Song 4: Two Weeks
- Replay mode : On -
DJ recommendation
Song for today: Two Weeks
By FKA twigs
"Đưa lưỡi ra"
"Nè"
Góc khuất phòng nhảy
Tầng 15
2 thực tập sinh cuốn lấy nhau, môi lưỡi nhóp nhép phát ra âm thanh ám muội khoá chặt lấy không gian thanh vắng. Tay chàng nhỏ vươn lên ghì lấy cổ cậu trai táo bạo, trái cổ không ngừng nhấp nháy lên xuống, muốn, muốn hôn mạnh lên một chút nữa. Cậu trai có vẻ hơi chần chừ, môi lưỡi nhượng bộ cuốn theo nhịp sóng dập dìu của chàng nhỏ, tay ôm chặt lấy gương mặt đang càng ngày dính chặt lấy vầng trán của cậu. Cậu cố nương mình đón lấy sóng tình mãnh liệt của chàng nhỏ, mắt nhắm nghiền nhưng không theo kịp tốc độ mạnh mẽ đang chiếm thế áp đảo mà khẽ nhíu mày trực chờ mở mắt ra. Chàng nhỏ ép chiếc lưỡi rụt rè kia đón lấy luồng điện điên tình vốn ức nghẹn nơi cổ họng, thật không ngờ, cậu trai ngốc nghếch lại bày ra sự vụng về chết dẫm, chẳng khéo léo vờn lấy sóng tình âm ỉ cuộn trào nơi này
"Đủ rồi, Juhoon"
" ? "
"Sao"
"Cậu.... Cậu nhanh quá, tớ... tớ không theo kịp"
"Tại lưỡi cậu ngắn, tốc độ thì chậm, miệng cũng chẳng ngọt"
"Cậu đừng có đem cái sự thèm thuồng với người trước mà áp đặt lên tớ, lần nào hôn cậu cũng khiến tớ cảm thấy cậu đay nghiến môi tớ vậy. Từ giờ không hôn nữa, cậu đi tìm người cũ của cậu đi"
"CÂM MIỆNG"
"Tớ nói sai à, cậu thèm cái hôn của người ta thì đi mà đòi, tớ chịu không nổi"
"HWAN KANGWOO, NẾU CẬU CÒN NHẮC ĐẾN CON CHÓ ĐẤY MỘT LẦN NÀO NỮA THÌ TỚ SẼ ĐẬP CHẾT CẬU ĐẤY"
Kim Juhoon vò đầu thở gấp từng cơn, em gằn từng chữ, mắt không ngừng đỏ lên kéo theo sự giận dữ và kinh tởm đến phát khiếp. Từ đêm Martin ôm em trần truồng từ phòng chủ tịch về căn chung cư tại ven ngoại ô, lòng em không ngừng dấy lên những cơn điên mà liên tục đập phá đồ đạc trong nhà, hai tay mảnh khảnh quấn chặt trong bông gạc y tế, mùi thuốc khử trùng nồng đến nỗi kinh tởm. Em là đang phát điên
Hai mắt mở thao láo không tài nào đi vào giấc ngủ, gã vẫn nằm cạnh ôm chặt lấy em từ lúc đặt em lên giường. Martin cúi xuống đặt lên trán nhỏ
một nụ hôn chúc ngủ ngon, lại là mùi tobacco vanilla ngọt đến kinh hồn kia khẽ vương lên tóc em, sự dây dưa khó cưỡng khiến em nhăn mặt khó chịu tránh né. Chó thật, em ghét mùi này
"Ngủ ngon, mai 6h tôi sẽ dậy rồi về qua nhà xếp hành lý, 9h bay"
"Ở nhà ngoan đợi tôi về, biết chưa"
Mắt em vẫn mở, khô thật
Mắt khô quá, em dù có chớp đến rụng rời vẫn không có sự ẩm ướt nào toát ra từ con ngươi. Hơi thở khó khăn dập dìu nơi lồng ngực chi chít dấu hôn, em vẫn không đáp lại lời nói vang lên dần đều trong không gian yên vắng. Mệt, mệt quá
"Juhoon này, đừng để tôi phát hiện ra sự
trả thù ngu ngốc của em, tôi nhắc lại, đừng để tôi phát hiện ra sự trả thù ngu ngốc của em"
