Truyen3h.Co

marhoon | dính bẩn

20

xxjcupidj

Park Woojoo trông thấy vẻ mặt đờ đẫn của Kim Juhoon khi cậu trở về phòng thì lo đến mức nhảy dựng, hắn kéo chăn ra rồi vội vàng xuống giường, đi đến trước mặt cậu vuốt gọn lại mái tóc rối, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao thế em? Nói anh nghe đi."

Môi Kim Juhoon đang rung bần bật, cậu ngước mắt nhìn hắn, cố gắng lắm mới bật thốt nên lời.

"Park Seungho tỉnh rồi, em...em sắp chân chính trở lại làm cảnh sát rồi, đúng không anh?"

Giờ thì lại đến lượt Park Woojoo ngây người, sắc mặt dần tái đến mức có thể dễ dàng trông thấy bằng mắt thường, hắn lắp bắp lặp lại lời cậu vừa nói như vẫn chưa tin vào tai mình.

"Em...em nói ai cơ? Ai tỉnh lại hả em?"

"Park Seungho! Em và nỗ lực điều tra của anh sắp hái được quả ngọt rồi!"

Rồi Kim Juhoon ôm chầm lấy một Park Woojoo vẫn còn sững người mấp máy môi, hắn chỉ có thể đưa tay lên đáp lại cái ôm ấm áp của cậu sau một khoảng lặng.

Park Woojoo nghe thấy tiếng Kim Juhoon bật khóc. Cậu như vỡ oà trong niềm hân hoan, siết chặt lấy người mình yêu để chia sẻ sự vui mừng này. Nước mắt cậu thấm đẫm một mảng áo bệnh nhân của hắn, như đã để lại dấu ấn vĩnh viễn trên ngực Park Woojoo, để mỗi khi hắn chạm đến, sẽ cảm nhận được hơi ấm vấn vương từ những giọt nước mắt trong ngần của cậu.

Kim Juhoon rời khỏi người hắn, mỉm cười nhìn gương mặt vẫn còn ngây ngốc của người đối diện, hôn lên bàn tay đang giúp lau đi nước mắt vương trên má của mình, thì thầm.

"Em được triệu tập để làm nhân chứng, anh chờ tin vui từ em nhé?"

Park Woojoo nở nụ cười nhạt, rồi khi Kim Juhoon đã đi đến cửa, hắn kéo mạnh cậu trở về vòng tay ấm áp của mình, nâng cằm Kim Juhoon lên để bắt đầu một nụ hôn sâu.

Kim Juhoon ngỡ ngàng tròn xoe mắt, nhưng rất nhanh cậu đã mỉm cười đáp lại. Hai người quấn quýt môi hôn thật lâu, mãi cho đến khi gương mặt Kim Juhoon đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, cậu vỗ nhẹ lên đôi vai hắn để ra hiệu, cuối cùng thì Park Woojoo cũng miễn cưỡng rời ra, giữa hai đôi môi vẫn còn vương một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn trần rồi vụt mất đi.

Park Woojoo liếm môi, trong mắt đã long lanh ánh nước, hắn nhìn cậu thật lâu, mãi chẳng biết đến bao giờ, nhìn bóng mình in trong đáy mắt cậu, nói ra lời yêu.

"Anh yêu em." - Hàng nước mắt Park Woojoo chảy dài, lăn trên má rồi rơi xuống nền đất lạnh, mất hút.

Kim Juhoon không hiểu sao hắn lại đột nhiên mùi mẫn đến thế, nhưng cậu vẫn đưa tay ra lau đi khoé mắt còn vương ánh nước, hiếm có dịp mới có thể trêu chọc lại hắn.

"Em đi rồi sẽ về mà, sao anh lại khóc nhè rồi?"

Park Woojoo cũng mỉm cười, hắn không đáp mà chỉ giơ tay ôm cậu thật chặt một lần nữa, đến khi rời ra lại như không nỡ, nhỏ giọng khàn khàn.

"Sợ em quên nên anh nhắc, anh mong em luôn nhớ em là người mà anh yêu nhất trên đời này."

Kim Juhoon gật đầu, cậu cười tươi xoa mớ tóc cắt ngắn dựng đứng lên của hắn, cảm nhận được cảm giác châm chít qua kẽ tay, ánh mắt cong lên đầy hạnh phúc nhìn người mình yêu.

Cậu hôn lên má hắn rồi vẫy tay rời đi, để lại một Park Woojoo sững sờ giữa gian phòng bệnh bây giờ chỉ còn vương lại mùi thuốc sát trùng.

——
"Đại uý Kim đến rồi sao? Mời anh vào phòng luôn nhé, mọi người đã đông đủ cả rồi." - Kim Juhoon gật đầu với vị cảnh sát trẻ, theo hướng chỉ tay của anh ta tiến vào căn phòng bệnh cuối dãy hành lang.

