5
"Anh cũng biết tên đó à?"
Park Woojoo nhìn cậu cười như thể cậu vừa kể một câu chuyện đùa buồn cười nhất thế gian.
"Cậu điên à? Tôi ở đây cũng ngót nghét 3 năm rồi đấy, đã lăn lộn trong cái giới này đủ lâu rồi, tên đó nổi tiếng như thế ai mà chẳng biết chứ?"
Kim Juhoon nhún vai, cậu đứng khoanh tay quan sát từng chút thay đổi trong biểu cảm của hắn, muốn tìm ra bất cứ sự cứng nhắc nào dù là nhỏ nhất.
"Anh biết gì về hắn?"
Park Woojoo ngồi lên bàn, đôi chân dài miên man chạm hờ xuống sàn. Ánh nhìn Kim Juhoon vô thức dừng lại ở đôi giày âu bóng loáng đang loé lên trong bóng tối của hắn, dường như có thể soi rõ gương mặt cậu.
"Vì sao tôi lại phải nói cho cậu nhỉ?" - Park Woojoo đáp trong khi đang sửa sang lại âu phục, áo sơ mi của hắn đã có hơi nhăn, khiến tên này nhíu mày chỉnh trang mãi.
"Tôi là ma mới mà, cần phải được phổ cập kiến thức chút chứ, quản lí Park." - Kim Juhoon cười giả lả.
Park Woojoo liếc mắt nhìn cậu từ đầu xuống chân rồi lấy bao thuốc từ trong túi quần ra, rút ra một điếu rồi cứ ngậm như thế trong môi, lát sau lại bật thốt như chợt nhận ra điều gì đó.
"Ừ nhỉ? Thế mà tôi cứ ngỡ sếp lớn về triều, chẳng thấy cậu có chút nhận thức bản thân là người mới gì cả. Và hình như cũng chẳng tôn trọng tôi lắm."
Hắn nói với giọng giận dỗi, đôi mắt nheo lại nhìn cậu chằm chằm. Kim Juhoon thấy thế thì tiến đến với nụ cười công nghiệp, thân thiện ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy ra hộp diêm mang theo từ trước để đề phòng lúc đèn pin giở trò, châm lửa "phực" một tiếng rồi đưa lên đầu thuốc của hắn. Park Woojoo giữ điếu thuốc cúi đầu sát lại, ánh lửa lập loè khiến Kim Juhoon trong mắt hắn cũng bỗng trở nên mờ ảo huyền bí, không biết nghĩ gì mà tên này lại giữ lấy bàn tay đang cầm que diêm của cậu, lại càng dán sát người hơn. Kim Juhoon hơi mất tự nhiên, cũng không tiện gạt tay ra, cậu đành mặc kệ, cười cười rồi giở giọng thảo mai.
"Anh đừng nói như thế, anh mới là sếp của tôi chứ, quản lí Park! Tôi ở quê mới lên còn lớ ngớ, bị bọn chúng lừa đẩy vào cái lò luyện quái này, chẳng thấy nổi đường ra. Bây giờ tôi đang mang trong người số nợ hàng trăm triệu, không kham nổi, xác định là làm ở đây cả đời rồi, nên tối này nằm nghĩ mà buồn, trằn trọc không ngủ nổi! Lại thêm chuyện vừa rồi ám ảnh quá, tôi lại sợ cảnh tù tội, không gửi tiền về phụ dưỡng ba mẹ được nên mới mò ra đây kiểm tra mấy cái camera...Anh cũng hiểu mà anh Park, tôi làm vậy là có lí do riêng, tôi đề phòng anh nên lúc đầu có hơi hỗn láo, mong anh đừng để bụng mà tội tôi nhé?"
Tay Park Woojoo đang chạm vào bàn tay cậu, hắn vuốt nhè nhẹ, mân mê từ kẽ ngón tay đến cổ tay. Kim Juhoon có thể cảm nhận rõ cảm giác kì lạ đang chạy dọc bàn tay mình, chỗ nào tay hắn lướt qua cũng đều để lại cảm giác tê ngứa châm chích như có dòng điện xẹt ngang ở nơi đó. Rồi chẳng đợi cậu hết kiên nhẫn, Park Woojoo rút tay về, hắn giữ điếu thuốc rít vào một hơi, nghiêng đầu nhìn cậu, thở ra một làn khói chập chờn uốn lượn giữa căn phòng chỉ le lói ánh trăng ngần phía bên ngoài cửa sổ.
"Thương nhỉ? Thể nào tôi nhìn cậu cứ thấy như thằng nhà quê"
Kim Juhoon thầm niệm hai từ nhiệm vụ ngàn lần để không lập tức đứng dậy nhét điếu thuốc vào mũi hắn. Cậu cười cười rồi cất bật lửa lại vào trong túi, cố kiềm cơn ho lại muốn bùng phát sau khi hít đủ khói mà tên quản lí kia phả ra.
