ski
Từ nhỏ, Châu Huân là một tài năng, một hạt kim cương, một cục vàng 24kara oke của ông bô bà bô.
Lý do đằng sau là vì nó có khiếu, cái khiếu đó nó có tên luôn đó ae, từ từ đợi Huân nhớ, người ta gọi cái khiếu đó là cái gì ta...à, Huân nhớ rồi !
Đó là Cảm âm hoàn hảo.
Mẹ nó là 1 nhạc trưởng, khí chất thì không phải ghế, nghiêm khắc thì thôi. Châu Huân, cậu bé vừa qua 4 nồi bánh chưng, đã được bà đăng kí liền tay 1 suất tham gia cuộc thi Tài năng âm nhạc ở LA.
.
Đứng trên sân khấu, hít một hơi thật sâu.
Đã đến lúc Châu Huân bước lên sân khấu.
Giám khảo ra cho nó cái đề : phối bài 'Đi' của nhóm nhạc GrassTiny - bài hát vốn mang âm điệu của làn sóng đường phố chất chơi, thành 1 bản giao hưởng - thanh lịch và hào hùng.
Nói cho dễ hiểu, điều này cũng giống như việc biến con chó thành con trâu.
Nhưng em tôi đấy, Kim Châu Huân thế mà làm được.
Nó cầm bút, vẽ ra từng nốt nhạc, chân khẽ nhịp nhịp xuống sàn từng giây, căn đo một điều gì đó rất tỉ mỉ.
Trong suốt quá trình sáng tạo, nó không hề chạm vào cục tẩy, những nốt nhạc nó viết hoàn toàn vì chớp thời nghĩ ra. Nó như đắm chìm vào đó 15 phút. Khi hoàn thành xong, nó phấn khởi, chiếu bản nhạc lên slide trình chiếu.
"d-dzạ...coan xinh mời các cô trú, ăn xị, đờn theo điệu nầy ợ. Và mội người hẫy nhìn coan nhé vì coan sẽ là nhạt trưởng đếy ạk !!"
Siêu cấp đáng yêu và dễ thương đến tự vị trí của Kim Châu Huân - 4 nồi bánh chưng.
Và rồi, cả hội trường ngưng đọng, giây sau lại nổi lên tiếng piano đầy kiêu hãnh, theo đó là tiếng đàn Cello, rồi lại Violin...
Từng thanh âm tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng khi nguyện vào lại đầy hào hùng.
Rồi đột nhiên, lại có thêm một tiếng đàn rất lạ.
Đó là tiếng đàn guitar điện.
Và đó là ý đồ của Kim Châu Huân - 4 nồi bánh chưng. Thêm guitar điện vào bản nhạc để giữ nguyên chất đường phố và phá cách của bài 'Đi'.
Có thể mọi người chưa biết, nhưng Châu Huân là fan ruột của Grass Tiny.
Nên nó nhất quyết phải giữ tinh thần của idol nó, trong chính bản nhạc remake của nó.
Và điều này đã làm cho Châu Huân vượt qua tất cả các thí sinh khác, trong đó có Martin Edwards, giành được giải Nhất của cuộc thi năm ấy.
Martin Edwards, giải Nhì, là một cậu bé ngây ngô, hiền hoà, khi nghe xong phần thi của Châu Huân thì không khỏi ngưỡng mộ.
Khi được lên sân khấu nhận giải, nó đứng kế Châu Huân, đôi mắt lấp lánh rưng rưng vì cảm động dính chặt vào người bên cạnh. Khẽ nói:
"C-Cộu tên nà...Chêu,,,Hưn?"
"cái dzì? Tui hăm phại Hưn, Huân !!!"
"àk àk...Huânnnn"
"ừa, nàm thao?"
"Huân cho tớ nàm quen ná ? Nàm bạn của tớ đi ná mỗi ngày mỗi phúc mỗi giây mõy khi rảnh tui sẽ dắt Chêu Huân đi ăng kem ??? Ố kê?"
"ụa ụa hăm..."
"...híc..."
"hăm biết tên thì nàm thao nàm bạn đựt?"
"à hấh ! Tui tên nà MarTeeeennnn, gọi tui nà Tin ná, Tintin, cu Tin !! Tên ợ nhà cụa tuii"
"à à ố kế ! CU TIN àh, tớ nà Chêu Huân, gọi nà Jju cũm đượt đái ! Tớ thích ăng cà lem si cu la sữa hột gè pét si...nhà Tintin ợ khu này lun hạ?"
"hăm, nhà Tin ợ chung cư 6767 ớh"
"ếh??!! Nhà tui cũm gần chung cư 6767 nềh"
"ợ đau???"
"biệt thự Vin hơm kế bên ăk"
"á đìuuuuuu ! Chêu Huân thế mạh nại HAY ! Thía thì xủ nhựt nềy đi ăng cà lem nun ná ? Lét gu !!!"
Và thế là Huân và Tin kết nghĩa anh em cà lem.
.
"Ơ Huân ạk hư quó nhé! Mắc quó thì zìa nhà mạh đi chứ tẹi seo lại đi ra đườn?"
"êh ná tui hăm có !"
"Huân hư đún !"
"h-hăm mạ, do cây kem tui bỵ chải gớt xún.."
"liu liu Huân húi !"
"HĂM MẠH HĂM MẠH!!"
.
"ụa...TinTin vẹ cái dzì zãy?"
"ợ giựa là Tin nèk, 2 bên là ông bô bà bô Tin dók"
"..."
"làm thao thíe Huân húi?"
"t-tui...tui chẳn!!!"
