Truyen3h.Co

Marhoon| Đợi em lớn.

9.

Tomajju_mh


Bây giờ chúng ta có một vòng lặp.

Seonghyeon thích Keonho, Keonho thích Juhoon, Juhoon thích Martin, Martin thích được yên ổn.

23 tuổi rồi, vậy mà anh chả có ý định sẽ hẹn hò với ai, bố mẹ anh cũng sắp xếp xem mắt khá nhiều. Anh ta thường tỏ ra thô lỗ với đối phương vì không ưng ý, mục đích để chấm dứt ngay từ đầu, còn nếu như họ ấn tượng mà vẫn tiếp tục theo đuổi, anh sẽ nói rằng "tôi bị gay".

Cứ như vậy nên mãi Martin vẫn chưa có đối tượng hẹn hò, anh không rung động được với ai, nhất là phái nam, vì Martin luôn đinh ninh rằng anh thích con gái. Anh cho là thế, rằng là chưa gặp được định mệnh nên chả thể thích ai. Hơn hai mươi mùa xuân rồi vẫn đợi định mệnh đến tìm đây này. Đúng là đã xuất hiện, còn ai thì chưa có biết.

...

"...cậu nấu dở ẹc."

"Tệ vậy ạ?"

Martin nhè miếng thịt mặn chát mỏi miệng, mới cắn một miếng mà vị muối biển đậm đặc đến mức anh không kìm được mà nhổ luôn ra. Anh thè lưỡi thở một hồi rồi uống nước như chết khát, Juhoon lúng túng, đó giờ cậu toàn mua đồ về hầm lại vì không biết nấu cơm. Lần đầu vào bếp nên còn hơi bỡ ngỡ.

"Juhoon! Cậu định ám sát tôi đấy à?"

"Không ạ"

Cậu hoảng hốt xua tay, làm sao mà dám gan vậy với người mình thích.

"Em cho đúng 3 thìa muối rồi mà!"

"???? Ba miếng thịt cho 3 thìa muối???"

"...vâng?"

Martin ôm đầu, thằng nhóc này ngốc quá ngốc. Anh đẩy mấy đĩa đồ ăn ra rồi đứng dậy dở giọng quát.

"Nấu như cám vậy, không biết thì tránh ra cho tôi nấu."

Juhoon xấu hổ lùi ra cho anh đứng vào nấu cơm. Nhìn mấy đĩa thức ăn do cậu cố hết sức làm mà bị bác bỏ làm cậu buồn lắm. Juhoon là con người, cũng biết tủi thân chứ bộ, dù sao cũng là tâm huyết do cậu làm tặng anh mà. Juhoon quay đầu, thoáng nghe Martin lẩm bẩm.

*Nấu cơm như sit, phí cả đồ ăn.*

Cậu mếu xệ môi xuống rồi ngồi xuống ghế, nhìn người mình thích sỉ nhục vậy thì cậu cũng buồn lắm chứ. Lát sau anh dọn ra vài đĩa cơ bản: trứng rán, canh rau luộc, thịt bò xào. Nhưng mà cậu chả còn thần trí mà ăn nữa. Juhoon ăn được có mấy miếng là ngán, cậu đặt đũa đứng dậy rồi vào phòng ngủ luôn. Martin thấy lạ liền đi theo, mở khẽ cửa thấy cậu đang nằm xấp mà ôm chặt cái chăn bông mềm.

"Sao vậy Kim Juhoon? Tôi nấu không vừa ý cậu à?"

"Dạ không... thầy nấu ngon...nhưng mà em no rồi ạ."

"Cậu có ăn vặt ở ngoài đâu, ra ăn đi không đêm lại đói."

"Em no rồi, thầy ăn đi, lát em ra rửa bát."

Martin nghe vậy cũng không ép buộc, anh gật đầu rồi đóng cửa ra ngoài luôn. Juhoon rúc trong chăn, mi mắt cứ lờ đờ muốn khép. Trước khi ngủ cậu chỉ nghe thấy tiếng mở cửa ngoài kia, xong là nhắm mắt say giấc nồng.

Cái lúc cậu mơ màng mở mắt thì mới có 10 giờ, cậu còn chưa tắm nữa. Nếu ngủ đến giờ này thì chắc Martin cũng rửa xong bát luôn rồi, Juhoon gượng dậy lấy quần áo mới tinh để đi tắm, vừa mở cửa đã nghe giọng nữ lạ.

"Aizzz, sao anh cứ cứng đầu vậy nhỉ?"

"Tôi bị gay gay gay gay gay!"

"Bớt nói nhảm! Rõ ràng anh nói với mẹ anh và Woojin là anh thẳng! Hẹn hò với tôi đi mà!!"

"Tôi bị gay, tôi có bạn trai rồi đấy!"

"Mẹ nhà anh! Đừng có xạo lồ-"

Juhoon ló đầu ra ngoài, mái tóc cậu bù xù vì cựa quậy khi ngủ. Martin quay đầu thấy cậu thì mắt sáng rực lên, anh vừa tìm thấy cái "phao cứu sinh" may mắn vừa tỉnh dậy. May hơn nữa là cậu đang không mặc đồng phục học sinh cấp ba. Chớp thời cơ, anh nháy mắt với cậu rồi ra hiệu cầu cứu.