"Tôi chẳng mấy vui vẻ khi nhắc đến tên M ấy đâu." Park Woojoo rung nhẹ tay để tàn thuốc rơi xuống sàn nhà. - "Tôi có mối thù không đội trời chung với hắn"
Kim Juhoon có hơi bất ngờ, không nghĩ tên quản lí quèn này lại có thể dính dáng đến nhân vật tầm cỡ. Cậu nhích người lại gần hơn, tò mò hỏi.
"Anh và hắn á? Hai người từng là bạn à? Hay là tình địch đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành người đẹp vậy?"
Park Woojoo lắc đầu, thở dài thườn thượt.
"Hắn khiến nhà tôi tan nát"
"Thật á? Tôi không ngờ hắn thế mà cũng nhắm vào dân thường đấy."
"Không, hắn giết tên trùm buôn lậu Canada - Hàn Quốc."
"Thế thì liên quan gì đến gia đình anh?"
"Ba tôi lại làm giao ma túy dưới trướng tên đó lâu rồi, thế là lúc tên kia chết bọn chúng như rắn mất đầu, cảnh sát ập vào bắt trọn gói, ba tôi cũng đi theo luôn."
Kim Juhoon cạn lời, môi cậu giật giật như muốn nói ngàn điều với hắn, nhưng nghĩ lại còn có nhiệm vụ ở đây lâu nên thôi.
"Ba tôi bị khởi tố nên cả nhà cũng lao đao, mẹ tôi thì là một con đàn bà tởm lợm nào đó trong quán hát, ổng nói với tôi vậy. Thế là tôi vượt biên qua Hàn Quốc làm lại từ đầu, không ngờ lại vào luôn cái ổ này, mà làm cũng ổn lắm, leo đến chức quản lí luôn rồi."
Kim Juhoon nghe đến đây thì chẳng kiểm soát nổi sắc mặt. Miệng cậu méo xệch, mắt lườm hắn cháy máy. Chẳng hiểu nổi cái tên này có chập cheng ở đâu không? Nếu không phải đang làm nhiệm vụ thì có lẽ Kim Juhoon cũng còng tay thằng cha này luôn cho rồi, vừa vượt biên trái phép lại vừa làm quản lí trong cái ổ tệ nạn này chắc cũng phải bóc vài quyển lịch chứ chả đùa.
"Thế nên tôi ghét tên M ấy lắm."
"..."
Kim Juhoon thật sự muốn bổ não hắn ra xem có gì khác với người thường ở bên trong không, chứ sao lại có người thần kì đến vậy.
"Anh nghĩ cái tên ấy sẽ quan tâm đến anh hả?"
"Không hề, nhưng tôi muốn hắn sẽ phải trả giá với những gì đã gây ra." - Park Woojoo nói xong lại nghiêng đầu nhìn cậu. - "Mà cậu này, cậu có ghét hắn không?"
"Tôi?" - Kim Juhoon tự chỉ mình, nhận được cái gật đầu từ người đối diện. - "Anh đùa à? Tôi có biết hắn là ai đâu chứ? Ghét làm gì cho mệt người."
"Nhưng hắn vừa giết người trước mắt cậu luôn đấy! Máu lạnh như thế mà không sợ à?"
"Sợ thì có sợ, nhưng chưa đến nỗi ghét. Tôi chỉ muốn sống yên thân cho qua ngày thôi, chẳng muốn dây dưa với thế giới ngầm gì đó lắm."
"Thế á?" - Park Woojoo kéo dài giọng, rồi hắn nắm lấy bàn tay cậu, ôm trọn bằng cả hai tay.
"Tôi nói này, chúng ta thật sự rất hợp nhau! Tôi cũng nghĩ y như cậu luôn đó! Hay chúng ta làm bạn đi? Cố bám víu vào nhau sống qua ngày ở cái nơi này có vẻ cũng không tệ lắm đâu Lee Mingi."
Kim Juhoon rút tay lại, cậu mỉm cười thân thiện từ chối hắn.
"Xin lỗi quản lí Park, nhưng hiện giờ tôi chẳng hứng thú với trò bạn bè. Thêm
bạn thêm nạn, việc đó chắc anh cũng biết. Thôi chúng ta vẫn cứ là sếp và nhân viên đi ạ, tôi thấy cũng quý anh lắm, tôi xem anh như bậc tiền bối vậy đấy."
Park Woojoo thất vọng nhìn đôi tay trống trải của mình chỉ còn vương một chút ít hơi ấm, hắn không chịu thua mà lại giở giọng mè nheo.
"Thử xem xét lại đi mà Lee Mingi, tôi cũng không tệ lắm đâu. Hiếm lắm tôi mới tìm được một người chuẩn gu...bạn bè với mình như cậu! Trước giờ tôi toàn sống bơ vơ thôi, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, ngay cả những tin tức về M mà tôi biết được cũng chẳng biết đem đi kể với ai..."
"Làm bạn với nhau lại tốt quá luôn ạ, quản lí Park. Tôi là người mới mà lại được vinh dự chung thuyền cùng anh, thật sự là quý nhân ở trên trời ban xuống phù hộ cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co