Truyen3h.Co

marhoon| Đoạn Phim Câm

03

bisigma

Một ngày trước tour Nhật Bản

Đông về làm cây bồ đề gốc công viên Seoul thêm nặng trĩu, lá xum xê ngày nào còn mơn trớn đón khí trời mùa hoa nở giờ lại úa tàn vật vã ngày đông. Chỉ mong đông đừng khắc nghiệt với nó quá, xin cho nó được gặp hạ của nó

" Đâu đấy "

" buy stuff "

Thế là đôi chim cu ríu rít lúi húi ở cái sạp đồ điện tử sắp quá giờ đóng cửa. Cái cửa tiệm được dựng hờ lên từ cái tấm vạt màu xám nâu cũ chồng chéo lên nhau làm mái, trông khẽ xập xệ thế mà vẫn vững mình giữa ngày đông kín gió, khổ nổi cái sạp bé tí nị vừa mỗi em Juhoon. Khổ thay cho Martin cứ phải lom khom thấp người xuống, tinh quái rõ đau lưng vẫn gán lựa máy với bạn đồng niên đỡ cô đơn. Juhoon hết cầm cái máy Fuji chụp ra cái màu hoài niệm về những năm 2000 này, rồi vớ tới Canon chụp ra cái màu mà em bảo làm gì mà chói mắt thế kia. Martin đành phải chịu làm mẫu thử máy riêng của Kim Juhoon, nhưng em chụp mãi chẳng ra cái nào ưng ý. Hắn phải pose dáng đứng rồi dáng ngồi, tụi nó túm tụm hàng giờ liền dưới tiếng thở dài ngán ngẩm của chủ quán

Cuối cùng chốt lấy cái Fujifilm đầu tiên khi trời nổi gió to, ơ chả phải đó là cái Juhoon lè lưỡi chê thầm vì sợ chủ quán đấm hai đứa với hắn đấy à. Hắn hỏi, Juhoon đáp tỉnh rụi

" Trông vibe Martine lắm đấy "

' thế à? '

Đêm bay tới Nhật Bản, James để ý thấy Juhoon cứ ngắm nghía cái máy Fujifilm mới mua được vào ngay tối hôm qua. Trông em hào hứng với cái máy ảnh cũ lắm, hết chụp cái cây to vật vã ở lối vào sân bay, tới chụp anh James đang đi ngay kế vẫn đang lờ đờ ngáy ngủ. Rồi tới chú bảo vệ đang kéo cửa cho bọn nó, có cái máy ấy trong mắt Juhoon cái gì cũng mang cái vẻ asethetic, hoài niệm khó tả. Nếu có thời gian rảnh chắc Kim Juhoon còn lập hẳn cái account Pinterest để đăng mấy cái ảnh mà em cho rằng là " nghệ " ấy lên mất. James cười khẽ, từ ngày Debut thấy em khổ tâm nhiều vì sợ không theo kịp trang lứa, rồi những vu vơ mà mấy thằng nhóc như em nào nên ngó tới, lâu rồi mới thấy Juhoon hành xử đúng lứa tuổi ham vui chõng lớn của mình, anh vui cho em lắm chứ

Vào đó, anh cứ hễ lúc nào rảnh tay rảnh mắt đều giúp em canh gốc chụp làm sao cho đẹp nhất. Kim Juhoon chụp ảnh tự sướng nét thế thôi chứ chụp cảnh mang vibe vintage vẫn phải bái sư anh đấy nhé. Được anh cầm tay chỉ được vài ba hôm Juhoon đã lại lấy thực hành cho người mẫu đầu tiên của em, Martin. Thú thật, Juhoon cũng tự hỏi sao mình cứ thấy người kia tay lại vô thức giơ máy lên

' tách '

Có những bô ảnh đẹp đến nỗi, Keonho phải nhảy câng cẩn níu tay anh Juhoon xin anh chụp lén mình đi, giọng nó léo nhéo ganh tị

