôm siết lấy lưng em, áp mặt vào mái tóc mềm mại của Juhoon, thì thầm trong nghẹn ngào: "Anh nhớ em... Anh nhớ cái cảm giác này muốn chết đi được, Juhoon ơi..."
Đến lúc này thì lý trí của Martin hoàn toàn sụp đổ. Bản năng chiếm hữu của con sói hoang thức tỉnh. Anh lật ngược tình thế, đè chặt Juhoon xuống dưới thân mình. Đôi bàn tay to lớn của Martin bắt đầu dời xuống, sờ mó khắp cơ thể mịn màng của em, vuốt ve từ bờ vai trần xuống vòng eo nhỏ nhắn. Anh cúi đầu, hôn dọc từ xương quai xanh rồi ngậm chặt lấy một bên đỉnh ngực của em qua lớp ren mỏng, điên cuồng bú mút, cắn mút làm Juhoon phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Bàn tay Martin luồn xuống dưới gấu váy ngủ, thô bạo nhưng tinh tế dò xét vào vùng nhạy cảm nhất của Juhoon, liên tục xoa nắn, gẩy nhẹ làm nơi đó nhanh chóng ướt đẫm, nhớt nháp bám đầy các ngón tay anh. Cơn thèm khát và sự dồn nén suốt nhiều tháng qua nổ tung. Martin chẳng kịp chuẩn bị bao cao su, anh vứt chiếc khăn tắm vướng víu ra ngoài, tách rộng hai chân của Juhoon, rồi dứt khoát đâm mạnh thứ nóng hổi, to lớn của mình vào thẳng bên trong em.
"A... Martin... chậm..." Juhoon thét nhẹ một tiếng, hai tay bấu chặt vào bả vai anh.
Martin không nghe thấy gì nữa, anh điên cuồng dập mạnh, eo thắt cơ bắp lên xuống liên tục, tạo ra những tiếng "bạch bạch" kịch liệt vang dội khắp căn phòng ngủ. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ rên la của Juhoon hòa cùng tiếng thở dốc hằn học của Martin làm bầu không khí nóng bức đến đỉnh điểm. Hai người cứ thế lao vào nhau, "huỳnh huỵch" triệt để hết hiệp này đến hiệp khác, tư thế từ chính diện đến từ phía sau, vắt kiệt sức lực của nhau dưới ánh trăng Paris.
Đến gần ba giờ sáng, trận mây mưa kịch liệt mới thực sự khép lại khi Martin gầm lên một tiếng, bắn hết toàn bộ tinh túy nóng hổi vào sâu trong cơ thể Juhoon.
Sau trận hoan ái, Juhoon mệt rã rời, cả người đầy những dấu hôn hoang dã của Martin, đôi chân rã rời không còn chút sức lực. Martin nhìn em bé của mình nằm thở dốc, anh xót xa hôn nhẹ lên trán em, rồi nhẹ nhàng bế bổng Juhoon lên, đưa em vào phòng tắm. Anh tỉ mỉ xả nước ấm, tự tay tắm rửa, lau sạch những dấu vết nhớt nháp trên cơ thể hai đứa, rồi mới bế em trở lại giường, ôm chặt em vào lòng để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ bình yên nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co