dream.
"Tại sao chúng ta lại chia tay ?"
Juhoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi hiển thị những dòng tin nhắn còn dang dở. Tài khoản hiện đã xoá, tất cả những gì còn sót lại chỉ là câu hỏi từ hắn và chẳng bao giờ nhận được lời đáp. Cuộc hội thoại vẫn còn được lưu giữ trên đám mây, đã mấy năm trời rồi, tất cả vẫn hiện hữu trước mắt cậu, vẫn y như mọi chuyện đã diễn ra lúc ấy.
Trong căn phòng tối tăm, chỉ còn chút ánh sáng len lỏi từ phía cửa sổ nơi góc giường, Juhoon mệt mỏi ném chiếc điện thoại cũ rích đi. Rồi từ từ dùng tay vò mạnh lên mái tóc mình, mặt cúi xuống như thể muốn trốn tránh thực tại. Không gian mang cái vẻ yên ắng đến mức đáng sợ, chỉ còn lại tiếng gió thổi từ quạt và đôi khi là những thanh âm đến từ hư vô, ngày càng len lỏi vào trong trí óc Juhoon.
Tầm nhìn của cậu lúc này dán chặt vào sàn gỗ tối màu, nơi chất đầy những viên thuốc trắng rơi vương vãi. Nhìn thấy chúng, cậu lại càng thở dài thêm, rồi lại ngước lên, nhìn về phía Seoul đang đổ mưa tầm tã. Khoé mắt cậu lung lay, mọi thứ trong phòng bỗng chốc như mờ nhoè đi, có lúc lại chập chờn như bị nhiễu. Trong vô thức, Juhoon chẳng còn có thể tập trung quan sát điều gì khác, cơ thể mềm yếu dần, lại nằm ngửa về phía chiếc giường êm ái, bỗng chốc cảm thấy như có gì đó nặng nề đè lên mình.
Giây phút trôi qua, khi nhắm mắt để cố gắng chìm vào giấc ngủ, tưởng chừng mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu đen. Ấy vậy mà lại loang ra, dần dần có cả bóng hình màu xám, như thể đang hình thành nên một hình bóng của ai đó.
Tệ thật đấy, cậu lại mơ thấy Martin Edwards mất rồi.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong giấc mơ mà thôi.
I.
Juhoon thấy bản thân đang trong phòng studio của band nhạc, xung quanh chất đầy đủ các nhạc cụ. Căn phòng chẳng có nhiều ánh sáng vì phải bọc nhiều lớp cách âm, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi thứ. Juhoon nghe thấy tiếng cửa, cùng với Martin bước vào, bóng dáng hắn cao lớn, mà studio lại nhỏ, nên phải cúi người vào mới có thể vào trong.
Juhoon ngồi ngẫu nhiên một góc trong phòng, Martin chẳng nói gì bước đến cậu, hắn nhẹ nhàng đặt chiếc đàn guitar xuống bên cạnh, rồi đưa cho cậu một tờ giấy.
"Cậu xem có ổn không ? Tớ đã tự viết lời."
Martin nở nụ cười đáp, hắn luôn mang đến cho cậu sự niềm nở và hân hoan, đến lúc nhiều khi còn tác động đến Juhoon lúc nào cậu chẳng biết nữa.
Juhoon cầm lấy và đọc, đều là những lời nhạc tình hay ý đẹp mà hắn đã cất công chắt chiu. Juhoon đoán hắn đã phải bỏ ra nhiều công sức. Martin Edwards là vậy đó, hắn sống chết với âm nhạc, đôi lúc đó là điều duy nhất mà hắn muốn làm khi đối diện với cuộc đời mênh mông này.
Studio của hắn, tất cả những gì liên quan đến âm nhạc trong căn phòng này đều là của hắn.
Và Kim Juhoon lúc đó cũng là của hắn nữa.
"Được đấy, cậu dạo này biết viết nhạc tình rồi à."
Martin là một nghệ sĩ nhạc rock, phong cách của hắn luôn đậm chất riêng và theo thiên hướng ngầu ngầu, cũng giống như âm nhạc mà hắn tạo ra. Chính vì lẽ đó, những bài nhạc liên quan đến tình yêu không phải là chủ đề mà hắn hay làm, dẫu cho hắn có thể tiếp cận tới nhiều thể loại.
"Đúng vậy."
Martin đáp lại.
Juhoon không giỏi về âm nhạc như hắn, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cậu chẳng biết gì. Nói sao nhỉ, không tìm hiểu về âm nhạc thì có lỗi với Martin lắm, dẫu Juhoon chỉ là một nhà văn sống với những tác phẩm dang dở, nhưng dù sao mọi thứ đều là nghệ thuật - thứ kết nối cậu đến với Martin Edwards.
"Cậu biết không.."
Chợt, Martin ngồi cạnh cậu, khoảng cách có chút gần, đến mức vai của hai đứa chạm vào nhau. Juhoon mặt vẫn không cảm xúc, nhưng khẽ liếc qua, nhìn về phía hắn chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Viết nhạc cũng cần được truyền cảm hứng, giống như văn chương của cậu."