"Nếu em dám qua lại vớ bất cứ thằng nào, tôi xin thề sẽ bắn thẳng chiếc khuyên lưỡi khắc kí hiệu của Martin Edward này vào cái đầu lưỡi chết tiệt kia của em"
"Ngay tại đây, đầu lưỡi này nếu dám liếm mồm thằng nào thì từ giờ trở đi sẽ thủng một lỗ, một cái lỗ xinh đẹp họa tên tôi, thấy sao "
"Sẽ đau lắm đấy, nhưng tôi lại thích hôn lấy em hơn, để tôi nghĩ thử xem nếu lưỡi tôi cuốn lấy chiếc khuyên ấy, phía dưới của em có ướt thêm nhiều không"
"Ấy chết, tôi chỉ đang suy diễn thôi, tóm lại cấm em qua lại với bất cứ thằng nào, đừng để tôi điên lên, đến lúc đấy tôi không những bắt em xỏ khuyên lưỡi mà còn xăm thẳng tên tôi lên cổ em đấy, đến lúc đấy thì ai cũng sẽ nhìn thấy tên tôi ở đây này. Em. Kim Juhoon em là người của Edward "
Ngón tay to lớn đưa lên day nhẹ nơi cần cổ trắng ngần nhưng sưng tấy vì vết cắn đến ứa máu còn sót lại, miệng gã không ngừng liến thoắng về cái tương lai chó đẻ nơi giam cầm Juhoon vào ngục tù tình yêu viển vông mà gã vừa hình dung. Một chiếc khuyên. Một chiếc khuyên nếu yên vị nằm trên đầu lưỡi em khắc tên Martin thì sẽ không biết như nào nhỉ ? Khi hôn em, không biết có leng keng phát ra âm thanh ám muội đáng ghét ấy không ? Martin càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng mà, nếu làm vậy thì lưỡi em sẽ rất đau. Chết tiệt, tao muốn đánh dấu em cơ
Chỗ nào, chỗ nào không làm em đau mà phải phát ra âm thanh leng keng thì làm tình nhỉ ?
.....
À, biết rồi
Chỗ đấy cũng mẹ nó dâm thật
Ra rồi, nếu Juhoon của gã dám đi quá một bước thì ông đây sẽ thẳng tay bắn một lỗ xuyên qua vách thịt non ở nơi tư mật ấy, họa cái sự giằng buộc thể xác vào guồng giam tình dục mĩ miều đến thăng hoa kia. Ra rồi, Juhoon em cứ thử xem, thử cái sự trả thù ngốc nghếch ấy rồi ông đây sẽ có cái cớ để xỏ cái lỗ chết tiệt vào cơ thể em
Sướng thật
Mới nghĩ tới cảnh em ngồi trên người tôi vân vê cái khuyên xảo trá đấy rồi dí vào miệng tôi, tuốt sạch hết nhục dục nơi mộng mị rồi gục đầu vào trán tôi, hơi thở nặng nề đến nấc lên vì phía dưới, phía dưới bị tôi điên cuồng thúc đến thủng ruột, em lại không kìm được mà ưỡn người cong cỡn ra phía sau rên rỉ van tôi chậm lại vì em đau quá. Tôi còn lạ gì cái vẻ cuống quýt đến quẫn trí đấy của em, sao nhỉ, hai mắt em có nhắm nghiền rồi thằng con của tôi có chọc thẳng lên làm em giặt bắn mình mở banh mắt ra không
Ôi cái vẻ đẹp dâm dục đấy làm mờ trí tôi mất thôi, chẳng lẽ tôi lại đang dung túng cho em đi mút môi thằng chó đẻ kia. Điên thật, nhưng cái dáng vẻ uốn éo đến hoàn hảo đấy lại leng keng phát lên lỗ khuyên làm tôi mụ mị quá, cái đầu này sao mà cứ nghĩ đến là phía dưới lại ngóc lên rồi
Chết thật
