Truyen3h.Co

marhoon; đêm đầy sao

🌻

Vngo351

cả đám sau khi ăn xong bữa trưa liền thu dọn đồ để về nhà.

​vừa về đến nơi, Nghiêm Thành Hiền nhìn thấy An Kiến Hạo nhanh chóng phóng thẳng vào bếp, độc chiếm làm của riêng, không biết rõ là làm gì nhưng trông cực kì bí hiểm.

​cậu lén theo sau cậu ta vào bếp, phải mất một lúc An Kiến Hạo mới nhận ra cậu vậy mà lén lút theo dõi xem cậu chàng đang làm gì.

​cậu chàng quay lại nhíu mày nhìn Nghiêm Thành Hiền.

​Nghiêm Thành Hiền biết mình bị bắt bài thì gãi đầu cười cười, cậu lại gần nhìn những thứ mà cậu chàng bày biện trên mặt bếp.

​quả acai, chuối, dâu tây... tất cả đều được An Kiến Hạo rửa sạch.

​Nghiêm Thành Hiền tròn mắt nhìn An Kiến Hạo: "lại ăn? bộ mày là heo chết đói hả?"

​cậu chàng co chân đạp Nghiêm Thành Hiền một cái không nặng, nhưng đủ sức để đẩy cậu ra xa một khúc.

​An Kiến Hạo nhìn cậu mà gằn giọng: "cút."

​Nghiêm Thành Hiền ưỡn ngực: "không! định làm acai bowl cho anh Huân hả?"

​bị nói trúng tim đen, An Kiến Hạo quay phắt đi không trả lời, cậu chàng tiếp tục cắt lát quả táo thành từng miếng vừa ăn.

​Nghiêm Thành Hiền thầm nuốt nước bọt.

​bản chất cậu là một người hòa đồng, có hơi thích lo chuyện bao đồng, tính cách cậu được bố nhận xét là giống một thằng nhóc nhà quê.

​chỉ có thằng nhà quê mới ngu ngốc như vậy.

​mẹ cậu cũng nói bà không thể hiểu nổi bản chất của cậu, cấm cậu nổi loạn, cậu lại nhuộm tóc bỏ học, kêu cậu không có tương lai, cậu càng giao du với đám côn đồ chuyên đi đánh nhau gây gổ.

​họ đều gật đầu đồng tình rằng bản chất cậu là thế, càng là ngụp lặn trong đống rác rưởi, Nghiêm Thành Hiền càng thích.

​vậy nên cho đến khi thấy một An Kiến Hạo còn tốt hơn cậu gấp vạn lần, Nghiêm Thành Hiền chỉ đành chui ngược lại vào chiếc vỏ ốc đã toang toác cũ mèm.

​đến cả lời vòi vĩnh xin một miếng táo cũng không dám nói.

​An Kiến Hạo còn biết nghiêm túc theo đuổi một người, vậy mà một kẻ đứng ngoài cuộc như cậu, lại đang cười nhạo trên tình cảm của cậu ta.

​"muốn ăn không?"

​Nghiêm Thành Hiền giật mình ngước lên, không tin vào tai mình khi An Kiến Hạo nói vậy, cậu chàng đeo tạp dề nhìn người đối diện chằm chằm.

​Nghiêm Thành Hiền thoáng ngẩn ngơ, nghiêng đầu hả một tiếng.

​An Kiến Hạo rũ mắt ra điều kiện: "cho mày một phần, giúp tao đưa phần này cho anh Huân."

​Nghiêm Thành Hiền có hơi căng thẳng, đưa tay ra sau lưng bấu chặt góc áo, cậu hỏi dò: "lại muốn tao làm ông mai bà mối cho mày hả?"

​"anh ấy quan tâm mày lắm đấy." An Kiến Hạo nhìn cậu mà nhận xét: "mày không cần nói lời hoa mỹ gì cả, chỉ cần bảo là tao làm tô acai này cho anh ấy là được."

​Nghiêm Thành Hiền tròn mắt nhìn tô acai được trang trí đẹp mắt mà An Kiến Hạo đặt lên bàn ăn để trang trí thêm, nói sao giờ, dù sao món acai này cũng không phải món yêu thích của Kim Chu Huân.

​cậu im lặng không nói gì, mãi một lúc sau mới thốt ra được vài từ: "ừ... thôi thì giúp... dù sao tao... cũng có lợi mà.."

​An Kiến Hạo nhếch mép, nhìn về phía mặt bếp có một bát acai nhỏ bên cạnh đống trái cây, cậu chàng đưa luôn cho Nghiêm Thành Hiền, nói: "cho mày."

​Nghiêm Thành Hiền cầm thìa lên múc một muỗng lớn cho vào miệng.

​đệt mẹ, tự dưng lại thấy đắng.

tay nghề của mày... dở vãi, An Kiến Hạo ạ.

​anh Kim Chu Huân mà không đổ, thì đấy là do mày với đống hoa quả mix vị này quá tệ đó.