Juhoon khẽ gật đầu, cậu hiểu rõ điều đó chứ.
"Vậy chắc hẳn cậu đã dành tình cảm cho một người nào đó ?"
Juhoon ngây thơ hỏi, cậu chỉ toàn viết về tâm lý và hiện thực cuộc sống thôi, đôi lúc là viết lách linh tinh. Chuyện tình ái thì cũng có, nhưng chỉ là chẳng am hiểu và sâu sắc bằng hắn.
"Đồ ngốc, tớ viết về cậu đấy."
Martin lại quay sang, lần này đối diện với Juhoon, hắn lại nở nụ cười - nụ cười mà Juhoon nghĩ, sẽ kéo cậu ra khỏi tất cả những khó khăn khổ cực của cuộc đời này, cả những năm tháng khắc nghiệt cậu phải tự mình trải qua.
Juhoon không muốn dựa dẫm vào một người, cảm xúc của chính mình không nên ảnh hưởng đến người khác, và cậu cũng sợ, sẽ khiến Martin trở nên tiêu cực hơn, dẫu cho hắn cũng đã trải qua vài biến cố của cuộc đời.
Nhưng cậu cũng chẳng biết rõ nữa, Martin cứ khiến cậu phải nương tựa vào hắn, cậu không thể bộc lộ và cảm nhận những xúc cảm vui tươi mà không có hắn ở bên. Hắn dạy Juhoon nhiều điều, hắn chữa lành cho cậu, và quan trọng nhất là ở bên hắn, Juhoon được sống là một con người thực sự, là chính bản thân cậu.
Martin lại chẳng nói gì, hắn từ tốn đưa tay chạm lên gương mặt cậu, rồi vòng qua mái tóc mềm mại, đặt lên môi Juhoon một nụ hôn nhẹ nhàng, như dốc hết những gì tinh tế nhất của hắn dành cho Juhoon.
Khoảnh khắc ấy, dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ trên môi, Juhoon cảm nhận được nhiều điều. Cậu nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của trái tim, cảm nhận được cái nóng trên gương mặt, ngửi thấy mùi hương nam tính của Martin, và cả dư vị ngọt ngào mà hắn đem tới cho cậu.
Martin rời ra xa cũng rất nhẹ, như thể hắn sợ Juhoon sẽ làm gì đó khiến hắn phiền lòng. Nhưng Juhoon cười, cười mỉm đáp lại hắn, cậu không nói gì nhưng má vẫn hồng hây hây.
Và rồi, khi Martin rời môi, Juhoon không còn cảm thấy những xúc cảm đó nữa. Không gian studio không còn ánh sáng mà dần chìm trong bóng tối, lan rộng ra cả căn phòng. Hay cả chính Martin, người đang đối diện với cậu cũng đang mờ loà đi, cái bóng ấy nhập nhoè, như đang dần biến mất.
Không, Juhoon không muốn kí ức ấy trôi đi.
Cậu vươn tay ra trong vô vọng, nhưng lại nắm lấy hư vô. Hình bóng Martin trong bóng tối vẫn mỉm cười với cậu, nhưng theo một cách đau xót. Hắn lại lại gần đặt cho cậu một cái hôn nữa.
Nhưng lần này, Juhoon cảm thấy cái đắng ngắt đang len lỏi trên khoé môi, và cả cái mặn mà của nước mắt. Rồi mọi thứ lại chìm vào màu đen, cậu không thể nhìn thấy điều gì nữa.
II.
Juhoon bật dậy, trời đã hết mưa, căn phòng vẫn tối, chỉ đọng lại tiếng gió thổi.
Cậu bất ngờ nhận ra bản thân mình đang khóc, từng giọt lệ rơi khẽ xuống dưới lớp chăn, cậu khóc không ngừng và không thể kiểm soát, dư vị của cái đắng vẫn đang len lỏi trong cổ họng và cả cái mặn của giọt lệ của chính cậu.
Martin đã không còn bên cậu nữa, đồng nghĩa với việc những xúc cảm tuyệt vời nhất của Juhoon cũng tan biến. Theo thời gian, tất cả đều chìm trong kí ức, trong những giấc mơ mà khi thức dậy, Juhoon lại thấy trái tim mình nhói lên, đau xót và tưởng chừng như muốn ngừng lại.
Cậu ôm mặt, mặc kệ cho giọt lệ vẫn rơi, hay cho không gian và cái lạnh ôm lấy bản thân. Juhoon thấy đau khổ và buồn bã, cậu không cảm nhận được điều gì nữa.
Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này ?
Martin Edwards, hắn không chỉ kéo cậu đi, mà còn ảnh hưởng đến cả Juhoon. Nhiều đến mức Juhoon không nhận thức được điều đó.
Và khi hắn rời đi, Juhoon cảm thấy như nửa cuộc đời mình đang héo mòn dần, vì cậu không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc nữa.
Một ngày tồi tệ nữa lại trôi qua, khi Juhoon lại mơ thấy Martin mà chẳng thể ngủ yên giấc.
— cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co