Martin ôm chặt lấy em dập tan cái suy nghĩ đang thác loạn trong khối óc mệt mỏi vì cả ngày dài đằng đẵng dập em đến nát bấy kia. Gã biết, Juhoon của gã sẽ không chịu được sự lấn át của gã hôm nay mà sẽ nghĩ ra cách ngu ngốc nào đó để trả thù. Thù này cứ cho là em trả đi, còn tình này thì sao, em dám trả không
Juhoon ơi em điên à, có bao nhiêu cách để đập chết tôi mà em dám tàn nhẫn hủy hoại cơ thể này. Em lại dùng hai tay trần đập tan đồ đạc trong phòng, em đập đến nỗi thủy tinh vỡ tan dưới sàn nhà, vụn sắt, mùn gỗ tan hoang vỡ nát hòa cùng máu tươi đang tuôn như thác nơi cánh tay em. Em không những không dừng lại còn lao đầu dẫm nát đống mảnh sành đấy bằng đôi chân của mình. Em. Em định chết đúng không
Em hóa điên rồi Juhoon, tôi vừa rời đi từ tờ mờ sáng mà em đã đứng phắt dậy, tay cầm kéo rạch nát cái giường còn vương hơi ấm của tôi. Em đâm nát bộ ga gối rồi thẳng tay ném từ bàn công xuống dòng sông kia, nước sông chảy siết, kéo theo luôn lí trí của em rồi phải không. Em quay vào phòng, nhẫn tâm dùng cả cơ thể vốn đã kiệt quệ đập mạnh vào đống thủy tinh kia, máu tươi hòa cùng sàn nhà lênh láng chảy, rồi em gục xuống. Em gục xuống như một con đại bàng bị gã thợ săn bắn thẳng vào tim. Sự thật rõ ràng, vua của bầu trời kiêu căng tự mãn, cái tôi là vạch tử chiến kia bị xuyên thẳng, giây phút chết trên bầu trời nơi đại bàng sải cánh bay lượn hóa ra lại đau đớn tựa vạn tiễn xuyên tâm mà lịm đi. Chết ở mặt đất hoặc bị dìm chết có lẽ sẽ nhẹ nhàng gấp vạn lần chết tại nơi đại hàng kiêu hãnh nhất. Gục xuống, em gục xuống, cuối cùng em cũng khóc được rồi
Martin rời đi kéo theo tấm màn che sự yên lặng đến nghẹt thở của em, cả một buổi tối em trưng ra vẻ lạnh lùng đến phát mệt. Em nào những giỏi đóng giả làm người điên, em trước giờ sống trọn vẹn trong hạnh phúc, hà cơ gì đeo chiếc mặt nạ khinh khỉnh che đi sự chết tâm kia. Ai mà ngờ, em cứ mãi im lặng mắt mở trân trân, hơi thở đều đến chết lặng nguyên một buổi tối. Em khóc, em ôm mặt lấm lem máu tươi cứ nối tiếp nhau tuôn ra từ cánh tay, chẳng đau gì cả. Em co quắp dưới sàn nhà chất đầy mảnh thủy tinh, mỗi thước di chuyển là đống vụn ấy khẽ cựa mình vào cơ thể em, sắc đỏ nhuốm một góc phòng càng ngày càng lan nhanh đến chóng mặt, ánh mắt trời mang hương sắc bình minh le lói chiếu vào căn phòng em. Ánh nắng dịu dàng đến mức khẽ chiếu vào hàng vạn mảnh thủy tinh dưới đất, tạo ra bản sắc nắng mai đẹp đến cùng cực, ánh nắng dịu dàng ban cho mảnh thủy tinh chút hơi ấm bình minh
mà thứ sắc nhọn làm đứt lìa cánh tay người kia đâu biết mà ngỡ rằng nắng mai thật sự yêu nó, thương nó, muốn sưởi ấm cho nó. Nó ngốc nghếch tưởng tượng rồi ánh lên phản chiếu bảy sắc cầu vòng rực rỡ đáp lại lời yêu chân thành của nắng mai. Ngốc quá, mặt trời ấy làm gì có thể dung thứ cho sự chết người ngọt lịm kia, mặt trời là đang sát phạt chiếu cái nắng dần gay gắt thiêu rụi tàn tro của mảnh thủy tinh, ngốc thật