​Nghiêm Thành Hiền cụp mắt, lấy phần đã được chuẩn bị cho Kim Chu Huân vòng lên lầu, lúc đi lên cầu thang cậu còn cảm nhận được ánh mắt kì vọng của An Kiến Hạo đặt trên người mình.

​;

​Nghiêm Thành Hiền đi lên tầng hai thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ở tầng một, cậu không kịp nghe mà chạy thẳng lên, đứng trước cửa phòng của Kim Chu Huân, thế nhưng dù gõ cửa thế nào cũng không thấy em ra mở.

​cậu sợ tô acai này để lâu bên ngoài sẽ không ổn, Nghiêm Thành Hiền lúng túng chạy một vòng trên hành lang, trong đầu còn chưa kịp nghĩ ra kế sách gì thì đã nghe thấy tiếng cãi vã ở tầng dưới.

​Nghiêm Thành Hiền sửng sốt, dường như còn nghe thấy tiếng nói của Mã Đình, thế là cậu vội vàng lao xuống lầu, dù đứng ở cầu thang nhưng đã có thể nghe thấy từng câu từng chữ.

​"em bảo em yêu tôi cơ mà? vậy mà còn dám lảng vảng trước mặt người khác, sao em không tự nhận em là người hèn hạ đến vậy đi?"

​Nghiêm Thành Hiền suýt chút vấp té trên cầu thang, cậu thảng thốt, tròn mắt nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là người bí ẩn nhất nơi này – Mã Đình.

​"không dám nói? không dám trả lời? Kim Chu Huân, em câm rồi à?" cậu nghe thấy Mã Đình gằn giọng, thất vọng nhìn người đối diện nín lặng không trả lời.

​"hay em thích được thằng Hạo kia để ý lắm chứ gì? tôi thấy em cười tươi vậy mà."

​"anh đừng hở chút là lôi người khác vào đây!" giọng nói Kim Chu Huân vang lên, nghẹn nghẹn như đang khóc.

​mặt Nghiêm Thành Hiền thoáng chốc trắng bệch, cậu nép vào một góc tối, chỉ sợ chuyện cậu nghe lén sẽ bị bại lộ.

​"em còn biết nó là người khác. ngoài hai chúng ta ra, tất cả những người còn lại đều là "người khác" đấy. vậy mà em còn đối xử với tôi như vậy."

​"em đối xử với anh như nào?" cậu nghe giọng em có phần ấm ức.

​"không phải em bỏ tôi đó thôi?"

​Nghiêm Thành Hiền giật mình khi nghe tông giọng gã run rẩy mất khống chế, không rõ có phải đang khóc không.

​"không phải chính em nói, dù ra sao cũng sẽ không bỏ rơi tôi à? đồ nói dối."

​"Mã Đình..."

​"theo tôi về đi. chúng mình về nhà, nhà của chúng ta ấy."

​"Mã Đình, anh nghe đây, dù em có ở bên anh bao lâu vẫn như vậy, em vẫn không thể thay đổi bất cứ thứ gì."

​"Kim Chu Huân muốn Mã Đình của em thay đổi cái gì?" gã ta cười mỉa, trong lời lẽ xen chút đắng cay khó đoán: "không phải em vốn là sự trừng phạt mà ông trời ban tôi sao? chúng ta dù không đi chung một đường, nhưng tôi chưa bao giờ làm tổn thương em. chính em nói em yêu tôi, không mong tôi thay đổi, chính em lại tự đổi thay rồi sao? còn đổ thừa tôi chỉ luôn đứng một chỗ... không phải vì em à?"

​Kim Chu Huân không trả lời, mang hơi thở của mình đi vào thinh lặng.

​Mã Đình gặng hỏi em: "em hết thích tôi rồi, có phải không?"

​"em không thể thay anh cầu sự tha thứ cho những mạng người mà anh đã tước đi."

​mọi thứ đi vào im lặng, Nghiêm Thành Hiền nín thở đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, mắt cậu trợn to, không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy.

​trong cái nhà này có kẻ giết người! bảo sao Mã Đình luôn có cái dáng vẻ bí ẩn như vậy, hóa ra gã ta đã luôn cố giấu bí mật này. vậy mà giờ, nó lại bị phơi bày bởi một kẻ nghe trộm là cậu – Nghiêm Thành Hiền.

"em không thể khiến anh hối hận, đau lòng về những tổn thương mà người khác phải hứng lấy." Kim Chu Huân thở dài, giọng điệu mệt mỏi: "vậy chi bằng hãy để em là người khác đi, và anh không nỡ xuống tay với em, không nỡ tổn thương em. anh có thể tập sống như vậy có được không, hả Mã Đình?"

​"em nghĩ tôi còn có thể nảy sinh lòng đồng cảm giữa người với người nữa sao?"
​gã ta cười khẩy.

