Oneshot
Hôm nay lúc trên trường, ngay khoảng khắc bắt gắp ánh mắt đang chăm chăm dán lên người mình khi đang nói chuyện cùng đàn anh trong hội học sinh, Juhoon đã biết, Martin tức giận rồi. Mặc dù khuôn mặt ấy chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Người bình thường mà thấy chỉ có thể nhận xét là lạnh lùng, khó gần, nhưng Juhoon biết chắc, Martin đang khó chịu.
Đúng như suy nghĩ, vừa tan học, Martin đã thô bạo mà kéo tay Juhoon đi một mạch thẳng về nhà hắn. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào.
Cảm giác bức bối nhen nhóm trong lòng, Juhoon muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt lên lời.
Lên đến phòng ngủ, Martin đẩy Juhoon vào phòng trước, rồi khoá trái cửa.
Hắn mạnh bạo đẩy em nằm ngửa ra giường, rồi chống tay, gần như đè lên người Juhoon, cúi mặt gần sát hơn. Hai bên là hai tay của Martin, trước mặt là đôi mắt đang nhìn chằm chằm không dời. Cảm giác bị áp bức này khiến Juhoon theo bản năng xoay ngang người lại để không phải đối diện với Martin. Đồng thời lấy hai tay che kín khuôn mặt mình, giống như đây là lớp bảo vệ cuối cùng.
Martin thấy vậy lại càng dí mặt sát gần hơn, hơi thở của hắn nóng rực, phả lại tai, lên gáy em, làm Juhoon bất giác rụt cổ lại hơn. Trông em yếu ớt co rúm lại hệt như rùa nhỏ, chỉ buồn sao chú rùa này chẳng có mai để trốn.
"Tao nói thế nào? Sao hôm nay lại đứng cười với nó rồi?" Hắn gằn giọng, lời nói nhiều phần đe doạ.
"T-tôi chỉ đáp chuyện bình thường thôi" Juhoon cố tỏ ra dửng dưng, tiếng đáp lời hơi ù ù qua lớp bàn tay đang bao lấy khuôn mặt, nhưng lại không giấu được chút run trong giọng nói.
"Hẹn hò với tao rồi mà vẫn còn đi cười với thằng khác?"
"Tôi chưa đồng ý mà-"
"Tao bảo hẹn hò là hẹn hò."
Juhoon có chút bất lực muốn khóc. Martin là người như vậy, ngạo mạn, ngông cuồng, muốn gì đều phải có bằng được. Hắn gần như đã ép em phải hẹn hò với hắn, rồi đưa ra những yêu em vô lý, như muốn khoá chặt em lại để không ai được tiếp cận, hoặc thậm chí là nhìn thấy em.
Đôi mắt dù đã được che kín bởi hai bàn tay vẫn nhắm chặt.
Martin bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn thô bạo nắm lấy hai cổ thon nhỏ, dùng sức gỡ ra.
Em cố kháng cự, nhưng lực tay yếu ớt suốt ngày chỉ cầm bút không đọ được với bắp tay rắn chắc khoẻ mạnh của đội trưởng đội bóng rổ. Sức giãy giụa chỉ đủ giữ hai tay ở trên mặt lâu hơn đôi ba giây, sau đó vẫn bất lực bị gỡ ra, để lộ khuôn mặt trắng hồng. Đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào bất giác hé ra, đập liền vào mắt là khuôn mặt của Martin đang ở gần, xương quai hàm sắc bén, hơi căng, đang giận. Đôi mắt hững hờ đang nhìn em từ trên cao xuống.
Chợt Juhoon thấy sợ.
Cảm giác ngột ngạt áp bức bùng lên. Đôi môi đã mếu và làn mi đã hơi ướt.
Martin lúc nào cũng vậy, luôn cưỡng ép em phải làm theo ý hắn.
"Tao đã làm gì đâu mà khóc?" Martin cất giọng hỏi.