"??? thao thíe"
"tui chẳn có chông nầy lun cơ ?!"
"á á...xí lộn Tin vẹ ngay!! VẼ NGAY!!"
"híc..."
"Chêu Huân.. chill..."
"h-híc..."
"TIN XINH LŨI !!!! HUÂN ĐỪN HÍC NỰA ! NÀ LŨI CỤA TUI !!"
.
"Huân đàn nghe thít quó..."
"cạm ơn...!"
"Tin mún nge Huân đàn típ, típ íkk đừng có dừng."
thì thầm - "Huân ạk, Huân chơi hăy thíe này, ướt...ướt dzì...Tin cũm sở hỉu đui tai của Chêu Huân hì hây bít mấii !?"
"Huân mới nghe coá 1 lừn đã hây thíe nầy, giọi quá đi hui...!"
Tiếng đàn dừng lại.
"Tin ạh, tui nghe hếc đấi ná ! Đừn có tượn thì thầm là tui chạ nghe dzì đâu, về đui tai, Huân cũm mún chia xẽ nhắm, nhưn hăm có đựttt..."
"...t-tui...TUI TIN LÀ NẾU MÚN CHIA XẺ THÌ VẪN ĐƯỢT ĐẤI THUI??"
"ơh hăy?? Bằng cách nào?! Nhưn mờh chia xẻ nàm thao đâi...mẹ Huân cũng cần tai Huân nựa..."
"néu...néu là tui ! Tui xẽ chia xẽ đượt !"
Martin nói rồi nhảy xuống ghế, cậu bé hiền hoà nay lại ra vẻ như một ông cụ non. Nhìn thẳng vào mắt Châu Huân, nếu để ý kĩ thì đôi mắt Martin bây giờ đã rưng rưng mất rồi.
"Thời gien xẽ chứn minh hui ! Tui sẽ chô Huân thấi, tui chia xẻ được cho Huân ! Chỉ cần tui mún là đượt!! Nhưn néu Huân nói hăm đượt là tui hăm đồng tính đău, vì nếu không mún thì mứi hăm đượt !"
.
"hè nô, Huân ưi tui nại đến bịt thự nhà bặn chơi nẹ--"
"híc..híc....híc...đao quá..."
"?? ơ ơ nàm thao?? NÀM THAO THÍE HẢ??"
Martin chạy đến, túi ni lông trên tay không theo kịp mà rơi xuống đất, bắp rang lăn lộn xộn trên nền gạch, nhưng Martin không quan tâm. Nó ôm chằm lấy Châu Huân, nước mắt nước mũi tức tưởi mà khóc theo bạn.
"n-nàm thao thíe này??? Xao màh phím đờn...si rô hăm zậy hê...híc..."
"tay...tay nựa...tay Huân nàm thao?? Xoè ga đay Tintin khám coi nào...côi nào...?!"
Nó cầm tay Huân xoa xoa, rồi thổi phù phù, nó tưởng làm thế thì vết thương sẽ mau lành. Nhưng không, Châu Huân cứ khóc mãi thôi. Cậu bé đổ ặp vào lòng ngực Martin làm điểm tựa, khóc nhiều ơi là nhiều.
"Huân...Huân đờn bị xai...mẹ Huân giận nhắm, Huân phại nàm thao để xin nhỗi mẹ đay..."
"Huân ngoan nhào...hăm híc nựa...Tin đau nhắm đấy...đau nhắm..."
"Tin có pị gì đôu mà đau ?!"
"Huân đau nàm Tin đau...! Huân đừn khóc nựa...Tin khóc theo dùi...Huân cũm đừng đao nứa nhé? Tin chại ra phạc ma xi mua chô Huân băng keo ! Nghen ? Huân nín dứt nghen? Híc..."
"híc...híc...OEEEEEEE"
"LÀM THAO????...híc"
"HĂM CHIỆU, HUÂN HĂM MÚN ĐỜN NỮA TIN ƠI..HUÂN ĐAO, HUÂN MỢT, HUÂN MUỐN BỊ ĐIẾC, HUÂN MUỐN BỊ ĐIẾC ĐỂ HĂM PHẠI NGHE TIẾNG ĐỜN NỮA...HUÂN GHÉT HUÂN ! HUÂN HĂM CÓ MÚN CẢM ÂM HOÀN HẢO ! HUÂN MÚN ĂN CÀ LEM ! ĂN CÀ LEM VỚI TINTIN..."
.
"Cháu ơi, bấm chuông hoài cũng không ai ra mở cửa đâu cháu !"
"s-seo thíe bà?"
"nhà này chuyển đi hồi tuần trước rồi."
hả?
Châu Huân vừa nghe gì vậy?
"b-bè..bè nói sạo !"
"Hỗn ! Ta không xạo với cháu, nhà này đã chuyển đi được mấy ngày, có lẽ là được bảo lãnh sang nước ngoài?? Ờm ta cũng không rõ.."
"nhưn...nhưn mờh...Tintin đã nói dzì cho cháu đău trứ?"
"..."
"TIN ! GA ĐĂY CHO HUÂN !"
"MAH TIN AHHHH!!!"
"TIN ƠIIIIII"
.
"T-Tin ơi...1 năm rồi."
"Cậu ở đâu ?"
"Tớ không đợi nữa đâu, tớ hết ngọng rồi nè !"
"..."
"Hông đợi nữa, thiệt ák"
"tớ sẽ không đợi nữa đâu đấy !"
"..."
"Tin húi !"
"..."
"híc...tớ mệc..."
"tớ hăm có mún đờn nữa..."
"Tin mà hăm nghe thì tui đờn làm gì chứ..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co