01
Vắt nửa mình sang thu, nhuộm vàng cả góc công viên Seoul. Nơi có bọn trẻ tầm bảy, tám tuổi đang chạy như điên như dại. Người lớn đi vội ngang chắc sẽ lại cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng ồn của tiếng thở nhếch nhác, reo hò của bọn trẻ ở độ tuổi họ từng trải. Nhưng lúc này đây, chỉ có những đứa bé trên sân mới có cái gốc nhìn đúng nhất về tình hình hiện tại, khoảnh khắc đó chỉ còn lại kinh hãi, hoảng loạn. Cái trò đuổi bắt lớp trưởng đầu đàn kêu gọi từ bao giờ lại mang cái vẻ kinh dị như bây giờ?
Kim Juhoon, nép mình ở bụi cây xa trung tâm công viên nhất. Em thở hồng hộc, một tay lau đi lấm tấm mồ hôi đang rơi tí tách làm tóc em bếp dính bẹp dí dính vào da mặt đã sớm đỏ lự vì quá sức, một tay đặt lên lồng ngực đang đập phập phồng. Nheo mắt, phía không xa cậu bạn trời đánh đang chạy về phía em. Vừa chạy vừa reo hò ầm ĩ cho tên ' khổng lồ xanh '
" Kim Juhoon, Kim Juhoon ở đây " vừa dứt câu, một cái bóng cao lớn liền vồ tới phía em
Juhoon kinh hãi, là Martin.
Cậu bạn người ' ngoại quốc ' vừa lên Seoul chơi lở cở hơn tuần nay. Ấy vậy đã sớm được kết nạp vào nhóm Juhoon hay chơi, nhưng thú thật em không thân gì với tên này, chỉ đơn giản là chơi cùng
Juhoon cố giấu mình mà lách khỏi bụi cây mà hơn 15p trước đó em vừa mới tự khen mình tìm được địa điểm lí tưởng giờ đây lại cản trở em không ít. Em chạy dọc bồn cây khi hơi thở vẫn còn lệch nhịp. Dồn hết sức mình
Nhưng Martin quá nhanh
Két.
Nó sớm chạy vồ phía sau lưng em, phía trước thì mất đà do bị bạn chặn đường Juhoon quay người. Đập mặt mình vào cánh tay dang rộng của Martin, ngã vật vã xuống đất. Lưng em chà sát nền đất rồ rề nhờ khuỷu tay bé nhỏ mà giảm chấn kha khá, nước mắt ứa ra quá nửa. Chật vật cố ngồi lên, cắn môi. Hình như lưng em ươn ướt, bạn em thản thốt. Lưng Juhoon sớm ướt một mảng máu từ khuỷu tay đang rít lên đau đớn, đang loang nhanh trên nền áo phông xám. Nhưng trái với dự đoán Martin lại chỉ vô tư đi đến, chạm lên vai em
" Bắt được rồi nhá "
Vô tâm, em trừng to mắt ngồi bệt ở đó chỉ chịu đứng lên khi bạn chung vội vã dắt em vào phía bóng râm bỏ lại cậu bạn tóc đang hắt lên màu nâu chói dưới nắng, trông nó. Có vẻ, hơi bối rối?
Kim Juhoon chợt tỉnh giấc, trán em lấm tấm. Em đôi khi sẽ mơ về hôm lập thu hôm ấy, 10 năm rồi. Đôi khi, nó sẽ ghé chơi em vài lần trong năm. Đôi lúc còn tù tì cả tháng chẳng buông tha. Mỗi lần nhớ lại cái tay trầy xước, nước mắt ứa ra mỗi khi thuốc sát trùng chạm tới da thịt đã sớm đau nhừ Juhoon lại hít một hơi lạnh. Càng lâu Juhoon càng không nhớ cái người làm mình một cú đau điếng thế, lâu lắm rồi. Mỗi khi xuất hiện ' cậu bạn bí ẩn ' lại mờ đi một tẹo, từ không thể nhớ màu áo, tới câu nói hôm ấy, tới mờ nhoè đôi mắt. Khổ không, thế sao Kim Juhoon trả thù cái tên chuyên khích đểu đấy được nhỉ?
Juhoon tay xách vali, đồ cá nhân em chất đống. Trước mắt em là 4 người khác, chắc tầm tầm tuổi em. Trong đó có một bạn rất quen mắt, nhưng nhớ mãi Juhoon cũng không rõ là ai. Đèn chùm hắt lên từng đường nét sắc xảo trước mắt em. Lúc Juhoon bối rối nhất thì Staff vào, cũng là người nhờ Keonho nịnh bợ để mượn tay chiêu mộ thành viên thứ 5 này
" Các bạn, đây là Kim Juhoon. Cậu ấy tài năng lắm đấy, mọi người sớm làm quen và giúp đỡ bạn nhé "
Kim Juhoon?