Juhoon quay mặt áp xuống giường. Làn nước mắt ấm không kịp trượt trên mặt đã rơi xuống hoà vào ga đệm.
Hai tay vẫn bị giữ. Juhoon không dùng sức giãy dụa nữa, Martin cũng không dùng sức cưỡng ép nữa.
"Haizz"
"Thôi được rồi, tao xin lỗi."
Thiếu niên này ngạo mạn nhưng vẫn luôn không đấu lại nước mắt của "người yêu" hắn như vậy.
Hắn nhấc người, kéo em ngồi dậy, rồi bế thốc lên đặt em ngồi lên đùi, mặt đối mặt. Dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt đang lăn trên mặt em.
Hơi mặn.
Martin thích tư thế này. Hắn ngồi xếp bằng, Juhoon ngồi trên người hắn, hai chân dạng ra quỳ xuống đệm. Vì nửa quỳ nửa ngồi trên người hắn, đỉnh đầu Juhoon cao hơn Martin. Nhưng với cái thây mét chín kia, chân dài lưng cũng dài, tầm mắt chỉ chênh nhau một xíu. Mà một xíu này lại vừa đủ đẹp để hắn chỉ cần ngước lên là thu được vào mắt hết thẩy khuôn mặt thanh tú như ngọc, cứ giận dỗi là thường xuyên cúi đầu trốn tránh của em. Ngồi như này ôm cũng dễ, mà hôn cũng dễ. Khoảng cách giữa nhau chỉ tính bằng hơi thở.
Ngước mắt nhìn lên đôi mi còn hơi ướt, chiếc mũi ửng hồng lên và đôi môi vẫn vểnh ra vì mếu. Nhìn thấy khuôn mặt tủi thân này của Juhoon, Martin vừa muốn dỗ dành lại vừa muốn bắt nạt. Hắn muốn trêu chọc làm em khóc cả ra. Hắn nghĩ đến cảnh tượng cưỡng ép đè ra mà hôn, mà cắn, mà ngấu nghiến từng chút một, để lưu lại dấu vết của hắn khắp nơi cơ thể ngọc ngà này, làm em phải nức nở dưới thân hắn, phải rên rỉ nghẹn ngào mà xin hắn tha cho.
Nhưng thôi, lần này chọn dỗ dành.
"Hôn tao cái tao tha cho."
Hắn ngồi chống hai tay ra sau, lạnh nhạt ra lệnh.
Juhoon ngồi thừ ngay trước mặt hắn. Dù có chút lưỡng lự, nhưng vẫn như mọi lần chọn thoả hiệp. Em từ từ đặt hai tay lên vai Martin, rướn người lên, đôi môi chạm nhẹ trong chốc lát rồi dời ra.
Hơi thơ chưa còn chưa kịp cuốn lấy nhau đã vội tách ra. Juhoon vẫn cúi đầu, em thừa biết cái chạm môi ngắn ngủi này chẳng đủ để với Martin kiêu ngạo kia, nhưng cái tôi lầm lì trong trứng nước của em không muốn phải hạ mình hơn thế.
Em đã đúng. Thiếu niên cao lớn ấy chẳng mảy may có lấy biểu cảm nào. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng từ trước cả khi nhận được nụ hôn phớt, đôi môi hờ hững, đôi mắt vô cảm vẫn nhìn chăm chăm vào Juhoon.
"Thế mà gọi là hôn à?"
"Có muốn tao cắn nát miệng ra không?"
Thiếu niên này còn một tính xấu nữa là rất nóng tính.
Juhoon nghe vậy có hơi run người, cảm giác căng cứng chạy dọc sống lưng. Giọng Martin đe doạ quá.
"Tao dạy em như nào?"
Juhoon cố nén run, ngập ngừng một hai nhịp lấy tinh thần, rồi ngước lên nhìn Martin, đôi mắt đen to tròn như thỏ con đang hoảng sợ, nước mắt vừa khô, dính tèm lem trên mặt, đầu mũi vẫn còn đỏ hồng. Đoạn, em đưa hai tay quàng qua vai, ôm lấy cổ Martin.