Bệnh viện quân y ngày hôm nay bỗng xuất hiện nhiều cảnh sát đến lạ, ở ngõ ngách nào cũng có thể trông thấy vài vị mặc đồng phục đang nhỏ giọng trò chuyện cùng nhau.

Kim Juhoon vừa mở cửa phòng bệnh ra đã trông thấy gần mười cảnh sát đứng xung quanh giường bệnh, Park Seungho nằm đó như một vật trang trí, mặc bao người săm soi.

"Hắn yêu cầu sự hiện diện của cậu mới chịu mở lời." - Một viên cảnh sát đứng trong góc cất giọng, Kim Juhoon biết người này, anh ta hình như mang họ Lee, đã lên hàng Thiếu tá dù còn khá trẻ tuổi.

Cậu gật đầu với anh ta, liếc mắt nhìn về phía Park Seungho suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Kim Juhoon chẳng có ân oán sâu nặng gì với anh ta, thậm chí cậu còn cảm thấy người này rất cừ khôi, có cho vàng cậu cũng không ngờ một ngày lại rơi vào tình cảnh như hiện tại.

Park Seungho thể như xác ướp, cả cơ thể hắn đều bị bọc trong băng vải. Hàng chục thiết bị y tế vây quanh vang lên tiếng tít tít ồn ã từng hồi. Có vẻ vết thương của Park Seungho khá nguy hiểm, anh ta vẫn được đặt bình oxi, trên ngực có một ống lớn để thông máu, gương mặt anh hóp lại, gầy nhom, có thể dễ dàng trông thấy cấu trúc của hộp sọ.

Và Kim Juhoon nghe thấy tiếng thều thào đứt quãng khi Park Seungho cất tiếng.

"..ông....ải..M..."

Hắn chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Tiếng nói cất lên như bị bóp nghẹt, méo mó, như tiếng radio rè vang lên chẳng tròn âm.

Tất nhiên những người xung quanh chẳng mấy ai hiểu anh ta nói gì, Park Seungho vừa cuống vừa vội, giơ chân múa tay muốn nhanh chóng biện minh.

"Ôi..ị...oan!"

Anh ta réo lên, rồi như phát điên cựa quậy thân mình, tiếng máy bên cạnh vang lên dồn dập. Park Seungho chỉ tay vào mặt Kim Juhoon, hét toáng.

"Nó à M, ười...bên ạnh mày à M! Nó muốn iết ao! Cứu ới!!"

Mọi người nhanh chóng vây quanh Park Seungho đã phát điên, giữ tay và chân hắn lại tránh làm điều gì dại dột.

Kim Juhoon thở gấp, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt bỗng nhiên ù tai, mất thăng bằng ngồi bệt xuống sàn, hai mắt dần tối sầm.

——
Park Seungho được tiêm một mũi an thần thì lại ngoan ngoãn say sưa ngủ, bác sĩ cùng y tá sợ đến mức vã hết mồ hôi, đang điều chỉnh máy đo điện tim bên cạnh giường.

Kim Juhoon được mời ở lại trong căn phòng họp trên tầng, cậu bần thần ngồi đực ra nhìn mặt bàn, trong đầu cố gắng tỉnh táo nhưng đâu đâu cũng là tiếng thét chói tai của Park Seungho.

Cậu biết hắn nói láo, hắn chỉ đang đổ oan để thoái thoát tội trạng kinh khủng bạo tàn của mình. Nhưng tâm trí Kim Juhoon vẫn không ngừng lặp đi lặp lại từng câu từng chữ, sợ đến mức môi đánh cặp vào nhau, rùng mình, mồ hôi túa ra như thác.

Người bên cạnh mình...

Kim Juhoon lắc đầu và tự bật cười với dòng suy nghĩ vừa cắt ngang qua, cậu nâng cốc nước uống một ngụm để tỉnh táo lại, nóng lòng muốn trở về bên cạnh Park Woojoo hơn bao giờ hết.

Có người đẩy cửa bước vào, là Thiếu tá Lee đã mở lời với cậu khi nãy. Kim Juhoon lập tức đứng dậy chào anh ta, người nọ chỉ gật đầu và đưa tay ra dấu mời ngồi.

"Nghe nói cậu và vị quản lí kia rất thân thiết?" - Anh ta vừa ngồi xuống ghế đã cất lời ngay, Kim Juhoon quan sát vẻ mặt của anh, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Chúng tôi là đồng nghiệp ạ."

"Phải vậy không? Sao thông tin tôi nhận được lại nói khác."

Kim Juhoon nín thở nhìn chằm chằm người trước mặt.