Em cúi thấp người xuống chào mọi người, chiếc áo cụt tay bị kéo theo lộ vết sẹo năm tám tuổi. Nhạt toẹt, đã sớm bị thời gian che mờ chỉ để lại một đường trắng nhỏ trông rất khẽ. Martin chợt khựng người, thôi xoay bút. Cái nóng bức bối mùa hạ ở góc công viên Seoul năm ấy ùa về vồ vã, hắn nhớ tới đôi mắt ửng nước của em, hắn lần nữa bị cái hổ thẹn năm xưa bủa vây
" Mong mọi người giúp đỡ ạ "
Rồi em hướng mắt về phía chàng tay tóc nâu váng đang không hề giấu ánh mắt mình với em, Juhoon thoáng khó hiểu nhưng rồi nhún vai. Dù gì gia nhập vào một nhóm đã sớm quen hơi nhau không báo trước, người ta chưa xua đuổi là may, Juhoon nghĩ thế
Trái với những gì em nghĩ, mọi người thân thiện với em lắm, em được mọi người đón nhận rất sớm lại còn không cảm thấy khó xử. Anh James thì roommate thân thiết, anh chăm sóc em từng li từng tí cũng là người lay em dậy mỗi sáng uể oải, Seonghyeon thì như ông cụ non lúc nào cũng chia em mấy mẩu snack em ấy lén staff mang vào, và hơi ấm nụ cười của Keonho, em út nhưng lại là người hết sức chiều chuộng Juhoon và cuối cùng là Martin, em với hắn không thân
Martin đi sớm về khuya, lúc nào cũng nằm lì ở phòng thu. Hắn ám ảnh với cái âm nhạc mà hắn điên cuồng theo đuổi từ những ngày còn trẻ thơ đến lạ, là người chăm chỉ nhất trong 5 người bọn nó. Anh James kể
" Nó mới bắt đầu như thế từ khi em tới thôi, trước cũng chăm. Nhưng không cực đoan thế "
Mấy lời ngáy ngủ của anh lại bươm mầm sự tò mò của em với vị Leader kia, tự hỏi hắn có mệt không?
Juhoon nghĩ là Martin có, chỉ là tình cờ thôi. Các thành viên trước ngày debut đã um sùm khoác vai nhau đi kiếm bữa lẩu ăn mừng ' day 0 ', khởi đầu của bọn nó. Tới xe lại không thấy tâm hơi đội trưởng đâu, anh James kéo hai em lên xe. Juhoon lên cuối nên được giao trọng trách đi kiếm đội trưởng để cùng đi. Em khẽ gật đầu, nhận định vị quán ăn của anh James gửi, vào lại phòng thu âm
Mấy cái bóng đèn le lói cũng đã sớm tắt húm, không gian công ty về đêm lại thêm phần hơi hiu quạnh. Giống như chẳng còn lại hơi người. Căn phòng thu cuối con đường ấy vậy vẫn sáng đèn, cảm thán. Martin chăm thật đấy nhưng lần này thì khác, Martin không hề tập luyện như em nghĩ. Cậu ta ngồi dựa vào tường, đầu gục sâu vào giữa hai đầu gối. Tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ nghẹn cứng của Martin Edward đang khẽ rung lên trong không khí, lúc này đây vang vọng trong tai em
Tay hắn vẫn đang nắm chặt điện thoại, phát đi phát lại voice của mẹ
' Martin ah, mẹ nghe nói ngày mai là ngày con debut đúng không con?
Chị hai bảo mẹ đấy, chị khen Martin của chúng ta giỏi lắm. Nó tuần này về Seoul con ạ, nó muốn cùng ba mẹ nghe bài Debut của các con
Bố có bảo mẹ, ông ấy lục đâu ra mấy tấm hình hồi bé của con ấy. Gửi lên nhóm gia đình đấy con
Bố bảo giờ còn lớn phồng phao rồi nhưng vẫn phải xem con là em bé mà đối xử đấy nhé! Hahaha ông ấy còn bảo sẽ mua album đầu tay của các con đầu tiên đấy
Ối, bố về rồi. Ông ấy không cho mẹ nói cho con biết đâu Martin ah,
Bố mẹ, chị thương con '
Chết chân, Juhoon cảm thấy như mặt đất đang nhão ra nuốt lấy chân em. Bờ vai rộng trước mắt run lên từng hồi nhẹ tễnh. Hạ quyết tâm, Juhoon bước tới. Quỳ một gối, xuống ngồi kế hắn. Giờ đây Martin mới giật mình thảng thốt, mặt nó đỏ lự tay thì cố lau đi mấy giọt nước mắt, nó cố mở miệng nhưng giọng khản đặt, thều thào
" Ju, Juhoon hả? À, tớ xin lỗi.. tớ định đi kiếm các cậu rồi nhưng.. "
" Cậu biết đấy.. "
Juhoon để một hắn luống cuống nói, toàn mấy lời hiện minh cũ rích. Em thở ra một hơi mệt nhừ, rút từ túi chiếc khăn tay màu xanh, xinh xắn chìa tới chỗ hắn. Martin lắc đầu nguầy nguậy sợ làm dơ khăn tay bạn, nhất là khi mùi thơm của dầu xả vẫn còn ở đó. Hết cách, Juhoon ngướng người lên tự mình lau nước mắt cho hắn. Mắt Martin hơi mở to, đôi mắt đầy tia máu và vẫn đang sưng lên vì nước mắt làm Juhoon thoáng hơi lạ lẫm
" Tớ cũng nhớ nhà lắm "
" Hả "
Truyền tay hắn chiếc khăn tay, em lại ngồi thụp xuống
" Tớ cũng nhớ nhà, tớ mới xa ba mẹ chưa hai năm nữa nhưng vẫn nhớ lắm. Nghĩ lại, cậu có thời gian train lâu nhất thế là xa ba mẹ sớm nhất. Tớ thấy thương cho cậu "
Thở hắt, Martin ít khi thấy Juhoon nói nhiều thế này. Kể cả với anh James, em cũng kiệm lời lắm chỉ nói lúc cần thiết, nhưng. Có khi nào lúc này với em cũng là cần thiết không?