Tiếng gió lộng vào từng khẽ của khung cửa sổ khách sạn, kẽo kẹt tiếng khó tả. Làm người ngủ sâu giấc như Martin còn phải lù khù ngồi dậy, bứt tóc. Nó ngồi ngán ngẩm, tự hỏi làm sao để chống chọi vào ngày mai khi giấc ngủ của nó lại túng thiếu thế này? Chịu chết, nó vò đầu hối hận quá. Biết thế không ham rẻ mà lựa cái tít ở ngoại ô, cứ ngỡ ở xa trung tâm thì sẽ yên tĩnh, thanh bình lắm ai mà dè tối về lại đâm ra khó ngủ. Vì ngoại ô, chung quanh toàn cây với cỏ, giờ chỉ biết than trời làm khổ nó quá

Nó đi ra phòng khách, nhìn ngó nghiêng. Thấy Seonghyeon với Keonho vì mải xem phim mà đang dựa vào nhau mà ngủ gà ngủ gật khi TV đã sớm chiếu lại phim tụi nó vừa xem. Nhìn kĩ còn thấy Seonghyeon vì lạnh quá mà run lên bần bật khi cố níu lấy tay thằng Keonho để kiếm tí hơi người, thế mà ngó sang. Thằng út lại ngủ ngon lành khi trên người nó là hai ba cái chăn bông ấm đến phát nực. Thế là lại phải lọ mọ vào phòng lấy chăn mình nhường chỗ thằng áp út, đắp cho em rồi nó mới xoa xoa trán. Thế còn phần nó, vừa nghĩ vừa tiện tay tắt húm TV đang chiếu tới cảnh suớt mướt lắm

Martin mò vào phòng anh James, Juhoon. Định bụng xin đắp ké chăn ngủ đêm nay. Đèn tắt, nó lấy tay mò đường. Đầu gối đập phát vào thành giường đau điếng ngước lên là giường gần cửa hơn, cũng như là của James, nhưng anh James ngủ cái tướng làm nó phát khiếp. Mắt ảnh nửa mở nửa không, mặt thì đanh lại như đang giận nó vì nó hư lắm ấy. Nó lần qua giường Juhoon, nhưng mò thấy chăn lại chẳng thấy người. Martin không giấu nổi thản thốt, lại mò ra phòng khách kiếm bạn đồng niên. Nhưng ngoài hai nhóc gật gà chẳng còn ai sất, nó lại kiếm tới phòng nó. Bật đèn sáng trưng làm bọn con nít còn phải nheo mắt, tranh nhau lấy chăn đắp qua đầu cho đỡ chói

Khoác hờ cái áo khoác ngoài, giày sớ đại của Keonho. Nhỏ hơn chân nó vài size nên vừa khó đi vừa chật vật, tới cửa thì có tiếng từ phía sau vọng lại

" Martin hả " hắn giật mình quay lại hướng âm thanh phát ra

Kim Juhoon tay vẫn cầm cái máy ảnh hắn với em lựa ở chợ đồ cũ, rồi Juhoon mò từ trong túi quần short ra cái điện thoại ' đôi ' với nó

" Mới 4 giờ sáng hơn cậu đi đâu vậy "

Martin thở hắt ra một hơi đầy bực bội không vội đáp, nó tiến tới. Dép của thằng Keonho bị vứt tung lên. Cầm lấy cái máy ảnh chán òm của em cũng vì thế mà lại gần Juhoon hơn vài ba bước so với nãy nhưng với hắn chắc chỉ bằng cái sải chân bừa bãi. Móng tay được sơn đen khẽ vập vào bàn tay nhỏ xíu của Juhoon

" Tìm Jju "

" Hửm? "

Sát lắm rồi, đến nỗi thấy cả mi dưới em

" Something wrong? "

" Nah, chả gì đâu " nó xua tay lò mò tay trên tường dọc theo con đường về phòng bỏ lại người phía sau hơi ngơ ngẩn

Kim Juhoon không đuổi theo, chỉ đi sau lưng nó. Đến ban công, mở cửa rồi chui tọt ra bên ngoài

Cái ban công nhỏ xíu, như mấy cái ở mấy toà chung cư lâu năm. Đủ trồng cây ngắm cảnh, với Juhoon thế là quá đủ rồi. Em lại giơ máy lên

' tách '

" Vào trong đi " tiếng kéo cửa làm Juhoon hơi rùng mình tiếp đến là Martin đang đứng sừng sững ở ngay cửa

" Tớ không ngủ được "

" Tớ cũng thế "

" Thế mà lại nạt tớ à "