Anh ta trông rất bảnh bao, tóc được chia 3 7 gọn gàng, vuốt sáp óng mượt. Thân hình rất ổn, tỉ lệ ngực và vai như chuẩn sách giáo khoa, anh ngồi ngay ngắn chống hai tay lên bàn, đôi mắt sắc chẳng để lọt bất kì biểu cảm khác lạ nào của đối phương.

"Tôi chỉ nói sự thật, thông tin của anh có bao nhiêu phần trăm đúng?"

Anh ta nhún vai, mỉm cười khi trông thấy Kim Juhoon đang dần căng thẳng và cảnh giác với anh. Thiếu tá Lee vừa quan sát biểu cảm của Kim Juhoon, vừa nói ra một tràng.

"Lưỡi bị cắt, các ngón cái, trỏ, giữa cũng đồng thời bị phá hại, có ý định giết nhưng không thành công."

"S...sao cơ? Ý anh là gì?"

"Đó là thương tổn của Park Seungho sau khi bất ngờ bị kẻ đột nhập tấn công vào hai ngày trước, có vẻ hung thủ muốn triệt tiêu việc hỏi cung của cảnh sát chúng ta."

Kim Juhoon bỗng rùng mình, cậu thấy trong người lạnh toát, bản thân như bị đẩy vào hầm băng. Gương mặt tái đi thấy rõ, đôi môi trắng bệch chẳng còn tí huyết sắc mấp máy gặng hỏi.

"Sao lại có thể để xảy ra cớ sự này? Không ai được bố trí canh gác hay sao?!"

"Tất nhiên là có, ba cảnh sát Hạ uý đã bị đánh gục, đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu ở lối vào mà cậu vừa rẽ qua."

Mỗi lời anh ta nói như sấm rền bên tai cậu, Kim Juhoon khó khăn thở gấp, vì phản ứng sinh lí mà đôi mắt cũng dần ánh nước, khiến tầm nhìn mờ dần.

"Vậy là hắn không thể khai báo sao? Thế còn bao nhiêu cáo trạng trên người hắn thì sao! Thiếu tá Lee? Anh nói đi!"

Kim Juhoon run rẩy không ngừng, cảm giác hiện giờ của cậu như thể ở ngưỡng thiên đường và bị sút xuống tận chín tầng mây, hấp hối bên vệ đường.

Thiếu tá Lee im lặng chăm chú nhìn cậu, đến khi trông thấy hai hàng nước mắt của Kim Juhoon đã trực trào, móng tay bấm sâu vào da thịt đến rướm máu, anh ta mới lại cất tiếng.

"Không, may mắn là ta vẫn đi trước một bước. Park Seungho đã tỉnh dậy từ một ngày trước khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã tiến hành cưỡng chế hỏi cung, hắn đã kịp thời khai báo tất cả."

Nói đoạn, anh ta dừng lại lấy ra tập hồ sơ giữa chồng giấy hỗn loạn trên bàn, lật đến một trang gần cuối, đẩy đến trước mặt Kim Juhoon.

Kim Juhoon đưa mắt lướt nhanh qua từng con chữ, Park Seungho đã thừa nhận là gián điệp cho tên Kim X kia, ngày hắn tấn công Kim Juhoon cũng vì chột dạ khi cái USB bị phát hiện, gấp quá hoá liều mà chẳng buồn che giấu thân thế nữa.

Trang này chỉ có thế, Kim Juhoon đưa mắt liếc nhìn Thiếu tá Lee, anh ta thấy vậy thì biết rằng cậu đã đọc xong, hắn lấy trong túi ra một chiếc USB, ghim vào máy tính đặt trên bàn, một giọng nói rè rè khản đặc chầm chậm cất lên.

"Park Woojoo đã đe doạ tôi, nếu dám để lộ ra thân phận và làm tổn hại đến Kim Juhoon, hắn nhất định sẽ giết tôi. Park Woojoo chính là M! Hắn đã thừa nhận sau khi bị tôi phát hiện đang ra tay với ông chủ của tôi, tên Kim X. Hắn nói Kim X là mục tiêu cuối cùng của hắn, và M sẽ biến mất mãi mãi. Tôi xin các anh hãy tin tôi! Tôi không phải là M! Tôi chỉ giả dạng tên M để ra tay với tên buôn lậu ở quán bar thôi, Kim X đã ra yêu cầu sau khi tên này làm mất vốn làm ăn của hắn. Kẻ máu lạnh thật sự mới là tên Park Woojoo! Các anh mau vây bắt hắn đi! Trước khi hắn lẩn trốn, trước khi hắn giết chết tôi! Các anh cũng biết hắn giỏi tẩu thoát thế nào mà? Nhanh lên đi! Trước khi quá muộn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co