" Không đâu, cậu mới xa nên nhớ. Tớ tách ba mẹ từ sớm nên cũng khá quen rồi " tay nó sờ gáy bối rối
" Martin à, nhớ nhà là bình thường mà. Cậu đừng gồng quá "
Dứt câu, đôi mắt màu hazel lần nữa ươn ướt nước. Nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má nó, Martin gục lên vai Juhoon. Nước mắt thấm ướt nửa vai em, khiến Juhoon có chút rùng mình xen vào đó là chút nhồn nhột khó nói
Juhoon luồng tay ra sau, vỗ vỗ vai tên người khổng lồ kia. Thuở bé, mỗi khi khóc vì mấy chuyện ấm ức em lại được mẹ vỗ về thế này. Kì lạ thay, lần nào cũng thành công. Những lần đó em đều thấy mẹ thật dịu kỳ, mẹ chắc hẳn là sứ giả nụ cười được ông trời mang tới cho Kim Juhoon. Thầm ước, con của sứ giả nụ cười cũng được ưu ái khả năng đó nhỉ? Ít nhất là ngay bây giờ, nhưng thôi rồi. Bờ vai đang rũ trên người em lại run lên mãnh liệt hơn nữa. Juhoon bối rối, cố lay bạn. Em thản thốt, nhưng sau đó trước mắt em là nụ cười nức nẻ
" Haha Juhoon như, mẹ mình thật á "
Juhoon xị mặt nhưng rồi tụi nó lại nhìn nhau bật cười nức nẻ, Juhoon là người đứng lên trước. Em chìa tay ra phía hắn, Martin khựng lại một giây rồi cũng bắt tay Juhoon mà đứng lên. Cười hều nhìn nhau, thì túi quần Juhoon run lên liên hồi. Cầm lên thấy anh James spam cuộc gọi hơn 5p rồi
" Dạ anh? "
' Bọn bây đâu rồi '
" Xíu bọn em tới ngay đây ạ "
Martin giành phần nói, đầu dây bên kia im lặng một khắc rồi vồ vã vang lên
' chú mày hay, tính ra nhắn trên group rồi đấy '
Martin với Juhoon chỉ biết nhìn nhau cười, Juhoon cười xinh lắm. Mỗi khi em cười tươi mắt em lại híp lại, như vầng trăng khuyết đi theo Martin vào những đêm về trễ. Cảm thán
Ngay hôm sau thôi, bữa tiệc được các anh chị staff chuẩn bị bất ngờ làm Juhoon nhăn nhúm vỡ oà. Em núp ra một gốc khóc thầm, hết giọt này đến giọt kia rơi. Tí tách dọc quai hàm nhỏ nhắn rồi rơi xuống sàn tạo thành mấy đóm nhỏ bé tí. Juhoon cố tình trốn ra đây, vì nãy em thấy Seonghyeon khóc. Không muốn mọi người rối lại thêm rối nhưng không để ý, có một ánh mắt nhìn em đăm đăm
Kim Juhoon không phải kiểu người mít ướt đâu nhé! Nhưng em đã khóc tù tì mấy ngày liền vì em thấy may quá, em đã theo kịp các bạn. Theo kịp Cortis, không tưởng tượng nổi nếu em bị bỏ lại sẽ ra làm sao. Sẽ tồi tệ như thế nào? Trôi dạt trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay to lớn đặt lên vai Juhoon, rồi dọc xuống sóng lưng em mà vỗ về
" Ai hôm qua mới an ủi tớ đây "
" Hì "
" Gì đây sao lại đánh lẻ thế "
Keonho từ đâu chạy tới, kéo theo cả Seonghyeon đang sụt sùi. Anh James cố cứ tỏ vẻ mình ngầu lắm, đút tay vào túi quần đi chầm chặm sau lưng các em. Tụi nó lại chen đẩy nhau tới siêu thị tiện lợi gần nhà cho bữa tối, không quên lấy nửa bánh kem về cất tủ lạnh kí túc xá nửa thì chia cho anh chị staff
" Mấy đứa đừng ăn mì nhiều quá đấy nhé " Martin vừa nói vừa lấy thêm buldak hồng vì Juhoon nhờ hắn thế làm Keonho chỉ biết trợn mắt khinh ra mặt kế bên
Day 1 debut của Cortis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co