"Kia là bạn trai tôi đấy!"

"E-em á?"

Juhoon lúng túng, cậu định xua tay phủ nhận thì bị Martin lườm cho cháy mắt. Còn cô ta thì nhíu mày khó chịu, tại vì hơi đáng ngờ.

"D-đúng rồi! Juhoonie không nhớ sao? H-haha, em đừng đùa thế chứ? Tụi mình đã yêu nhau mấy năm rồi còn gì?"

"What? À- đúng rồi! E-em với th-, à nhầm, em với anh đã bên nhau khá lâu nhỉ?"

Juhoon lúng túng trả lời, cô ta có vẻ không tin lắm, nhưng mà cũng không nói gì. Người phụ nữ lườm cậu cái một rồi quay gót ra khỏi căn hộ, tiếng cửa đóng rầm vang lên giận dữ. Bấy giờ Martin mới thở phào, anh cười nhẹ rồi quay sang nhìn cậu.

"Cậu đã cứu tôi một mạng đấy."

"Chị ấy là ai vậy ạ?"

"Người yêu cũ thời đại học của tôi, hồi đấy cô ta ngỏ lời nên tôi cũng đồng ý cho có, không nảy sinh tình cảm được nên mới chia tay. Ai ngờ cô ta đến bây giờ vẫn thích tôi dữ thế."

Martin nói xong là vào phòng ngủ, có vẻ cô ta đã đến đây quấy rầy khá lâu. Juhoon hơi khó chịu, ra là cũng không còn mối tình đầu rồi, cũng phải, Martin đâu còn trẻ con nữa mà không có người yêu cũ? Cậu mếu môi rồi bước vào nhà tắm, cơ mà hồi nãy được đóng vai người yêu như vậy cũng thích chứ. Chả biết bao giờ mới không cần phải đóng vai.

...

"Cậu không bị mất giấc à? Hồi nãy ngủ rồi mà."

"Kệ đi, tại mấy hôm nay em hơi mệt."

Martin gập quyển sách dày cộp mà anh đã đọc hơn phân nửa xuống đầu giường, với tay bật đèn ngủ lên cho sáng. Juhoon không ngủ được, mắt cậu vẫn mở thao tháo vì mất giấc. Thấy vậy anh liền nói.

"Thư giãn ra thì dễ ngủ hơn đó."

"Khó ngủ quá."

Cậu úp mặt xuống gối rồi nằm sấp để cố vào giấc, người ta bảo là nằm sấp thì dễ gặp ác mộng nên cậu cũng không muốn nằm, nhưng vì không muốn phiền Martin nên đành ngủ như thế. Thế mà cuối cùng vẫn không ngủ được, chân tay cứ cựa quậy làm anh cũng khó ngủ.

"Mai là chủ nhật mà, cậu không ngủ cũng nằm im cho tôi nghỉ chứ?"

"Thầy ôm em đi, như vậy chắc sẽ dễ ngủ hơn ấy ạ."

"?, không, tuyệt đối không."

"Đi màa."

Martin tặc lưỡi rồi nằm quay lưng về phía cậu, Juhoon chả chịu thua, cậu vòng tay ôm qua eo anh rồi cười khúc khích. Anh thấy thế giật mình mà đẩy cậu ra, cơ mà Juhoon bày chiêu nước mắt cá sấu nữa chứ.

"Hức...em ôm một xíu..hức...thôi mà.."

"Học sinh ưu tú Kim Juhoon! Cậu đừng có mà giả vờ khóc!"

"Ớ! Hì hì, bị phát hiện rồi."

Juhoon gãi đầu lúng túng, nhân lúc Martin vừa xoay người về phía mình, cậu vươn tay ra rồi lao đầu vào anh mà rúc, miệng còn cười đắc thắng nữa chứ. Martin khó chịu đẩy ra, nhưng mà cậu ôm chặt quá, dính như sam vậy.

"Mẹ kiếp! Một hôm thôi đấy thằng nhãi."

"Dạa."

Đúng như thế thật, chả mấy chốc cậu đã khép mắt ngủ say. Má mềm phúng phính tựa lên bắp tay anh, hàng lông mi ngắn rũ xuống, môi hồng chúm chím trông như em bé ấy. Không mặc đồng phục khéo khi lại tưởng học sinh cấp hai dậy thì sớm, lúc thức thì cáu kỉnh, lúc ngủ thì ngoan ngoãn như cục bột.

Martin dơ tay định nhấc bàn tay mảnh khảnh đang ôm eo mình ra, nhưng mà tự dưng anh lại không lỡ. Bỗng nhiên muốn cậu cứ ôm mình mềm xèo như thế, vậy là Martin hạ tay, anh vòng qua lưng cậu ôm lại, xong cũng ngủ say khướt.

Ban đầu cứ nói ghét, cứ rình đẩy ra, vậy mà cuối cùng tay lại phản chủ mà ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co