" Tớ nạt Jju bao giờ, tớ chỉ quan tâm thôi mà. Khổ thân tôi quá quan tâm cũng bị người ta bảo là nạt nộ "

Juhoon phì cười, vỗ vỗ chỗ kế bên ra hiệu nó ngồi xuống. Nghe lời bạn, hắn cũng thuận thế ngồi thụp xuống kế. Cái ban công nhỏ xíu, chỉ cần nhỏ hơn một tẹo là hắn dũi thẳng chân còn khó. Em dựa đầu lên vai nó, cầm lên cái ảnh cũ. Martin hơi rùng mình, nó lấy tay khịt mũi

" Thấy thế nào "

Hắn giành cái máy ảnh từ tay em

" Hừm, mid "

Trêu bạn thế nhưng khi Juhoon nheo mắt tỏ ra giận dỗi nó lại xua tay dỗ bạn nguầy nguậy, khó cho nó quá. Nửa cái album toàn ảnh nó, lát đát vài ảnh thành viên khác, ảnh hoàng hôn.. Giờ nó mà khen tấm tắt, Kim Juhoon kẻo lại nghĩ nó ái kỷ mất thôi

Đôi bạn từ cái hôm mất ngủ ấy lại có thêm một hoạt động chung mới, cứ tối tối vào những đêm chập chờn tỉnh giấc chúng lại mò ra ban công kiếm người còn lại. Duy trì đến cả khi về nước, anh James còn phải nhiều lần nhắc nhở chúng chú ý sức khoẻ, nhưng bị bọn nó bỏ ngoài tay. Những người ngủ ngon giấc như anh sao hiểu nổi những con người khốn khổ như bọn nó đây?

Martin hay đem cây guitar gỗ hay bị vứt xó ở gốc đầu giường nó. Cây guitar được nó tô đen quá nửa hình ngọn lửa đang lan lên dần cán, nó bảo trông thế sẽ đỡ quê, trông sẽ ngầu húm lên. Đêm nào không yên giấc nó lại lôi ra, gải đàn cho Kim Juhoon của nó nghe. Rồi những bài Martin tự sáng tác, những câu từ mà đầu nó nảy số em đều nghe tất thảy. Lâu dần còn góp ý cho nó thêm hay, Martin quý lắm. Hắn vì thế mà hăng say hơn, hát tù tì, lúc nào cũng trên mây. Chẳng biết đêm này hát gì cho Juhoon nghe

Kim Juhoon cũng hóng tiếng đàn của nó, em hãy vô thức luyên thuyên với anh James. Martin hát hay như thế nào, đánh đàn nghệ ra sao. James nghe mà phát chán, nhưng thương em nên vẫn cứ vờ như hứng thú lắm. Thấy cậu em cứ tít mắt khi kể về bạn đồng niên, anh đây giơ tay chịu thua. Mờ ám quá đấy nhé

Ban công đôi ba hôm còn có cả thành viên khác, tụi nó túm tụm. Đùa mấy câu nhạt toẹt thế mà vẫn bật cười nức nẻ. Vui phết, Martin nghĩ thế nhưng đôi khi. Chỉ đôi khi thôi, nó lại không thấy thoải mái nữa. Cái bầu không khí chỉ có nó và Kim Juhoon bị loãng dần, dần dà Martin không thấy thoải mái nữa. Những cuộc tụ họp ở ban công chứ giảm dần, vẫn có hôm nó đi để thấy Juhoon cười. Thì bởi, có anh James Juhoon lại cười tươi rói lắm. Nó than thân trách phận, sao bản thân không phải công tắc cười của Kim Juhoon đi, như thế lúc nào cũng được thấy em cười tới đỏ hết cả da mặt, muốn ngất lịm đi

" Gì đấy, giận gì tụi em à " Keonho quàng tay qua vai Juhoon đang uống dở chai nước khoáng

Martin tặc lưỡi, mắt nó đảo một vòng rồi đi vào phòng

" Giờ em hiểu cảm giác của mọi người rồi, cho em xin lỗi. Seonghyeon sẽ không bao giờ liếc mọi người nữa ạ " vừa nói áp út vừa đặt tay lên ngực làm vẻ thật tâm lắm làm cả đám đập bàn cười ồ lên

Chỉ có Kim Juhoon thấy buồn, vì Martin hôm nay lại không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co