Juhoon tỉnh lại, em mơ màng cử động,toàn thân cuối cùng cũng lấy lại sức sống, khẽ cựa mình mở mắt, em thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Trong viện trắng xóa một màu nhạt nhão điểm thêm chút ánh bạc le lói từ dụng cụ y tế, mất máu nhiều vậy vào viện là lẽ đương nhiên, em gật gù suy nghĩ, chưa chết là được. Bác sĩ chắc cũng đã phát giác ra sự bất thường trên cơ thể của em, tên cầm thú kia có biết là em sẽ chết vì ngại nếu bị xăm xoi nơi tư mật nát bấy kia không vậy. Khốn khiếp, cuộc đời em chưa từng nhục nhã đến thế
"Ôi dồi ôi Kim Juhoon con tôi, con sao vậy trời đất ơi"
Chủ tịch Park
Ông lao vào giường bệnh như một cơn gió rồi tì chặt lên cạnh giường mà giàn dụa nước mắt. Juhoon không biết ông đã biết sự tình đến đâu rồi , nhưng trong văn phòng chủ tịch chắc chắn có camera và rồi không lâu sau ông sẽ phát giác ra rằng em và Top Producer của công ty ông dâm ô thác loạn ngay trong phòng của mình. Em là đứa mẫu mực ngoan hiền, cũng là đứa con ông nhận là yêu thương nhất kia mà, em làm ra chuyện đồi bại như vậy thì biết dấu mặt đi đâu.Juhoon nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi che đi sự hối lỗi vương trên đuôi mắt sầu não. Bỗng chủ tịch Park rống lên như thể một con thú chuẩn bị đâm chết
"Aaaa LÀ TA KHÔNG BIẾT DẠY CON"
"THẰNG CHẾT BẦM ĐẤY DÁM LÀM CON RA NÔNG NỖI NÀY, NÓ DÁM CÃI NHAU VỚI CON RỒI ĐẬP NÁT PHÒNG CON, CÒN HẠI CON CHẢY MÁU NỮA"
"TA XIN LỖI JUHOON CON ƠI, TA THỀ SẼ ĐẬP CHẾT WOOJOO, THẰNG CHẾT BẦM ĐẤY"
Woojoo !
Ai là Woojoo cơ
Tim em nhói lên một nhịp, hai tay siết chặt ga giường, lưng tứa đẫm mồ hôi, miệng mấp máy ra hiệu chủ tịch Park thôi rống lên nhưng có vẻ ông chẳng mảy may đến, tiếp tục bài ca bi tráng về thằng con chết bầm
"Juhoon con ơi, thằng Woojoo tính tình nó xưa nay con biết mà, nó mà không thích thì nó đập chết người ta luôn ấy chứ, nhưng nó biết nó không thể đánh con được vì nó thích con từ nhỏ mà, nên nó mới đập tung đồ đạc lên như vậy. Ôi ta mệt quá, thằng này điên rồi, con mất máu nhiều vậy chắc mệt lắm nhỉ"
"Woojoo là....là ai cơ, thưa bác !"
"Woojoo là Martin đấy, ôi dồi ôi thằng quỷ con đấy không cho ta gọi là Woojoo, nó nhất quyết lấy cái tên Martin Edward từ xó nào ra từ năm mười mấy tuổi rồi bắt mọi người gọi theo"
"Woojoo....woojoo là Martin ?"
"Đúng, sao vậy con"
Cay đắng thật
Ai mà biết Martin Edward lại là Park Woojoo
Người mà tình nguyện dâng hiến cho em nửa cái mạng năm lên 10 đâu chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co