​"hóa ra là em chê tôi, không muốn lại gần kẻ điên như tôi. chắc những lần tôi hôn em ôm em, thì em kinh tởm tôi lắm chứ gì. có khi lại đang tưởng tượng ra cái xác nào đó vừa bị tôi móc mắt nhổ răng. vậy mà em suốt ngày đem cái tấm lòng cao cả như thánh sống ấy lại gần kẻ điên như tôi."

​"đủ rồi! anh đừng nói nữa." Kim Chu Huân gắt lên: "anh đã để em rời đi rồi, đừng có tới quấy rầy em nữa, dù em có nói thế nào thì anh vẫn không thay đổi."

​"Kim Chu Huân, em thử lại gần tiếp xúc với thằng khác xem?"

​không khí xung quanh bỗng chốc trùng xuống, Nghiêm Thành Hiền ngồi một góc chỉ còn nghe thấy tiếng muỗi bay ngang qua sau lời đe dọa của Mã Đình.

​"tôi sẽ đốt cả đám người này, tôi và em. chúng ta cùng nhau chết cháy." đôi mắt Mã Đình giấu giếm cơn giận dữ khó đoán, mà còn có cả tuyệt vọng sâu trong đáy mắt gã: "thấy sao? em nên nhớ, Mã Đình tôi nói được làm được."

​Nghiêm Thành Hiền nghe đến đây sợ bay màu, cậu không cần quan tâm ai nữa, trực tiếp cầm tô acai mang thẳng lên phòng mình và khóa cửa.

​cậu ngồi trên giường lẩm bẩm.

​"trong nhà này có tên giết người... điên mẹ nó mất... anh ta... mình sẽ chết ở đây sao? thật... nhảm nhí... mình..."

​Nghiêm Thành Hiền đang bận nói nhảm thì đáy mắt hiện hữu lên tô acai được đặt lọt thỏm trong đôi tay mình, cậu thoáng chốc im lặng.

​mẹ nó!

nếu mình giúp An Kiến Hạo đưa tô acai này cho anh Kim Chu Huân... có khi ngày mai mình không còn mở mắt được nữa!

​là không còn mắt để mở luôn đấy! đm.

​mà mình càng không thể làm mai làm mối cho An Kiến Hạo với anh Kim Chu Huân được! không thể nào!

​dù sao An Kiến Hạo cũng chỉ là thằng oắt vắt mũi chưa sạch như mình thôi... còn người đàn ông tên Mã Đình kia...

​đệt! sợ vãi nồi!

​gương mặt Nghiêm Thành Hiền trắng bệch, mồ hôi thi nhau chảy, cơ thể cậu run lập cập trên giường vì sợ hãi.

​mà những lúc rơi vào ngõ cụt như này, cái thứ gọi là "bản chất" mới từ đó mà hiện hữu, rồi bùng lên dữ dội.

​càng là thứ nhơ nhớp bẩn thỉu mày càng thích, Nghiêm Thành Hiền à.

​càng là những hành động hèn kém, mày càng làm.

lén lút nghe trộm người ta, lại còn lừa lọc một người chỉ để đổi lấy vài câu chuyện phiếm, giờ thì...

​Nghiêm Thành Hiền trừng mắt, vứt cái thìa ra một bên, sau đó hứng một nắm trên tay rồi nhồi nhét vào miệng.

​giờ thì mày đem tấm chân tình vốn dĩ không thuộc về mày mà nuốt mất.

​trách sao số phận mày đen đủi, lại nói, sao tương lai cứ tăm tối mịt mù.

​mày hệt một con chuột sa trúng hũ nếp, đã vội tham lam mà đánh chén no say.

​và sau khi bị phát hiện thì sẽ ra sao đây?
​hoặc là bị ném về cái xó tanh hôi bẩn tưởi, nơi vốn dĩ mày nên thuộc về.

​hoặc là bị người ta đánh đến chết.

​"An Kiến Hạo... tao xin lỗi... tao..."

​cậu cúi đầu ăn ngấu nghiến như kẻ ăn mày, lại chẳng nhận ra khuôn mặt mình sớm đã là một biển nước mắt.

lén lút tới nỗi... cả khi trong chính căn phòng của mình, cậu vẫn khom lưng nuốt vội, đẩy đống đồ ăn mà An Kiến Hạo cất công chuẩn bị cho Kim Chu Huân trôi tuột hết xuống dạ dày, chỉ vì sợ người ta phát hiện.

​lén lút như một kẻ trộm.

​trộm đi câu chuyện tình yêu của hai kẻ điên.

​càng tham lam trộm mất tấm lòng của một kẻ đã sống kiếp người đơn độc.

​lén lút ăn, lén lút mắc nghẹn, rồi lại lén lút khóc.

​cậu vùi đầu vào tô acai đã rỗng tuếch, nhớp nháp khắp đầu ngón tay, cả miệng cũng không giấu nổi sự tham lam nuốt vội mà bê bết hết khắp hai bên khóe môi.

​như muốn che đi sự xấu xí của mình, mọi thứ đành trôi tuột vào dĩ vãng.

​;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co