Rướn người ra phía trước, tấm thân gầy gò nhỏ con áp xuống bờ ngực săn chắc, đến nỗi Martin có thể cảm nhận được nhịp tim Juhoon đang đánh trống trong lồng ngực. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, trong con mắt của đối phương chỉ nhìn thấy hình dáng của chính mình.
Đôi môi tiến đến, khi sắp chạm, Juhoon nhắm tịt mắt, ngập ngừng vài tích tắc, nhưng rồi cũng vùi vào, để hai hơi thở hoà với nhau.
Juhoon rất vụng về, em chẳng giỏi làm người chủ động dù cho đã được Martin dạy cho vài lần. Khoang miệng bé nhỏ vừa áp vào một lúc đã muốn trốn ra tìm không khí, chiếc lưỡi non mềm vừa gặp lưỡi Martin đã vội rụt lại, sau đó lại ngập ngừng mà tiến tới chạm nhẹ như để xin lỗi. Bao nhiêu lần hôn rồi mà vẫn bị đập răng, đụng mũi. Thực sự là vụng hết chỗ nói.
Nhưng Martin thích vậy.
Đôi khi hắn sẽ từ từ tận hưởng nụ hôn vụng về này của Juhoon, đôi khi hắn lại thích trêu chọc chút.
Khi hai lưỡi đang chạm nhau mà đưa đẩy, Martin bất ngờ cuốn lấy mút mạnh, hắn dùng lực mà mút, như muốn bắt nạt em. Juhoon giật mình hơi cong người người ra đằng sau, nhưng Martin lại chồm lên, chẳng để con người ta có một cơ hội trốn tránh nào.
Thôi chán rồi, nay tập luyện thế thôi, để bố mày hôn tử tế phát.
Cái lưỡi của Martin bắt đầu dùng lực hơn, gấp gáp hơn, cứ cuốn chặt lấy lưỡi của Juhoon mà liếm mút. Rồi lại rời ra mà cắn xuống môi dưới của Juhoon, khiến em đau nhức. Tiếng rên rỉ vỡ ra trong cổ họng, Martin sẽ hơi nhếch mép mỗi khi nghe thấy.
Martin chồm lên hơn, đưa tay vòng qua sau lưng Juhoon, một tay đỡ eo, tay còn lại đỡ dưới mông. Rồi cứ thế hôn như thể muốn vùi cả người em đắm trong nụ hôn sâu đến không tài nào thoát ra được.
Tiếng môi lưỡi lẫn lộn tạo ra một loạt những âm thanh ướt át. Nước bọt trào ra từ hai bên khoé miệng, chảy xuống cằm, xuống áo Juhoon, nhưng chẳng ai để tâm nổi.
Juhoon càng ngày càng cong lưng về sau hơn. Martin dùng tay đỡ eo, nhưng đôi môi vẫn mạnh bạo mút lấy mút để, cứ chồm lên như muốn đè hẳn nhỏ xuống. Tiếng chóp chép khiêu gợi cứ ngày một to dần. Juhoon cũng vì thế mà mệt lả đi. Đường mũi như bị vô hiệu, chẳng vào được tí oxy nào.
Rồi hai người đổ gục lại xuống giường.
Martin giờ mới chịu từ từ rời ra. Sợi chỉ bạc nối giữa lưỡi hai người mỏng dần rồi đứt. Juhoon mệt đến mức không nổi cả thở gấp. em mệt mỏi đớp từng ngụm khí vào lại phổi, đôi mắt đã dại đi mà nhìn lên trần nhà, khoé mắt và môi đều ướt. Cả người mềm nhũn không còn tí sức lực nào.
Martin nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác thoả mãn lạ kì.
Chết dở, đã bảo là chọn dỗ dành cơ mà nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co